Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 21: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (17)




“Ông chủ, xin đợi một lát, để tôi giải quyết.” Đại Hoàng gân cổ lên bắt đầu thể hiện.

“Ai đây! Không biết lịch sự nơi công cộng là gì à mà lại dừng xe trước của nhà người khác như vậy, có tiền ghê gớm hay dì!”

“Chiếc xe này là hàng giới hạn mới ra năm nay……” Vũ Trụ vây quanh xe, thưởng thức nói.

“Bạch Cập?!” Một giọng nói quen tai truyền đến từ phía sau.

Tô Mộc quay đầu lại, là Phác Tiêu, còn có cả Bạch Mạn Tinh đi theo sau anh ta.

Hai người lại cùng xuất hiện ở đây, Tô Mộc nhớ lại, trong cốt truyện cũng có một đoán ngắn nhắc đến. Phác Tiêu muốn đào một quỷ tài giới khoa học kỹ thuật, trùng hợp là Bạch Mạn Tinh lại biết người đó là ai, cho nên cô ta giao dịch với anh ta, làm người trung gian.

Quỷ tài khoa học kỹ thuật kia……

Cô muốn đào hắn tới đây.

Ở thời đại này, có được khoa học kỹ thuật là có được thiên hạ.

Thiên hạ = rất nhiều tài sản.

Tô Mộc khẽ gật đầu: “Là tôi.”

“Cậu ở đây làm gì?” Bạch Mạn Tinh thấy mấy gương mặt lạ lẫm sau lưng cô, nhìn là biết không giống người tốt rồi.

Bốn người chỉ nằm cũng trúng đạn……

Tô Mộc buồn cười nhìn thoáng qua Bạch Mạn Tinh: “Liên quan gì đến cô.”

Bạch Mạn Tinh nghẹn lời, quả nhiên lúc trước là ảo giác của cô ta. Bạch Cập này vẫn là cái dáng vẻ không coi ai ra gì kia, thật sự làm người ta phải tức giận!

Phác Tiêu lại nhìn xung quanh, thấy xe của mình đang chặn lối lên cầu thang. Trong đó có một tầng treo tấm biển "Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao". Đây không phải là cái công ty phát minh ra sản phẩm mới, mà lúc trước anh ta nhìn thấy cô xem video kia hay sao.

Cô tới đây vì cái công ty này?

Anh ta cũng từng điều tra qua cái công ty chẳng ai biết đến này. Sau đó phát hiện không có bất cứ đặc điểm gì đặc biệt, sản phẩm mà công ty nghiên cứu phát minh cũng chỉ bán được mấy trăm cái. Không biết loại công ty này làm thế nào để tiếp tục hoạt động. Bây giờ nhìn thấy, chẳng lẽ là do cô vẫn luôn giúp đỡ đằng sau?

Vậy anh ta cũng chỉ có thể nói đầu óc thương nghiệp của Bạch Cập đúng là……

Sau này nhà họ Bạch giao cho cô nhất định sẽ bị chơi tới phá sản, đây là kết quả anh ta chắc chắn. Khi đó, anh ta cũng có thể nể mặt quan hệ của bọn họ mà cho cô một bát cơm ăn.

“Mấy người chắn đường của tôi.” Đôi mắt Tô Mộc dừng trên chiếc xe kia, nhưng lời nói của cô luôn làm Phác Tiêu và Bạch Mạn Tinh có cảm giác như cô đang nói bọn họ vậy.

Chắn đường là anh ta sai, anh ta đuối lý. Phác Tiêu dời xe xong, muốn nói chuyện với Tô Mộc, nhưng cô đã đi lên tầng với nhóm người Đinh Quảng Bạch rồi.

“Cậu em trai này của tôi luôn chơi cùng với mấy loại người này, học không giỏi, không được nói cũng không được mắng, đúng là làm người ta phải lo lắng.” Bạch Mạn Tinh ra vẻ quan tâm nói.

Phác Tiêu ngồi trên ghế lái nhìn tòa nhà cũ nát từ cửa sổ xe. Thiếu niên sạch sẽ như vậy, luôn làm người cảm thấy nơi này sẽ làm bẩn cậu.

“Chuyện hôm nay không được để bất cứ ai biết.” Phác Tiêu cảnh cáo, thiên tài như vậy chắc chắn anh ta phải có được. Không biết vì sao Bạch Mạn Tinh là người nhà họ Bạch mà lại không lôi kéo người này về đó. Nhưng nếu lúc này có tin tức truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh với anh ta.

“Đương nhiên, nếu tôi muốn nói cho người khác thì còn đến lượt anh à?” Bạch Mạn Tinh rất đắc ý, cô ta và người kia cũng chỉ vô tình quen biết nhau. Hắn ta còn thiếu cô một ân tình, vừa lúc có thể làm giao dịch với Phác Tiêu.

“Chỉ cần anh không đổi ý chuyện anh đã đồng ý với tôi, thì tôi có thể bảo đảm, hắn sẽ không bị người khác đào đi.”

“Đương nhiên.” Ánh mắt Phác Tiêu nhìn Bạch Mạn Tinh có chút kỳ quái, người nhà họ Bạch sao, hừ ~. Xem ra nhà họ Bạch không đoàn kết như anh ta nghĩ, người này lợi dụng anh ta, thì sao anh ta không thể lợi dụng cô ta chứ?

Được đăng tại webtruyen

Mọi người có rảnh ghé đọc mấy bộ truyện mình đang edit nha *tim tim*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.