Xuyên Không Về Năm 1965

Chương 43: Anh Đến Rồi






nhóm dịch: bánh baoMột lớn một nhỏ nằm sấp trên cửa kính hành lễ chú ý cho những người lính chạy bộ, Cố Tiểu Ngư ngay cả mì hoa đào cũng quên ăn, mãi đến khi bộ đội đi qua hết, không nhìn thấy bóng dáng nữa thì nhóc con mới ôm bát mì, “Thím, thật muốn sớm gặp được chú ba nha.


”Khương Vãn lau sạch vết dầu trên khóe miệng cậu bé, “Chờ ngồi tàu là sắp đến rồi, đến bộ đội sẽ có thể nhìn thấy chú ba.

”***Cố Bắc Xuyên đứng đầu đội ngũ, trái tim không khỏi căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía khách sạn quốc doanh đối diện, trước cửa khách sạn đều là người, cũng chỉ vài giây như vậy, đội ngũ đã qua.

Bộ hậu cần đã sớm dựng lên từng lều trại dã ngoại, trong trung tâm chỉ huy phòng chống lũ lụt tạm thời, mấy người phụ trách phòng chống lụt bão giới thiệu cho nhau một chút liền tiến vào hội nghị khẩn cấp, việc cấp bách trước mắt chính là gia cố đê phòng chống lũ cao, những bộ đội này đến con cháu binh lính hiệu suất so với quần chúng chống lũ do tổ chức tự phát hiệu quả hơn nhiều.


Nhất là sĩ quan trẻ tuổi như Cố Bắc Xuyên đến hiệp trợ chỉ huy, vóc dáng cao 1m85, vai rộng eo hẹp gầy gò rắn chắc, nghe nói vừa mới từ tiền tuyến xuống, khí tứ đoan chính cả người đứng ở đây đã khiến lòng người sinh lòng kính nể.

Tề chủ nhiệm ân cần nói: “Cố phó đoàn trưởng, cậu có muốn đi doanh trướng thay quần áo mặc áo mưa rồi lại đi ra ngoài không?”“Không cần.

” Đường cong cằm của người đàn ông căng ra, mưa ở Sông Tần Xuyên quá lớn, nếu đã đến nơi này rồi thì không thể chậm trễ được, “Đi tuần tra trên đê phòng lũ một chút, xem chỗ nào cần gia cố.


”Sau một hồi tuần tra, Cố Bắc Xuyên cùng các chiến sĩ chiến đấu hăng hái trên đê phòng chống lũ lụt, năm nay cường độ và thời gian mưa lớn trên sông Tần Xuyên nhỏ hơn năm 1963, năm 63 anh cũng tham gia chống lũ, năm đó bờ sông cũng không bị vỡ, năm nay có chiến sĩ bộ đội gia cố đê trước, nhất định có thể bảo vệ dân chúng ở trung hạ lưu sông Tần Xuyên không bị lũ lụt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.