Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 14: 14: Bản Quan Quang Minh Chính Đại Sao Lại Tới Nơi Như Vậy







Mọi người đều sợ muốn chết, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận tội.

“Xin lỗi tân khoa trạng nguyên, ta không biết là ngươi!”“Ta sai rồi, mong ngươi đại nhân độ lượng, tha thứ cho ta!”“Sau này ta không dám nữa đâu!”…“Người không biết thì không có tội, lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi! Cơ mà sau này đừng nói xấu sau lưng ta nữa! Bằng không…” Lâm Bắc Phàm híp mắt lại.

“Bằng không thì sao?” Mọi người run như cầy sấy.

“Bằng không… ta cũng muốn nói!”Mọi người: “…”“Được rồi, ta đi đây!” Lâm Bắc Phàm phủi mông rời đi.


Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm bị mình oán thầm cứ bỏ đi như vậy sao?Bỏ qua dễ dàng cho bọn họ như vậy á?Lâm Bắc Phàm tiếp tục dạo phố, hoàn toàn không coi chuyện vừa rồi là vấn đề to tát gì.

Sau khi trải qua làn sóng dư luận dữ dội ở kiếp trước, hắn đã rất coi nhẹ mấy thứ này, cho dù ngươi có chửi ta kinh khủng cỡ nào cũng không đả thương được một cọng tóc của ta.

Bất tri bất giác đã tới trước một lâu vũ xa hoa lại náo nhiệt, chỉ thấy có rất nhiều cô nương nhỏ trẻ trung xinh xắn, dáng người xinh đẹp thướt tha đứng trước lâu vũ vẫy tay mời khách một cách vô cùng nhiệt tình.

Rất nhiều nam tử áo quần bảnh bao lại mỉm cười ôm eo cô nương nhỏ đi vào trong lâu.

Lại nhìn kỹ hơn, thấy trên lâu vũ này treo ba chữ “Bách Hoa Phường!”Lâm Bắc Phàm không bình tĩnh nổi: “Mẹ kiếp! Đây không phải lầu xanh sao? Bản quan quang minh chính đại sao lại tới nơi như vậy?”Ánh mắt hắn đảo như bi, nhân lúc không người nào phát hiện lén lút chuồn đi!Thế nhưng cho dù đã xuyên không rồi thì định luật Murphy vẫn xuất hiện tác dụng như cũ.

Càng không nghĩ cái gì thì cái đó càng tới.

Lúc này, tú bà đã trông thấy Lâm Bắc Phàm, đôi mắt sáng ngời, mặt mày rạng rỡ đi lên đón: “Đây không phải tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm đấy sao? Trạng nguyên lang tới cũng tới rồi, vào trong ngồi một lúc đi! Các cô nương ở chỗ ta đều vô cùng ngưỡng mộ ngươi đấy!”Nàng ta nắm tay Lâm Bắc Phàm, không muốn để hắn đi.


Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng: “Phu nhân, ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải trạng nguyên lang, ta là Võ Đại Lang, cái người bán bánh nướng ấy!”“Sao có thể nhận lầm được? Lão thân đã từng thấy trạng nguyên lang một lần từ phía xa, nhân vật tuấn tú nho nhã, phong lưu phóng khoáng như ngươi là độc nhất vô nhị, có hóa thành tro ta cũng nhận ra!”Lâm Bắc Phàm nghe mà mặt mày rạng rỡ, lời này ta thích nghe đấy!Nhưng ta là một người có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy.

Lâm Bắc Phàm nhún vai: “Nhưng ta không có tiền, không có gì để trả!”Tú bà vẫn kéo hắn như cũ, càng thêm nhiệt tình bảo: “Trạng nguyên lang, ngươi có thể tới Bách Hoa Phường chúng ta là vinh hạnh của chúng ta, ta còn dám thu tiền của ngươi sao? Trạng nguyên lang đừng từ chối mà, mau vào bên trong!”Lúc này lại có sáu cô nương trẻ trung xinh đẹp đi ra khỏi Bách Hoa Phường, đứng thành hai hàng tươi cười đon đả: “Trạng nguyên lang, mời vào trong!”Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng: “Vốn ta không định vào nhưng các ngươi mời ta bảy lần, ta còn từ chối nữa vậy đúng là không biết thức thời! Mời đi trước dẫn đường!”“Được!” Tú bà và các cô gái mừng rỡ, vui vẻ đưa Lâm Bắc Phàm vào trong, vừa đi vừa cao giọng hô: “Trạng nguyên lang tới rồi!”Dưới sự hoan nghênh của các cô gái, Lâm Bắc Phàm đi vào trong Bách Hoa Phường, phát hiện ra tuy rằng là ban ngày nhưng nơi này đã kín người hết chỗ, tiếng trêu ghẹo và tiếng vui đùa tràn ngập trong lâu.

Hắn không khỏi thở dài: “Thanh lâu hết chỗ là vì lòng người cô quạnh!”Mọi người đồng thanh khen hay.

“Nói đúng quá! Nếu không phải lòng người cô quạnh khó nhịn thì ai lại muốn tới nơi này chứ?”“Đúng đó! Về nhà phải đối diện với cọp cái cho nên ta thà tới nơi này tốn tiền giải sầu cho bớt cô đơn còn hơn!”“Cô nương ở đây lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, ta cực kỳ thích nơi này!”“Còn không phải sao, vẫn là trạng nguyên lang hiểu lòng ta, ha ha!”…Chỉ vẻn vẹn một câu đã kéo gần khoảng cách giữa Lâm Bắc Phàm và đám khách làng chơi.

Lúc này, tú bà kêu người bưng văn phòng tứ bảo qua đây, cười khanh khách nói: “Trạng nguyên lang, xin tặng cho câu thơ!”Thứ này tương đương với “tiền chơi gái” của Lâm Bắc Phàm.


Lâm Bắc Phàm xốc lại tinh thần: “Chê cười rồi!”Hắn cầm bút lông lên viết những chữ rồng bay phượng múa.

Mọi người đều không nhịn được mà vây lại gần, đọc ra câu thơ cùng với nét bút của Lâm Bắc Phàm.

“Một mình lặng lẽ tới thanh lâu, trăng như lưỡi liềm, ngô đồng đơn độc giữa đêm thu thanh vắng! Cắt không đứt, gỡ vẫn rối, chính là đau buồn khi ly biệt! Lại chính là hương vị vờn quanh trong lòng!”Sau đó, bọn họ điên cuồng vỗ tay khen: “Thơ hay! Thơ hay!”Một người đọc sách trong số đó vô cùng tán thưởng: “Chỉ vài nét bút ít ỏi đã miêu tả được tâm thái của nữ tử thanh lâu! Lặng lẽ, cô đơn, đêm thu thanh vắng… dùng từ rất chuẩn, ta tự thấy mình không thể so được!”“Còn cả một câu phía sau có thể nói là vô cùng tinh tế! Cắt không đứt, gỡ vẫn rối chính là đau buồn khi ly biệt, lại chính là hương vị vờn quanh trong lòng…” Một người đọc sách lắc đầu: “Tuyệt, thật sự quá tuyệt vời!”“Quả nhiên trạng nguyên lang tài trí hơn người! Khâm phục khâm phục!”…Lâm Bắc Phàm chắp tay cười đáp: “Quá khen! Mọi người quá khen!”Còn có vô số nữ tử thanh lâu xúc động trong lòng, nhìn qua với ánh mắt dịu dàng mang theo chân tình, đôi mắt đẹp như nước mùa thu.

Một khắc này, Lâm Bắc Phàm chính là chàng trai đẹp nhất trong thanh lâu này!.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.