Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 189: Tên cẩu quan này sẽ không được chết một cách tử tế đâu




Thấy hình ảnh bọn họ tình chàng ý thiếp khiến càng có nhiều tài tử say bí tỉ giữa đêm khuya hơn.

Còn Lâm Bắc Phàm giấu khoản tiền kếch sù trong túi, sau khỉ trò chuyện với mấy nữ tử, hắn đã thắng lợi trở về.

Còn Tử Nguyệt công chúa của Tà Nguyệt vương triều thì đưa thân tín của mình chạy suốt đêm ra khỏi hoàng thành.

Nàng chạy qua rất nhiều nơi, mãi tới khỉ chắc chắn rằng không có ai đuổi theo ở phía sau mới di chuyển về phía một thung lũng tĩnh mịch thần bí, nơi đó có một thôn trang nhỏ, là chỗ ẩn nấp của bọn họ.

Nàng gần về đến nơi thì người trong thôn trang đã phát hiện ra động tĩnh.

“Công chúa điện hạ, sao công chúa lại quay về?”

“Không phải công chúa tới kỉnh thành tìm tên cấu quan Lâm Bắc Phàm để tính sổ với hắn sao?”

“Trông công chúa mệt mỏi thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

Tử Nguyệt công chúa gượng cười, đáp: “Thân phận của bản cung đã bị bại lộ, để đảm bảo an toàn ta không thể không rời khỏi kỉnh thành!”

Mọi người nghe thế đều sợ bay màu!

“Công chúa điện hạ, thân phận của công chúa bị bại lộ rồi sao?”

“Sao lại như vậy cơ chú?”

“Đã có những kẻ nào biết được thân phận của công chúa?”

“Chính là tên cẩu quan Lâm Bắc Phàm đó!” Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, kể lại những chuyện đã xảy ra.

Trong nhóm người, có một lão già trông rất mạnh mẽ, khí thế hùng hổ: “Thế mà hắn lại biết được thân phận của công chúa, còn phá hoại kế hoạch của chúng ta những hai lần, tuyệt đối không thể giữ lại kẻ này, ta sẽ đỉ giết hắn ngay lập tức!”

“Đúng vậy! Phải đỉ giết hắn ngay!” Mọi người đồng thanh hô lên.

“Không thể giết được! Người ta sống giữa

hoàng thành, được triều đình bảo vệ! Trong nhà hắn còn có một vị Tông Sư thâm sâu khó lường, nếu có thể giết chết hắn thì ta đã giết từ lâu rồi, sao có thể bị hắn uy hiếp cơ chứ?” Tử Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ.

Mọi người vừa tức giận vừa oán hận, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.

“Các vị, chuyện của tên cẩu quan đó tạm thời cứ gác lại đã, trước mắt chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, chuyện này liên quan đến kế hoạch phục quốc của ta!”

Vẻ mặt của Tử Nguyệt trở nên nghiêm túc: “Có phải kế hoạch hành động xưa nay của chúng ta vẫn luôn sai lầm phải không? Chúng ta đã cố gắng hơn hai mươi năm rồi, có phải là do xác định sai phương hướng nên tiến triển mới chậm chạp như thế hay không?”

“Tại sao công chúa lại nói như vậy?” Mọi người không hiểu.

“Lấy chuyện Thiên Nhất Giáo nổi dậy làm ví dụ, đầu tiên, chúng ta đã chọn sai địa điểm!”

Tử Nguyệt công chúa nói hết một lượt những lý lẽ mà Lâm Bắc Phàm đưa ra.

Mọi người lập tức bừng tỉnh.

“Nghe công chúa điện hạ nói xong, giờ ta

mới nhận ra đúng là chúng ta đã chọn sai địa

điểm rồi!1′

“Chọn Giang Đông để nổi dậy, đối đầu trực diện với triều đình Đại Võ đúng là không phù hợp cho lắm! Thật ra chúng ta vẫn còn những sự lựa chọn tốt hơn, địa bàn của các phiên vương quả thực không tồi, có thể sinh tồn trong tình huống bất lợi, nuôi dưỡng sức mạnh, đợi thời cơ tới!”

“Ví dụ như, Võ Tây mà vừa rồi công chúa nhắc đến cũng rất tốt!”

“Người dân ở nơi đó khá ngu muội, rất thuận lợi cho việc truyền giáo của chúng ta! Số lượng dân cư không ít, chúng ta có thể nhanh chóng lập nên quân đội! Hơn nữa đất đai ở đó rộng lớn thuận lợi cho chúng ta ấn nấp, sẽ không bị tiêu diệt một cách dễ dàng!”

“Ngoài việc phải đối mặt với đạỉ quân trám vạn người của Võ Tây vương thì không có nhược điểm nào nữa cả!”

“Tại sao trước đây chúng ta không nghĩ tới nhỉ? Sớm biết như thế thì chúng ta đã chọn Võ Tây rồi!”

“Công chúa quả là thông minh!”

Tử Nguyệt công chúa được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng cũng rất đắc ý-

Mặc dù, những điều này không phải do nàng nhìn nhận ra.

Nhưng ai mà chẳng có lòng ham hư vinh cơ chứ, được người khác ngưỡng mộ đến mức cảm thấy rất kiêu ngạo, từ trước đến nay nàng chưa từng được trải qua cảm giác này.

“Nhưng ta cảm thấy, sở dr chúng ta thất bạỉ là tại tên cẩu quan Lâm Bắc Phàm này!”

Một người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi: “Nếu hắn không vạch trần chiêu trò lừa bịp của chúng ta, phá hủy cơ nghiệp mà chúng ta phải chịu trăm cay nghìn đắng mới xây dựng nên được thì bây giờ nghiệp lớn đã có hỉ vọng rồi! Thật đáng ghét!”

“Phải đấy, ta rất hận hắn, chỉ hận không thể đi giết chết tên khốn kiếp Lâm Bắc Phàm này ngay!”

“Nếu không có hắn thì có lẽ nghiệp lớn của chúng ta đã thành công rồi!”

“Tên cẩu quan này sẽ không được chết một cách tử tế đâu!”

Mọi người vừa tức giận vừa khó chịu, aỉ nấy đêu nguyền rủa Lâm Bắc Phàm.

Tử Nguyệt lại không nhịn được mà nói: “Thật ra cho dù không có Lâm Bắc Phàm thì có khả năng cao là cuộc nổi dậy của chúng ta vẫn sẽ thất bại! Không bị phá hủy trong tay hắn thì cũng bị phá hủy trong tay kẻ khác mà thôi, thậm chí là bị phá hủy trong chính tay chúng ta ấy chứ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.