Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 41: Cô gái vô lương tâm (37)




Editor: Tieen

Tô Mộc ngước mắt nhìn Tần Mộng Trân, môi mỏng khẽ mở: "Cô là ai?"

Tần Mộng Trân: ?

"Bạch, bạn học Bạch Cập, cậu nói, nói cái gì?"

Cô nhất định nghe lầm.

"Cô là ai?" Tô Mộc lại lần nữa mở miệng.

Đương nhiên vẻ mặt Tần Mộng Trân liền cứng đờ: "Cậu, cậu không nhớ tôi? Bạn học Bạch Cập, tôi học lớp bên cạnh cậu....."

Một vài cô gái bước ra khỏi lối đi bên lề:

"Đó là bạn học Bạch Cập phải không?"

"Nam thần ở đâu?"

"Đó, kìa, nhưng mà nữ sinh bên cạnh cậu ấy sao nhìn quen mắt như vậy."

"Còn không phải là Tần Mộng Trân sao!"

"Chết tiệt! Tiểu Hồ. Li. Tinh, dám câu dẫn nam thần chúng ta!"

"Đi, không thể để cô ta đụng đến bạn học Bạch Cập."

Mấy nữ sinh cùng nhau bước tới, lớn tiếng chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, nam thần."

"Bạn học Bạch Cập, buổi sáng tốt lành."

.....

Tô Mộc nhìn mấy cô gái trước mặt rất quen mắt, quen thuộc nhất chính là nữ sinh lên tiếng đầu tiên.

Cửu Thiên Tuế: [Ký chủ, là mấy bạn học nữ cùng chơi tennis với cô, lần trước cô anh hùng cứu mỹ nhân mấy nữ sinh đó.]

Ký chủ cảm thấy bạn học nữ đầu tiên quen thuộc, đơn giản bởi vì cô ấy là người đem tiền cược đưa cho cô.

"Buổi sáng tốt lành." Cô nhớ lại.

"Bạn học Bạch Cập, sáng hôm nay chúng ta học chung môn học, vậy cùng nhau vào lớp đi." Bạn học nữ B bước lên chắn Tần Mộng Trân nói.

"Ừm."

Đi cùng ai đối với Tô Mộc mà nói thì cũng không quan trọng.

Tần Mộng Trân chịu đả kích nhìn bọn họ rời đi.

Tô Mộc được mấy nữ sinh vây xung quanh, cùng vào phòng học.

Chuông vào lớp vang lên, Tô Mộc đang trao đổi cùng Đinh Quảng Bạch về sản phẩm mới và công việc ở Wechat, bên cạnh một cổ hàn khí ngồi xuống.

"Bạch Cập, đã lâu không gặp." Giọng nói lạnh lùng của Phác Tiêu vang lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn tỏa sáng của cô, trong mắt hiện lên một tia chiếm hữu.

"Ừ." Tô Mộc cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời.

Phác Tiêu bất mãn, nâng tay lên còn chưa kịp đụng tới Tô Mộc, đã bị ánh mắt lãnh đạm ngăn lại.

"Bạn học Phác, muốn động thủ sao?"

Được chú ý đến, làm đáy lòng Phác Tiêu thoải mái một chút.

Còn chưa kịp nói thêm câu nào, liền nghe thấy bạn học nữ A bên kia Tô Mộc nói: "Nam thần, tôi và cậu đổi chỗ ngồi đi."

Nam thần bị Phác Tiêu quấy rầy, thần hộ mệnh sốt ruột trừng mắt Phác Tiêu, cô không biết sức mạnh từ đâu mà kéo Tô Mộc về chỗ ngồi của mình.  

Tô Mộc phản ứng lại muốn nói với cô không cần, liền nhìn thấy bạn học nữ A trực tiếp nằm trên bàn giả bộ ngủ.

Tô Mộc nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó tiếp tục cùng mấy người Đinh Quảng Bạch trao đổi.

Phác Tiêu suốt quá trình học đều giải phóng áp suất thấp.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Bạn học nữ A "Cạch" đứng dậy, xoay người lớn tiếng nhìn Phác Tiêu nói: "Bạn học Phác, cho tôi qua, cảm ơn."

Mặt Phác Tiêu âm trầm nhường đường, chờ bạn học nữ đi qua, lúc anh quay đầu lại, Tô Mộc đã rời khỏi chỗ ngồi.

Ánh mắt Phác Tiêu giận dữ nhìn bóng dáng Tô Mộc rời đi.

"Phác Tiêu." Giọng nói Bạch Mạn Tinh vui sướng ở bên tai anh vang lên.

Anh vô thức nghiêng đầu, trên môi một trận mềm mại, là môi hắn đụng phải môi của Bạch Mạn Tinh.

Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Mạn Tinh lập tức ửng đỏ.

"Cô....." Phác Tiêu bởi vì Tô Mộc mà tâm tình tồi tệ, giờ nhìn thấy sắc mặt cô gái e lệ động lòng người, bỗng nhiên tim đập lỡ một nhịp.

Bạch Mạn Tinh kinh ngạc che môi lại, một đôi mắt mở to thẹn thùng, có chút ngập nước, cảm nhận được mình bị hơi thở Phác Tiêu chậm rãi bao bọc lấy, trong đầu trống rỗng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.