Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 186: Chẳng đáng sợ chút nào




Tử Nguyệt bị chửi đến xây xẩm mặt mày, nhưng nghĩ lại thấy cũng không phải không có lý-

Nhưng nàng không chịu thừa nhận mà vẫn cứng miệng bảo: “Khỏng chọn chỗ này thì chọn chỗ nào? Lẽ nào chọn chỗ của các phiên vương sao? Bọn họ binh hùng tướng mạnh, thực lực hùng hậu, làm sao mà khởi nghiệp được?”

“Không sai, nên chọn chỗ của phiên vương!”

Lâm Bắc Phàm vỗ tay, cười nói: “Làm việc ở đất của phiên vương, lấy danh nghĩa là chống lại triều đình! Có câu kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của ta, mấy phiên vương đó đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt, thậm chí sẽ còn cung cấp điều kiện có lợi cho ngươi! Mà triều đình lại quá xa xôi, không có cách nào duỗi được cánh tay tới! Như vậy hiển nhiên có thể làm nên chuyện rồi!”

“Thậm chí các ngươi còn có thể trà trộn vào các thân vương bản địa! Ngoài mặt tỏ ra thần phục nhưng trong tối lại có thể mượn tài nguyên của đối phương để phát triển! Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đã có thân vương đứng mũi chịu sào! Bọn họ gánh tội còn các

ngươi có thể ở sau lưng lặng lẽ phát triển, từ từ tích góp sức mạnh! Loại chuyện này lẽ nào không tốt hay sao?”

Tử Nguyệt nghe mà tim đập như trống.

Đúng nha, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?

Chọn đất của phiên vương rõ ràng càng có lợi hơn!

Phiên vương sẽ không đối phó với bọn họ, triều đình cũng không thể làm gì được bọn họ, bọn họ có thể sinh tồn và phát triển trong hiểm cảnh!

Còn có cơ hội hợp tác với phiên vương, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cứ lôi đầu phiên vương ra đỡ, còn mình có thể ở phía sau bọn họ từ từ phát triển, bảo vệ thực lực, tích góp sức mạnh, một khi thời cơ chín muồi có thể lập tức tỏa sáng rực rỡ!

“Đúng rồi, bây giờ các ngươi đang thiếu người hay thiếu tiền, hay là thiếu cả hai cái?” Lâm Bắc Phàm hỏi.

“Tiền thì chúng ta không thiếu, chủ yếu là thiếu binh mã!” Tử Nguyệt đáp.

“Vậy thì tới đất của Tây Võ đi!” Lâm Bắc Phàm vỗ đùi một cái.

“Nhưng đất ở Tây Võ hoang vắng…’

“Chính vì hoang vắng mới càng phải đi”

Lâm Bắc Phàm cười bảo: “Tuy nơi đó vắng vẻ nhưng thật ra cũng không ít người ở đâu, chủ yếu là do đất rộng cho nên mới trông có vẻ ít người, bằng không Tây Võ cũng không xâu dựng nổi đại quân hơn trăm vạn người được!”

“Các ngươi khởi nghiệp ở bên đó thật ra lại càng dễ thành chuyện hơn! ở đó không thiếu nhân lực nhưng thiếu tiền và thiếu tài nguyên. Các ngươi có tiền vừa vặn có thể xây dựng độỉ ngũ! Mà tin tức ở bên đó lại không nhanh nhạy, mấy trò giả thần giả quỷ đó của các ngươi có thể tiếp tục thỉ triển! Thêm nữa, bởi vì đất đai mênh mông nên càng dễ ẩn náu hơn, không dễ bị tiêu diệt!”

“Lén lút phát triển, tích lũy thực lực như thế, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát triển lớn mạnh! Cho nên ta thật sự không hiểu được một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa như thế mà các ngươi không chọn, lại cứ khăng khăng chọn Giang Đông, có phải đầu óc bị chập mạch rồi không?”

Tử Nguyệt bị chửi mặt mày đỏ gay, muốn phản bác vài câu lại phát hiện ra… đốỉ phương nói đúng hết!

“Nhưng nếu phát triển ở bên đó sẽ phải đối

diện với đại quân hàng triệu người của Tây Võ vương, đó là lý do tại sao lúc đầu chúng ta không chọn vùng đất Tây Võ đó!” Tử Nguyệt đảo đôi mắt đẹp.

“Đại quân hàng triệu người chỉ để dọa người mà thôi, không đủ gây sợ hãi! Đã nghe đến đánh du kích chưa? Nghe chiến địa đạo chưa? Chỉ cần nắm giữ được hai cách đánh này thì Tây Võ Vương cũng chỉ là muỗi thôi!” Lâm Bắc Phàm cười đắc ý.

“Chưa từng nghe nói đến hai cách đánh này, Lâm công tử, ngươi có thể…” Tử Nguyệt khiêm tốn xin chỉ dạy.

“Nếu đã chưa từng nghe vậy bỏ đi, sau này có cơ hội lại nói sau!” Lâm Bắc Phàm phất tay.

Tử Nguyệt:”…”

Tử Nguyệt nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt đầy oán hận.

Cố tình khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng rồi lại kiên quyết không nói hết, tên đểu cáng nhà ngươi!

‘Tiếp theo, chúng ta nói về phương pháp đi, phương pháp làm việc của các ngươi cũng không đúng!”

“Có chỗ nào không đúng?” Tử Nguyệt lập

tức phản bác: “Dân chúng ngu muội, bọn ta dùng cách truyền giáo đề đem lại hi vọng sống cho bọn họ, đem lại tín ngưỡng cho bọn họ, như vậy là có thể nhanh chóng lập nên một độỉ ngũ khổng lồ rồi! Chẳng phải Thiên Nhất Giáo trước đây chính là minh chứng hay sao?”

Lâm Bắc Phàm cười khẩy thành tiếng: “Đúng là tốc độ thành lập rất nhanh, nhưng tốc độ tan rã cũng nhanh lắm!”

Tử Nguyệt há hốc miệng, nàng nhận ra mình không biết nên phản bác thế nào.

“Mấy thủ đoạn giả thần giả quỷ của các ngươi có thề tạm thời qua mặt được người dân, nhưng không thể lừa bọn họ cả đời được! Ngươi xem, chẳng phải hiện giờ đã bị ta vạch trần rồi hay sao? Cho dù không có ta thì cũng sẽ có người khác vạch trần! Trên đời này có không biết bao nhiêu kẻ thông minh, thủ đoạn của các ngươi fôỉ sẽ bị người ta nhìn thấu cả thôi! Đừng đánh giá thấp người khác, các ngươi nghĩ ra được thì tại sao người khác lại không nghĩ ra được?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.