Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 3: 3: Lấy Của Dân Dùng Cho Dân!







Bây giờ Lâm Bắc Phàm đang nằm ở cấp bậc Thất phẩm đỉnh phong, mạnh hơn cường giả Hậu Thiên bình thường nhưng vẫn kém hơn cường giả Tiên Thiên một bậc, nằm ở trạng thái bán Tiên Thiên.

Đây chủ yếu vẫn là vì hắn đã dung hợp với tiêu bản ( mô típ, hình mẫu ) thế tử Trấn Nam Vương.

Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã tu các thần công như “Bắc Minh Thần Công” và “Lăng Ba Vi Bộ,” hơn nữa còn nhận được một thân nội lực hùng hậu, thật sự có thể nói là hồng phúc ngang trời.

Nhưng bản thân hắn cũng không thích võ công, từ nhỏ chưa từng học võ cho nên võ công học được ít ỏi, nền móng không vững, hại hắn cũng bị liên lụy.

Bằng không, hắn có thể tiến thêm một cấp nữa trở thành cường giả Tiên Thiên chân chính.

“Bỏ đi, có là may mắn của mình, mà không có cũng là số phận đã định trước rồi! Tiêu bản thế tử Trấn Nam Vương có thể nói là một tiêu bản có giá trị vô cùng cao, sở hữu tam đại thần công còn có một thân nội lực hùng hậu! Chỉ cần chăm chỉ tu luyện sẽ có cơ hội tu luyện đến Tiên Thiên đỉnh cấp!”“Còn nữa, sau này vẫn còn cơ hội dung nhập với tiêu bản của cường giả khác!”“Nhưng một lần này lời to rồi, cũng đáng lắm!”Hắn không tham tiền nhưng hắn tiếc mạng.


Ở cao võ thế giới sắp đại loạn này không có võ công bên mình đúng là rất nguy hiểm.

Cho nên hắn mới mạo hiểm có nguy cơ mất đầu để tham ô hai trăm vạn lượng!Bây giờ xem ra tất cả đều đáng giá!Sổ hữu võ lực Thất phẩm đỉnh phong, tuy rằng không nói là vô địch nhưng chỉ cần không đắc tội với Tiên Thiên và cường giả cao cấp hơn thì có thể sống rất thoải mái.

Cùng lắm thì chạy thôi!Hắn sở hữu một môn khinh công đỉnh cấp như “Lăng Ba Vi Bộ,” giỏi nhất là chạy trốn!Dưới Tông Sư đừng hòng đuổi kịp được hắn!Cho nên cố gắng phấn đấu ba năm cuối cùng hắn cũng đã có sức lực tự bảo vệ mình ở thế giới này!Lâm Bắc Phàm nhảy xuống khỏi giường, mở hai cái rương ra, vàng bạc châu báu trong rương tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến người chỉ hận không thể chiếm hết.

Bóng trắng bên ngoài cửa sổ nheo mắt lại, xem ra tình báo không sai, Lâm Bắc Phàm thật sự đã tham ô vàng bạc châu báu đáng giá hai trăm vạn lượng.

Quan nhỏ mà tham lắm!Ngay lúc nàng đang định hành động thì chỉ thấy Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi: “Ba năm làm tri phủ liêm khiết cỡ nào cũng phải được chục vạn lượng vào túi! Cho dù ở thời đại nào, người sống thoải mái nhất vẫn là quan viên, người sống khổ nhất và mệt nhất luôn là dân chúng! Hưng, dân chúng khổ! Vong, dân chúng khổ!”Bóng trắng bên ngoài cửa sổ sững sờ.


Hưng, dân chúng khổ!Vong, dân chúng khổ!Một câu nói đơn giản biết bao nhưng lại rất giàu triết lý!Nếu đối phương đã biết tại sao còn tham ô như vậy?Ngay đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm cầm một thỏi vàng từ trong rương ra rồi dùng sức bóp, vậy mà thỏi vàng lại biến thành một đống vàng vụn.

Sau đó, lại nắm một thỏi vàng khác cũng bóp thành một đống vàng vụn.

Liên tiếp không ngừng.

Bóng trắng nghi ngờ, nhíu mày: “Hắn muốn làm gì?”Nàng yên lặng nhìn tiếp.

Đại khái sau khoảng một nén hương, hắn đã bóp toàn bộ thỏi vàng thành vàng vụn, lại bóp toàn bộ đ ĩnh vàng thành vàng vụn, còn tách vòng cổ ngọc trai thành từng viên riêng lẻ.

Lúc này, hắn lại tìm một cái áo màu đen thay vào, sau đó lại kiếm một tấm vải màu đen bịt mặt lại.


Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả, hắn dùng một cái túi vải to đựng toàn bộ vàng bạc châu báu lại, lén lút chuồn ra ngoài, nhẹ nhàng tung người nhảy một cái đã biến mất khỏi sân.

“Rốt cuộc hắn muốn làm gì?” Cái bóng trắng đi theo.

Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang thi triển Lăng Ba Vi Bộ, nhanh chóng xuyên qua các hàng cùng ngõ hẻm, sau khi phát hiện ra vài ngôi nhà khá tồi tàn, hắn chuồn vào trong, ném một ít bạc vụn lại, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Đại khái tốn khoảng một canh giờ, hắn gần như đã chạy hết nửa hoàng thành, mà tiền tài trên người hắn cũng xem như tiêu tán hết.

“Đây cũng coi như lấy của dân, dùng cho dân theo kiểu khác!”“Xong, kết thúc công việc!”Lâm Bắc Phàm phủi mông, trở về nghỉ ngơi.

Bóng trắng vẫn luôn đi theo sau lưng lại vô cùng kinh ngạc: “Vậy mà đối phương lại…”Sau một lát, nàng trở về hoàng cung gặp nữ đế với vẻ mặt phức tạp.


Nữ đế vẫn chưa ngủ, thấy bóng trắng cũng vô cùng vui mừng: “Thanh Hoàn tỷ tỷ, sao ngươi lại về muộn như vậy? Tình hình thế nào? Có thật đối phương đã tham ô tiền của trẫm không?”Vẻ mặt của bóng trắng phức tạp: “Có thể nói đã tham nhưng cũng có thể nói không tham!”Nữ đế mơ hồ: “Là sao?”Bóng trăng báo cáo đầu đuôi ngọn ngành tình hình mà mình đã nhìn thấy cho nữ đế.

Nữ đế vô cùng ngạc nhiên: “Thanh Hoàn tỷ tỷ, ngươi nói sao? Ngươi nói hắn phân phát toàn bộ vàng bạc châu báu đã tham ô được cho dân nghèo, cũng không để lại cho mình một chút nào sao?”“Hồi bệ hạ, hoàn toàn là thật! Ta đã tận mắt chứng kiến tất cả, tuyệt đối không có nửa lời dối trá!” Vẻ mặt của bóng trắng nghiêm túc.

“Vậy vậy… vậy thật sự quá tốt rồi!”Nữ đế vỗ bàn đứng dậy, nói với vẻ vô cùng kích động: “Đối mặt với hai trăm vạn lượng lại không động lòng, còn chia toàn bộ tiền tài cho người dân, đây là một vị quan tốt trong lòng biết lo cho dân! Chính là rường cột quốc gia mà trẫm cần! Lâm Bắc Phàm, ngươi không khiến trẫm thất vọng! Ha ha…”Bóng trắng muốn nói lại thôi: “Nhưng bệ hạ, hắn cũng đã tham ô tiền của quốc khố…”Nữ đế không cho là đúng, cười to rồi đáp: “Này có tính là gì đâu? Tiền vào quốc khố còn không phải bị mấy con chuột bự đó tham ô hết hay sao? Thay vào đó còn không bằng để Lâm Bắc Phàm lấy đi! Ít nhất hắn cũng cho dân chúng tiền! Nhưng điều khiến ta mừng nhất vẫn là con người hắn! Không chỉ tài học xuất chúng mà đức tính còn cao thượng, ta nhất định phải trọng thưởng mới được!”Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Bắc Phàm đã thức dậy, phát hiện ra bên ngoài ồn ào vì thế mới hỏi: “Đại Lực, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy?”“Thiếu gia, hôm qua xảy ra hai chuyện lớn, mọi người đang bàn luận ạ!”Đại Lực nói trong tiếng ồn ào: “Chuyện đầu tiên là đêm qua khi mọi người đang ngủ, đột nhiên dân nghèo ở kinh thành đều nhận được một khoản tiền khoảng vài lượng bạc khác nhau! Cho nên mọi người đều vô cùng vui mừng, đang bàn luận về chuyện này! Có người nói là thần tiên hiển linh, có người nói là hiệp khách làm…”Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Ừm, vậy chuyện thứ hai?”“Chuyện thứ hai liên quan đến thiếu gia…”Đại Lực muốn nói lại thôi: “Bọn họ nói tối qua khi ngươi xét nhà đã nhân cơ hội tham ô rất nhiều tiền, dẫn tới lòng dân phẫn nộ! Bây giờ mọi người đang ở bên ngoài chửi ngươi!”“Hóa ra là vậy!” Lâm Bắc Phàm gật đầu với vẻ bình tĩnh, ra là tin tức bị lộ rồi.

Không biết là thằng chết dẫm nào đã tiết lộ ra ngoài!Nhưng có cho hắn một cơ hội nữa thì hắn vẫn không hối hận như cũ!Dù sao cũng định trước phải chết, tại sao không tham ô một khoản, tìm ra một con đường sống!Chí ít xét từ hiện tại thì hắn đã đúng!Không chỉ tìm ra được đường sống mà còn cải thiện sinh hoạt của vài người.

Về phần các ngươi, muốn chửi sao thì tùy!Ta không thẹn với lòng!Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm dặn dò: “Đại Lực, không cần để ý nhiều đến chuyện bên ngoài! Ta lên tảo triều đây, ngươi lén ra khỏi thành trước, đợi ta ở chỗ cũ! Nếu trong ba ngày ta không sao thì ngươi trở về!”“Thiếu gia, ngươi…” Đại Lực nôn nóng.

Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa đáp: “Đại Lực, không cần lo lắng, thiếu gia ngươi phúc lớn ngang trời, sẽ không sao đâu! Cho dù không làm quan nữa ta vẫn có thể dẫn ngươi sống sung túc như cũ! Ta đi đây!”Lâm Bắc Phàm mang một trái tim sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào lên tảo triều!.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.