Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 161: Vô tội




Nữ đế vẩn tiếp tục nổi giận: “Ngươi còn dám nói mình oan nữa cơ đấy? Ngươi không nghe thấy những gì người khác báo cáo sao, nghiên cứu đã có thành quả, những người khác nói là đã có thành quá rồi đấy, chí vài ngày nữa có thể cho bay thử, chứng tỏ bọn họ đã hiểu rõ phương pháp chế tạo khí cầu lớn rồi!”

“Trong thời gian ngắn như thê’ làm sao bọn họ có thể hiểu rõ phương pháp chê’tạo được? Chắc chắn là vì trong tay bọn họ có phương pháp chế tạo, mà phương pháp chế tạo ấy từ đâu mà có, nhất định là từ công bộ các ngươi tuồn ra bên ngoài rồi!”

“Vương Như Thủy, ngươi đáng tội gì đây hả??”

“Bệ hạ, vi thần thật sự bị oan mà!” Công bộ thượng thư Vương Như Thủy đã sắp bật khóc cả rồi.

Hắn ta biết nữ đê’ bệ hạ rất coi trọng chuyện này, biết rằng cả triều đinh đều rất xem trọng nó nên bản thân hắn ta cũng rất coi trọng, nghiêm túc cảnh cáo tất cả mọi người không được giờ trò xằng bậy. Đồng thời bân thân hẳn ta luôn giám sát chặt chẽ cá

ngày lẫn đêm, chỉ sợ xây ra chuyện.

Vì vậy, hắn ta đã chính tay bắt được vài con sâu làm rầu nồi canh, giết gà dọa khí.

Nhưng kết quả hay lắm, vần xây ra chuyện!

Hắn ta cám thấy thật khổ hết sức, thật oan uổng!

“Bệ hạ, tình hình hiện giờ của Công bộ thê’ nào bệ hạ cũng hiểu rõ mà! Có cẩm Y Vệ và rất nhiều Cấm Quân bảo vệ chặt chẽ nên tuyệt đối không có khã năng bí mật bị lộ ra ngoài! Thật ra, ngoài Công bộ thì vẫn còn một người có cơ hội tiết lộ phương pháp chế tạo ra bên ngoài đấy ạ!”

Vương Như Thủy quay đầu lại, chỉ vào Lâm Bắc Phàm đang đứng phía sau các quan xem kịch hay, lớn giọng nói: “Người đó chính là Lâm Bắc Phàm, Lâm ti nghiệp! Hắn là người phát minh ra vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời, còn là người đầu tiên bay lên bầu trời nữa, hắn cũng có thể tiết lộ phương pháp chế tạo ra bên ngoài, mong bệ hạ minh xét!”

Không cần biết liệu đó có phái là sự thật hay không, hắn ta cứ hắt xô nước bấn về phía Lâm Bắc Phàm, né tránh trách nhiệm trước đã.

Đây là thủ đoạn mà kẻ già đời trên quan trường vần thường sử dụng.

Lâm Bắc Phàm nổi giận đùng đùng đứng ra: “Vương đại nhân, ngươi chớ có ngậm máu phun người! Vì thần một lòng trung thành tận tụy với bệ hạ, có tình yêu chân thành với Đại Võ, sao có thể làm ra chuyện lòng lang dạ sói, bán nước cầu vinh như vậy được?”

“Nếu thần thật sự hai lòng thì tại sao thần lại dâng phương pháp chế tạo và hướng dẩn điều khiển khí cầu lớn cho bệ hạ mà không trực tiếp bán cho người khác cơ chứ? Rõ ràng là vẽ vời thêm chuyện mà!”

“Chuyện này…” Vương Như Thúy cứng họng.

Chuyện này thật sự không thế giải thích nổi.

Nếu Lâm Bắc Phàm thật sự hai lòng thì hắn nên dâng phương pháp chế tạo lên trước khi khí cầu lớn thành công bay lên bầu trời mới phải, không nên để tới sau khi khí cầu lớn đã thử nghiệm thành công, làm như thế chẳng những bớt được rất nhiều phiền phức, mà còn không phái gánh trách nhiệm, đã là người thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào.

“Hơn nữa, bệ hạ có ơn lớn tựa núi đối với thần, vi thần báo đáp còn chẳng kịp, tại sao lại làm ra loại chuyện phản bội bệ hạ, phán bội đất nước được?” Lâm Bắc Phàm chỉ vào ngực mình, hét to một cách đầy khí phách: “Ngươi có thể si nhục lương tâm của ta, nhưng không được sỉ nhục lòng trung thành cúa ta!”

Vương Như Thủy nghe xong thấy vô cùng xấu hổ.

Nữ đế bệ hạ đối xử quá tốt với Lâm Bắc Phàm, tốt đến mức cứ như thể hắn là con ruột của nàng vậy, tất cả mọi thứ từ ăn, mặc, ở, đi lại đều sắp xếp Ổn thỏa cho hắn.

Chỉ cần là người có chút lương tâm thì chẳng ai lại phân bội nữ đếcả.

Tội danh này có vẻ như thật sự không hợp lý.

Chí có sắc mặt của nữ đê’ đang ngồi trên hoàng vi là không được bình tĩnh cho lẳm, khóe miệng co giật.

Chuyện như thế ngươi làm còn ít lắm chẳc?

Lại còn dám nói là mình có lương tâm, có lòng trung thành, thật không biết xấu hổ!

Nàng siết chặt nắm tay, chỉ muốn tung hai cú đấm vào mặt Lâm Bắc Phàm!

“Còn một điều cuối cùng nữa!”

Giọng nói của Lâm Bắc Phàm lạnh đi: “Vương đại nhân, vừa rồi ngươi cũng nói rồi đấy thôi, hiện giờ ở Công bộ các ngươi có rất nhiều Cẩm Y Vệ và Cấm Quân trấn giữ, cứ ba bước lại có một binh lính, năm bước lại có một trạm gác, tuyệt đối không có khả năng để lộ bí mật!”

“Trong tình hình ấy, nếu ta để lộ bí mật ra bên ngoài thì chẳng phải đang đối đầu với mạo hiểm để gây tội sao? Lỡ xảy ra chút chuyện gì thì người khác cũng đều nghi ngờ ta! Hạ quan là trạng nguyên đỗ đầu tam nguyên, ngươi câm thấy liệu bản quan sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế sao?”

“Chuyện này…” Các quan đồng loạt lắc đầu.

Bất cứ người nào không có vấn đề về trí tuệ đều biết nên làm thế nào cho đúng.

Người khôn khéo như Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ không phái phạm lỗi sai ngu xuẩn đến thế.

“Vi thần vô tội, mong bệ hạ minh xét!”

73,11% 5/6

Lâm Bắc Phàm chắp tay.

“Đúng là Lâm ái khanh vô tội!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.