Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 29: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (25)




“Quả bom trên tay bé đáng yêu vậy, có phải ở trong phim anime xx không, ha ha, trông giống quá.” Người phục vụ mặc bộ đồ kỵ sĩ vừa nói vừa dẫn mọi người vào trong phòng thay quần áo.

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất đáng yêu á.” Manh Manh mỉm cười ngọt ngào sờ sờ quả bom trên tay.

Sắc mặt của ba người Đinh Quảng Bạch đều thay đổi.

Gì cơ, đáng yêu!?

Mẹ nó đó là bom thật đấyyyyy!

Nếu không cẩn thận, bọn họ đều toi đấy biết không!

Từ đầu tới đuôi Tô Mộc đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm ba người Đinh Quảng Bạch cảm thấy, không biết sự thật cũng hạnh phúc lắm.

Tới phòng thay quần áo, nhìn đủ loại trang phục, đủ loại kiểu dáng treo trên tường mà vẻ mặt kháng cự của ba người kia càng thêm rõ ràng.

Tô Mộc cầm lấy bộ quần áo Vu sư đi vào phòng thay quần áo.

Không bao lâu sau liền bước ra.

“Anh Tô Mộc đẹp trai quá.” Manh Manh kinh ngạc cảm thán.

Nhìn Tô Mộc chỉ mặc một bộ quần áo Vu sư màu đen đơn giản, mà lại có loại cảm giác trai đẹp trong bóng tối.

“Mời ba vị chọn.” Người phục vụ nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Manh Manh nghiêng đầu nhìn, ba người kia nhíu chặt mày như có thể kẹo chết một con ruồi trong đó vậy.

“Còn muốn để em và anh Tô Mộc chờ mọi người bao lâu nữa.” Giọng nói trẻ con mang theo sự khó chịu rõ ràng làm ba người lập tức như bị điện giật.

Nhanh chóng chọn ba bộ rồi vào phòng thay quần áo.

Vũ Trụ mặc trang phục của quỷ hút máu, cực kỳ đẹp trai, Đại Hoàng mặc trang phục của《 One Piece 》, coi như cũng hơi giống, còn Đinh Quảng Bạch……

Là người không mặt trong 《 Sen và Chihiro 》

“Thông minh đúng không, đeo mặt nạ thì sẽ không còn ai nhận ra tôi nữa.” Đinh Quảng Bạch cười.

Mấy người:……

Ngồi vào bàn, gọi món, toàn bộ hành trình đều do Manh Manh làm chủ.

Chờ đến khi đồ ăn được bưng lên, người mặc áo đen đeo mặt nạ không thể ăn, khóc lóc chạy đi - ing

-

Sau khi ăn trưa, vì buổi chiều Tô Mộc còn có tiết học nên tự lái xe tới trường.

Vào lớp, Phác Tiêu khoan thai tới muộn, sau đó ngồi xuống cạnh cô dưới ánh mắt của mọi người trong lớp.

Trên máy tính của cô hiện lên nột chuỗi số liệu làm anh ta nhìn thẳng mắt.

Cái này mà là máy tính à……

Rõ ràng là máy tính tự chế tạo!

Nhìn cô ngẫu nhiên click vào trang web chính thức của khoa học kỹ thuật Ngôi Sao. Anh ta có thể kết luận, bảo mật của công ty đó là do một mình cô làm.

Trăm triệu không ngờ, Bạch Cập mà lúc trước anh ta cho rằng sẽ làm nhà họ Bạch phá sản lại giấu giếm tài năng. Hiện giờ khoa học kỹ thuật Ngôi Sao cũng không còn như ngày xưa nữa, rất nhiều công ty đều muốn ký hợp đồng với bọn họ.

Tô Mộc mắt cũng không nâng: “Có việc.”

Bị anh ta nhìn, không sao cả, anh ta nhìn hiểu được chắc.

“Bạch Cập, chúng ta hợp tác đi.”

Phác Tiêu nghiêm túc nói, tuy đám sản phẩm trên tay anh ta không xuất sắc như sản phẩm bên Tô Mộc. Nhưng nếu so sánh với sản phẩm hiện giờ trên thị trường thì vẫn hơn một chút. Chẳng qua bây giờ bị khoa học kỹ thuật Ngôi Sao đè nên doanh số mới ít ỏi như vậy.

Nếu có thể dựa vào tên của bên khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, thì sản phẩm của anh ta nhất định sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Tô Mộc hơi dừng tay lại.

Ngước mắt, môi khẽ mở: “Phương án.”

“Tôi gửi tài liệu vào hòm thư cho cậu, đây tuyệt đối là phương án để hai bên cùng có lợi.”

Tô Mộc mở hòm thư ra xem.

“Không cần.” Tô Mộc nhàn nhạt nói, anh ta muốn mượn tên tuổi của khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, nghĩ thì hay lắm.

“Bạch Cập, ngoài tỉ lệ chia lợi trong hợp đồng, tôi lại tăng thêm cho cậu một phần.” Phác Tiêu thấp giọng nhượng bộ.

Nếu không phải vì đám hàng gần đây của anh ta không thuận lợi, công ty lại bởi sản phẩm lần này mà tài chính trở nên căng thẳng, thì sao anh ta có thể nhờ đến cô như vậy.

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.