Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 176: Giải quyết hậu hoạn




“Một màn này của ái khanh thật khiến trẫm được mở mang tầm mắt! Còn nữa không?” Nữ đế hỏi với vẻ chờ mong.

“Hiển nhiên vẫn còn rồi ạ, tiếp theo chính là điều khiển tiên hỏa, xua đuổỉ tà ma!”

Lâm Bắc Phàm chắp tay nói: “Bệ hạ, xin cho người đóng cửa lớn và toàn bộ cửa sổ lại, tắt hết toàn bộ nến đi!”

Nữ đế nói: “Chuẩn!”

Sau khỉ làm xong tất cả những chuyện này, Kim Loan Điện trở nên tối tăm hẳn đi.

“Xỉn bệ hạ nhìn, mời các vị đại nhân cùng nhìn!”

Lâm Bắc Phàm búng tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu lục yếu ớt đang cháy chậm.

Mọi người nhìn vào mà vô cùng khiếp sợ.

“Lửa! Vậy mà lại có lửa kìa!”

“Làm thế nào lại biến ra được lửa hay vậy?”

“Lửa đang cháy trong tay, không sợ đốt tay mình luôn sao?”

Lâm Bắc Phàm duỗi một bàn tay khác ra, lại búng tay một cái, lập tức, trên bàn tay đó của hắn lại xuất hiện một ngọn lưa đỏ rực cũng đang cháy chậm.

Mọi người lại kinh ngạc.

“Vẫn là lửa!”

“Lần này là lửa đỏ luôn!”

“Sao mà biến ra được vậy?”

Tiếp đó, hai tay của Lâm Bắc Phàm hợp lại, dùng sức nắm một cái, một ngọn lửa rực rỡ sắc màu bốc cháy hừng hực trên tay hắn chiếu sáng cả Kim Loan Điện.

Viên quan nhỏ tới từ Giang Đông đứng bên cạnh đó kích động kêu lên: “Đúng đúng đúng! Yêu nhân của Thiên Nhất Giáo cũng biến ra tiên hỏa như vậy! Hơn nữa còn có thể điều khiển lửa bằng cả hai tay, không sợ bị bỏng chút nào!”

Nữ đế cũng rất kích động: “Lâm ái khanh, ngươi đã làm được thế nào vậy? Mau nói cho trẫm nghe đi!”

“Thật ra vô cùng đơn giản thôi ạ!”

Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Vì trong tay vỉ thần có Photphua, thứ này có thể đốt cháy, hơn nữa điểm cháy cực thấp, có thể cháy tự nhiên! Vừa rồi vi thần búng tay, hai tay có sự ma sát

đã đạt đến điểm cháy của nó nên hiển nhiên sẽ bốc lửa thôi ạ! Mà nhiệt độ của ngọn lửa này cũng cực thấp, hoàn toàn không thể làm bỏng bàn tay!

Mọi người gật đầu cái hiểu cái không.

Nhưng Lâm Bắc Phàm thấy phần lớn vẫn là không hiểu nhưng thích giả bộ đã hiểu.

Cuối cùng vẫn có người khiêm tốn xin chỉ dạy: “Lâm đại nhân, Photphua là gì vậy? Tại sao có thể đốt cháy được?”

“Bên trong tro cốt của người chết cháy hàm chứa Photphua! Mọi người thường xuyên nhìn thấy ma trơi ở nghĩa địa thật ra chính là kết quả của Photphua phát sáng thôi!” Lâm Bắc Phàm cười đáp.

“Hóa ra là vậy!”

Mọi người hiểu ra.

“Vê phần tại sao có thể đốt cháy, cách giải thích quá phức tạp rối rắm nên thần xin không giải thích nữa!”

Lâm Bắc Phàm mở một cái hộp nhỏ ra, bên trong đựng đủ loại bụi màu sắc khác nhau, hắn cười nói: “Đây chính Photphua! Các ngươi muốn tiên hỏa màu gì thì ta cũng có thể biến ra cho các ngươi được!”

Các quan đều rất tò mò, ngay cả nữ đế cũng vậy.

Vì thế Lâm Bắc Phàm dẫn mọi người chơi tiên hỏa một phen.

Chấm bụi Photphua lên tay, sau đó búng ngón tay một cái hoặc là chà sát tay, vậy là tiên hỏa sẽ bùng cháy trên tay, vô cùng mới mẻ.

“Thật khiến trầm được mở mang tầm mắt quá, thế giới rộng lớn không chuyện kỳ lạ nào không có!”

Nữ đế thán phục: “Lâm áỉ khanh, vậy điềm báo trên trời thì sao, ngươi có biết bí mật trong đó không?”

“Hiển nhiên thần cũng biết rồi, mời bệ hạ nhìn!”

Lâm Bắc Phàm thắp một ngọn nến lên, lúc này ánh sáng khá nhỏ.

Nhưng khi hắn lấy một miếng kim loại đồng phản quang hình loa kèn trên vách tường xuống, chụp lên ngọn nến, xung quanh đêu tối hẳn đi, duy chỉ có đúng một chỗ hình tròn trên xà nhà trở nên vô cùng sáng sủa và chói mắt.

‘Vỉ thần ngưng tụ ánh sáng yếu ớt bên dưới thông qua cách này là có thể hình thành chùm sáng mạnh hơn, chiếu sáng xà nhà trên

đầu!”

“Mọi người nghĩ mà xem, nếu đổi ngọn nến thành một đống lửa lớn, và tấm kim loại đồng hình loa kèn trong tay được phóng đại lên gấp mấy chục lần, vậy không phải đã có thể chiếu sáng hư không hình thành điềm báo trên trời rồi hay sao?”

Thật ra chỉ là nguyên lý đèn pin mà thôi!

Tâp trung tỉa sáng lại thì khả năng xuyên thấu mạnh hơn, có thể chiếu càng xa hơn.

Lâm Bắc Phàm vừa mỉm cười vừa giải thích: “Nếu muốn hiện ra chữ gì hoặc là hình vẽ gì đó, cứ trực tiếp chụp ở bên dưới là được! Trước đó ta cũng vừa vặn làm một cái!”

Lâm Bắc Phàm lấy một hình giấy cắt ra chụp lên tấm kim loại đồng, trên xà nhà lập tức xuất hiện một bóng Bồ Tát trông sống động như thật.

“Đúng nha, sao lại không nghĩ ra nhỉ?”

“Thật không ngờ hóa ra chúng lại đơn giản như thế!”

“Hôm nay được mở mang tầm mắt rồi!”

“Trạng nguyên thật tài tình quá!”

Vậy là mấy trò ảo thuật lừa người của

Thiên Nhất Giáo đều đã bị Lâm Bắc Phàm vạch trần hết.

“Bệ hạ, chỉ cần truyền dạy ba cách này xuống và thể hiện trước mặt người dân, vậy hiển nhiên có thể khiến dân chúng nhìn thấu bộ mặt thật của Thiên Nhất Giáo, rồi từ đó cũng không còn tin tưởng và thờ phụng yêu giáo nữa! Thiên Nhất Giáo sẽ lập tức giải tán, không còn là mối đe dọa nữa!”

“Hay!”

Nữ đế hưng phấn bảo: “Mau truyền dạy cách này xuống đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.