Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất

Chương 129: C129: Khắp phố lớn ngõ nhỏ




“Nghe gì chưa, hội thơ Quần Phương Uyển đêm qua có một vị công tử làm một mạch bốn bài thơ trong chưa đầy hai nén hương, làm mọi người tham gia hội thơ đều tái mét...”

“Sao mà không nghe thấy cho được, nghe nói nhá, vị Lưu công tử kia còn tức giận quát mảng mọi người là đồ giả vờ giả vịt cơ...”

“Đúng đúng, Lưu công tử hùng hồn dữ lắm, khen Lục điện hạ một lòng hướng về Sóc Bắc."

“Con người chỉ có chết, sống vinh quang hoặc là sống ảm đạm một đời, một câu nói của vị Lưu công tử đó đã mô tả triệt để sự hào hùng của Lục điện hạ đang hướng về Sóc Bắc...”

“Quả nhiên là Thánh Thượng sáng suốt, trước giờ chưa từng gặp được chuyện như thế này...”

Ngày hôm sau, cả hoàng thành đều bùng nổ.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ, từ trong ra ngoài cứ có mấy nhóm tụm năm tụm bảy, hăng hái bàn tán về hội thơ Quần Phương Uyển tối hôm qua.


Theo sau bốn bài thơ của Vân Hạc còn có Lục hoàng tử sắp đi Sóc Bắc, tình nguyện lấy chết để kích thích lòng quân.

Lúc này Văn đế cũng đã nghe người trong hoàng thành tán dương liên mồm. Nhưng mà bên trong hoàng cung, Văn đế lại nổi trận lôi đình.

“Đi điều tra cho trãm!”

“Bắt bằng được tên khốn họ Lưu đó lại chotal”

Văn đế giận tím mặt, thẳng tay vứt cả ngự án xuống đất.

Rõ ràng mấy lời xàm ngôn của tên khốn đó là muốn châm ngòi giữa phụ tử họ.

Bây giờ dân chúng khắp thành đang tung hô tán dương hai phụ tử, hoàng đế thì anh minh uy vũ, còn lão Lục lại có ý chí kiên cường.

Nếu giờ ông ấy mà không để cho lão Lục đi Sóc Bắc thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ, đến lúc đó ông ấy chặn sao nổi miệng lưỡi thế gian?

'Tên khốn! 'Tên khốn kiếp này!

Văn đế càng nghĩ càng tức, chỉ muốn lôi tên khốn đó ra băm thành nghìn mảnh.

Ngay lúc Văn đế đang tức phát điên, cung thủ tiến lên trình báo: “Khởi bẩm Thánh Thượng, Chương các lão cầu kiến.”

Chương Hòe? Văn đế nhíu chặt mày.


Sau phút chốc suy tư, ông ấy cố gắng nén lửa giận, thấp giọng nói: “Truyền vào.”

Rất nhanh sau đó, Chương Hòe được dẫn vào trong. “Thánh Thượng, lão thần có tội, là lão thần có tội...”

Chương Hòe vừa vào cửa đã quỳ rạp xuống đất, nước mắt lăn dài, khóc lóc thảm thiết.

Hành động đó của Chương Hòe làm Văn đế ngây cả người.

Chương Hòe là người luôn biết tôn tỉ trật tự, có tội gì cho được? “Các lão mau đứng dậy đi!” Văn đế hoàn hồn, vội vàng bảo người đỡ Chương Hòe dậy rồi ban ngồi.

Song Chương Hòe nhất quyết không chịu ngồi, nước mắt ròng ròng nói: “Lão thần thấy hổ thẹn với lòng, không thẻ ngồi được, khẩn xin Thánh Thượng ban tội!”

Văn đế cạn lời, khó hiểu mà hỏi: “Các lão nói trước đi đã, rốt cuộc là ngươi có tội gì? Ngươi làm trãm hoang mang quá.”

Chương Hòe áy náy ni o thần trị gia không nghiêm, là lão thân đã chiều hư Chương Hư, không biết nó qua lại với Lục điện hạ từ bao giờ. Tên oắt đó đưa Lục điện hạ đi ăn chơi trác táng suốt ngày, thậm chí còn đưa Lục điện hạ đến thanh lâu, làm nhục uy nghiêm hoàng gia..."

“Chỉ thế thôi à?”


Văn đế không lấy làm lạ, cười ha hả nói: “Đúng là Chương Hư đưa lão Lục đến thanh lâu là không tốt lắm, lát nữa ngươi về dạy dỗ hắn chút là được, trẫm cũng sẽ răn dạy lão Lục! Còn về cái ngươi nói là ăn chơi trác táng, không phải mấy ngày trước ngươi còn nói chỉ cần những việc ăn chơi có ích cho nước nhà là tốt hết sao?”

“Này đâu giống nhau đâu!”

Chương Hòe nhục nhã muốn chui xuống lỗ: “Chỗ thằng oắt này đưa Lục điện hạ đi toàn là chơi bời mấy thứ mê muội lý trí! Nó là muốn hủy hoại Lục điện hại”

Thế à?

Văn đế suy nghĩ một lúc, lại cười nói: “Đúng là mấy thứ mê muội lý trí là không tốt!

Thế này đi, lát trãm sẽ gọi lão Lục vào cung, răn dạy nghiêm khắc một trận là được.

Ngươi thì đừng tức giận làm gì, kẻo tổn hại sức khỏe.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.