Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 57: 57: Ghen





Lý Tiểu Sở vươn tay chạm vào mặt anh thì bị anh bắt lấy, cô giật mình muốn rút tay lại nhưng anh vẫn cứ nắm chặt tay cô.
- Em có sở thích nhìn và động chạm khi người khác ngủ sao? - anh hỏi.
- Em...không có - cô ấp úng trả lời.
Thẩm Hoắc Nam cố gắng ngồi dậy cô đỡ lấy anh lấy ghế để sau lưng cho anh, để khi anh dựa vào vết thường sẽ không đau.
- Sao em còn chưa nghỉ ngơi lại chạy lung tung mua thức ăn vậy? - anh hỏi.
- À...vì Nam Phong vừa mới tỉnh dậy em đi mua ít sữa nóng cho anh ta - cô trả lời.
Anh cầm lấy quyển sách trên bàn rồi liếc nhìn cô.
- Quan tâm quá nhỉ? - anh hỏi.
- Dù sao anh ta cũng giúp em mà - cô trả lời.
Anh không quan tâm cô nữa chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay.
- Anh có muốn uống chút sữa nóng không? - cô hỏi.
- Không cần đâu, em đi mà chăm sóc Nam Phong - anh trả lời.

Cô ngớ người không hiểu sao anh lại như vậy, nhưng rồi cũng hiểu ra.
- Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh ghen sao? - cô hỏi.
- Anh không có thời gian để ghen với cậu ta - anh trả lời.
Gương mặt anh lạnh như tiền nhìn vào quyển sách không thèm nhìn cô.

Cô nhịn cười nghĩ ra cách trêu chọc anh một chút.
- Vậy sao? Sức khỏe Nam Phong còn rất yếu đến ly sữa cũng cầm không được em liền đút cho anh ta uống, trông anh ta lúc đó như một chú mèo ngoan ngoãn vậy rất dễ thương và rất đẹp trai - cô nói.
Thẩm Hoắc Nam nghe vậy liền bỏ quyển sách xuống nhìn cô chằm chằm, không ngờ hôm nay cô dám khen tên đàn ông khác trước mặt anh.
Cô nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng vui vẻ, có lẽ trêu chọc anh sẽ là thú vui mới của cô.
Đột nhiên, anh đưa tay bóp lấy mặt cô môi cô không tự chủ mà chu ra trước.
- Lý Tiểu Sở có phải do anh chiều em quá nên em càng ngày càng to gan không? Nói, anh và tên đó ai đẹp trai, ai dễ thương hơn? - anh hỏi.
- Anh đẹp trai hơn, anh dễ thương hơn -
Mặt cô bị anh bóp chặt khiến lời nói cũng trở nên không rõ ràng, anh nhận được câu trả lời mong muốn liền hài lòng bỏ tay xuống.
Lý Tiểu Sở dùng hai tay xoa má của mình, mà vẫn bất mãn nói:
- Anh chỉ giỏi ức hiếp em -
- Quá khen - anh trả lời.
Cô lập tức câm nín, anh cái gì cũng giỏi ức hiếp cô là giỏi nhất rồi.
- Em đút sữa cho anh ta uống thế nào? Làm lại anh xem - anh nói.
- Là đút bằng môi đó, anh có muốn thử không? - cô hỏi anh.
Để xem lần này anh sẽ phản ứng thế nào.

- Lý Tiểu Sở...được, em giỏi lắm đừng trách anh - anh nói.
Thẩm Hoắc Nam kéo cô lại gần, anh hôn cô rất mạnh liệt cô phản kháng nhưng không có tác dụng dù anh chỉ dùng một tay.

Anh chỉ dừng lại khi thấy cô dường như sắp không chịu nổi, anh buông cô ra môi cô bị anh hôn đến đỏ ửng, nhìn thành quả của mình anh có chút vui vẻ.
- Thẩm Hoắc Nam anh là tên bi3n thái, dám lợi dụng em - cô nói.
Lý Tiểu Sở lấy tay che đi đôi môi đang đỏ ửng của mình, anh bình thản cầm sách lên tiếp tục đọc.
- Chẳng phải em muốn đút sữa cho anh sao? - anh hỏi.
- Anh có tay thì tự đi mà lấy uống -
Lý Tiểu Sở giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, Thẩm Hoắc Nam khẽ liếc nhìn cô khóe môi nhấc lên.
- Aiya, anh vì đỡ một dao cho người ta mà bị thương vậy mà người ta lại không để ý đến mình -
Thẩm Hoắc Nam lộ ra khuôn mặt đau khổ, Lý Tiểu Sở có chút dao động quay lại nhìn anh.
- Được rồi anh đừng có diễn nữa, em rót sữa cho anh - cô bất lực nói.
Lý Tiểu Sở đứng lên rót sữa ra cốc cho anh, Thẩm Hoắc Nam nhìn cô mà mỉm cười anh biết cô rất dễ mềm lòng.
Cô đem cốc sữa ngồi xuống rồi khẽ đưa lên miệng anh, anh nhanh chóng uống hết cốc sữa.
- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhanh chóng khỏe để còn về ăn Tết với hai bác - cô nói.
- Em cũng nghỉ ngơi đi - anh trả lời.

- Em qua giấc ngủ rồi, bây giờ có muốn ngủ cũng không được, đợi anh ngủ em đi thăm An Huyệt - cô đáp.
- Không ngủ, em không đủ sức đâu - anh nói.

- Không sao, em biết giới hạn của bản thân mà nếu em chịu không được thì sẽ ngoan ngoãn đi ngủ - cô trả lời.

Bản tính cố chấp của cô khiến anh cũng bó tay đành chiều theo cô.
Cô đỡ anh nằm xuống kéo chăn lên cho anh, đợi anh ngủ cô mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cô đi đến trước cửa phòng của An Huyệt, nhìn qua cửa kính cô thấy Trác Vỹ bây giờ đang ngủ quên bên giường An Huyệt, tay An Huyệt thì nắm chặt lấy Trác Vỹ.

- Xem ra mình không thể tiếp tục đẩy thuyền An Huyệt và Lý Phong nữa rồi, nhưng mà Trác Vỹ với cô ấy cũng đẹp đôi quá chứ -
Cô mỉm cười nhìn hai người họ rồi ngồi xuống ghế trước phòng bắt đầu trầm tư.
- Rốt cuộc mục đích của đám người khốn kiếp đó là gì sao cứ hết lần này đến lần khác tìm An Huyệt chứ? -
- Trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến vấn đề này, thật tức chết -
Mạch truyện hình như đang đi quá xa so với cốt truyện mà tác giả đã giới thiệu nhất là tên Nam Phong, hắn đột nhiên quay sang bảo vệ cô là như thế nào?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.