Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 18: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (18)




Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay giống như một giấc mơ, Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn hai người ăn ý không ai nhắc tới, nhưng thỉnh thoảng khi bắt gặp ánh mắt của nhau trong lòng dù đã hiểu rõ cũng không nói ra.

Hàn Thạc vẫn đến nhà Lê Tử Ngôn giúp Lê Tử Ngôn ôn tập vật lý, giống như điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Thời gian học đã được cố định. Lê Tử Ngôn sẽ chuẩn bị điểm tâm và nước trái cây trước khi Hàn Thạc đến, Hàn Thạc cũng từ từ kéo gần khoảng cách giữa mình và Lê Tử Ngôn trong quá trình học tập. Sau đó, hai người lại cùng nhau nấu cơm, tất cả đều quen thuộc giống như một cặp vợ chồng đã kết hôn ở chung nhiều năm.

Điều duy nhất thay đổi là thái độ của Lý Hạo. Từ sau khi chứng kiến việc diễn ra ở bữa tiệc sinh nhật, hắn như nhận ra được điều gì đó, nhưng giống như bị phủ một tấm lụa mỏng ʍôиɠ lung, nhìn không thấu được tình hình hiện tại.

Không chỉ rối rắm tình cảm với Lê Tử Ngôn, mà còn hy vọng người đối phương thích là mình. Giữa cảm xúc mâu thuẫn và phức tạp như vậy, Lý Hạo quyết định lựa chọn trốn tránh, hơn nữa nếu không nghĩ tới Lê Tử Ngôn, thì lại nghĩ tới Hàn Thạc, nhớ tới ánh mắt và hành động phức tạp của Hàn Thạc, không dám suy nghĩ sâu thêm.

Tình huống như vậy kéo dài cho đến khi khai giảng lớp 12, các nam sinh đều ôm lấy Lê Tử Ngôn một cách nồng nhiệt, bộ dáng anh em tốt, thân mật gọi vợ nhỏ Lê Tử Ngôn. Hàn Thạc ngồi ở một bên, nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn đặt ở vị trí bọn họ tiếp xúc thân mật với Lê Tử Ngôn.

Năm học đã bắt đầu, bọn họ đã đi đến học kỳ một của năm ba. Vào mùa thu, thành phố bọn họ sinh sống đặc biệt dễ dàng xảy ra tình trạng mưa lũ, ngoài cửa sổ bắt đầu âm u, còn có tiếng sấm ầm ầm, học sinh trong lớp liên tục bị âm thanh vang lên ngoài cửa sổ cùng tia chớp làm giật mình.

Lê Tử Ngôn liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa học xong tiết thể ɖu͙ƈ. Nếu không mới bắt đầu chạy, chỉ e là bị mưa cuốn trở về.

Trong lòng vui vẻ, cũng may thế giới này không bị thầy giáo chiếm tiết thể ɖu͙ƈ, vẻ mặt của Lê Tử Ngôn thoải mái, có chút buồn cười. Nhưng lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, tay trái đặt dưới bàn áp vào bụng mình.

"Làm sao vậy?"

Bên cạnh truyền đến một tiếng hỏi thăm trầm thấp, mang theo một tia lo lắng.

Lê Tử Ngôn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Hàn Thạc, lắc đầu trấn an, khẽ cười:

"Không sao."

Bây giờ cậu mới không sao chút nào. Lê Tử Ngôn rất chú ý đến thân thể, sau khi đi tới thế giới này rất ít khi bị bệnh, đây là lần đầu tiên Hàn Thạc thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, tay trái còn đặt trêи bụng mình, động tác nhẹ nhàng xoa xoa.

"Đau bao tử?"

Hàn Thạc nghiêng đầu như nghĩ đến điều gì đó, buổi trưa hôm nay Lê Tử Ngôn được gọi đến văn phòng bởi vì là người đại diện cho cuộc thi trước đó, truyền đạt kinh nghiệm cho các học sinh lớp dưới, lúc xong đã hết giờ ăn trưa, lúc giữa trưa Hàn Thạc cũng bởi vì một số nguyên nhân mà được gọi đến văn phòng. Nhưng hắn đã ăn xong nên cũng không để ý đến việc này.

Bình thường thỉnh thoảng ăn ít hơn một bữa cũng không phải là một việc gì lớn, nhưng họ vừa học xong tiết thể ɖu͙ƈ. Lê Tử Ngôn còn chạy 1000m cùng hắn, lúc này không đau bao tử mới lạ.

Hàn Thạc cau mày liếc nhìn thời gian, lúc này mới vừa vào tiết được mười phút, không thể để Lê Tử Ngôn chịu đựng như vậy.

"Lý thuyết này nằm ở dòng thứ ba của đoạn thứ hai trêи trang 83, các em...Hàn Thạc, có chuyện gì sao?"

Thầy giáo nhìn thấy Hàn Thạc giơ tay lên, đẩy đẩy kính, nhất thời còn tưởng là mình nhìn lầm.

"Thưa thầy, em xin đi vệ sinh."

"Được, đi đi."

Thầy giáo cũng không nghiêm khắc đến mức không cho học trò đi vệ sinh, ông gật đầu nhìn Hàn Thạc rời khỏi lớp lại tiếp tục giảng bài.

Lê Tử Ngôn nhìn chỗ trống bên cạnh, cắn cắn môi, không biết Hàn Thạc đi đâu, lực trêи tay tăng thêm một chút, trong lòng thở dài một hơi.

Cậu là muốn làm một bé vợ nhỏ tính cách mềm mại, không nghĩ tới thân thể hiện tại sắp diễn không nổi. Dựng sách đứng lên, Lê Tử Ngôn nằm sấp lên bàn, cũng may trong kỳ nghỉ hè, Hàn Thạc kèm cậu học vật lý rất hiệu quả, lúc này không cần nghe, cũng không có vấn đề gì lớn.

Qua khoảng mười phút, Hàn Thạc thong thả từ bên ngoài trở về, người kia cũng không chú ý tới, nhưng Lê Tử Ngôn lại phát hiện trêи áo khoác của Hàn Thạc có một tầng hơi nước, lớp nước kia không phải ít, rõ ràng là ướt đẫm.

"Cậu đi ra ngoài?"

Lê Tử Ngôn khẽ mở miệng, có chút sửng sốt, nhìn khí lạnh trêи người Hàn Mịch tản ra, vẻ mặt không tốt lắm, liếc mắt nhìn thầy giáo đang ở trêи bục giảng, Lê Tử Ngôn từ trong bàn tìm kiếm một chút, lấy ra một cái khăn trắng sạch sẽ.

"Mau lau đi, người cậu ướt hết rồi kìa, coi chừng bị cảm."

Hàn Thạc trầm mặc cầm lấy khăn, lau nước ở tay và đầu, sau đó kéo dây kéo đồng phục học sinh của mình ra, trong lòng hắn là một túi đồ lớn.

Ở bên trong lục lọi một chút, lấy ra một hộp sữa sô cô la, cắm ống hút, đưa đến bên miệng Lê Tử Ngôn.

Ánh mắt Lê Tử Ngôn hơi trợn to, không biết là có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng ngậm lấy ống hút. Dùng sức hút, sữa ấm mang theo mùi sô cô la nhàn nhạt theo thực quản đi vào dạ dày trống rỗng, lấp đầy khoảng trống cơn đói và xoa dịu một ít đau đớn trong bao tử.

"Uống chậm thôi, sau giờ học mới có thể ăn."

Hàn Thạc đem cất đồ đã mua vào trong ngăn bàn, sau đó cởi áo khoác đồng phục học sinh ướt đẫm, lộ ra nửa ống tay áo sẫm màu.

Lê Tử Ngôn trong miệng ngậm ống hút, ánh mắt vẫn nhìn người bên cạnh, hai tay cầm hộp sữa sô cô la, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cùng lạnh lẽo, ngón tay lại nhẹ nhàng run rẩy.

Một hộp sữa sô cô la cũng không có nhiều, nhưng Lê Tử Ngôn lại uống đến khi hết tiết, chuông học vang lên, Hàn Thạc liền đem thức ăn đã chuẩn bị lấy ra, bánh mì mềm mại còn có bánh quy sữa

"Bánh quy có thể ăn một ít, đợi đến khi tan học đi ăn chút cháo đi."

"Cảm ơn..."

Lê Tử Ngôn mỉm cười cảm ơn, sắc mặt tái nhợt thay thế bằng khuôn mặt ửng hồng, cậu cúi đầu, không để Hàn Thạc nhìn thấy ánh mắt của mình

"Sao lại mua sữa sô cô la?"

"Cậu không thích sao?"

"Thích."

Lê Tử Ngôn cầm hộp sữa trong tay, ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, chỉ có một mình cậu mới biết được tâm tình hiện giờ phức tạp như thế nào, cậu đưa tay nắm lấy tay Hàn Thạc, bởi vì mới cầm hộp sữa, mà ngón tay ấm áp cùng lòng bàn tay lạnh lẽo của Hàn Thạc tạo thành chênh lệch nhiệt độ mãnh liệt, giống như một ngọn lửa nhỏ:

"Chính là đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi có thể gặp được người tốt như cậu."

"Cũng không biết tương lai người nào có thể ở bên cạnh cậu."

Nói xong, Lê Tử Ngôn còn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay Hàn Thạc, giống như một cái móc nhỏ, muốn câu luôn hồn thần phách của người ta đi.

Tay Hàn Thạc vẫn đặt trêи đầu gối, nhưng ánh mắt lại trở nên tối sầm, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trêи mu bàn tay theo mạch máu đốt thẳng vào trong tim hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.