Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 11: Công chúa xin lời khuyên




Tên cướp đã giết phụ thân cậu chính là Ác HỔ. Về phần mẫu thân cậu, hiện giờ vẫn còn chưa biết sống hay chết.

Đội bảo vệ thôn nôn xong rồi, vì kiếm tiền, vẩn cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu đi dời thi thế lên trên đường xếp thành hàng.

Trong đó, thi thế Lưu Xuân Hoa bị nố đứt lìa một tay, nhiều thi thể tên cướp khác bị đứt tay đứt chằn.

Ngoài ra còn có người chưa chết hẳn đều bị Giang Siêu vô tình chém chết.

Đám cướp này chuyện ác nào cũng làm, thật sự là đáng chết, vậy nên hắn sẽ không có chút lòng thương xót nào.

Các thõn dân nhìn thấy cảnh này đều nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Mọi người không thể hiểu nổi một tên quỷ lười vô dụng nổi tiếng trong thôn trước đó sao lại có thế trở nên tàn nhẫn nói giết là giết như vậy?

Trải qua chuyện lần này, thôn dân trở nên vừa sợ hãi lại vừa tin tướng Giang Siêu.

Nói đến cùng, ngay từ đầu các thồn dân không mấy tin tưởng bọn họ có thế giết chết bọn cướp.

Thậm chí có người còn nghĩ rằng kiếm tiền từ chồ Giang Siêu, rồi dùng tiền Giang Siêu đưa mua chuộc mạng sống từ chồ bọn cướp.

Lúc bọn cướp mới tới, nếu khỏng phải sợ bị bọn cướp phát hiện, thì có người đã quay người bỏ chạy rồi.

Nhưng mà hướng đi của sự việc lại làm cho mọi người bất ngờ, một đám tên cướp tàn ác lại bị bọn họ giểt sạch sẽ.

Thôn dân còn nhớ rõ dáng vẻ hùng dũng của Giang Siêu khi chém chết Ác Hổ cầm đầu bọn cướp. Đến tận bây giờ mọi người cũng khỏng dám tin hắn chính là Giang Siêu mà bọn họ tùng quen biết.

Lúc thi thế còn chưa đếm xong, Tống Ninh Tuyết đã dẵn người tới gần hiện trường.

Nhìn thấy binh lính lại đây, thôn dân vội vàng dừng lại công việc trong tay, căng thẳng lại sợ hãi mà nhìn binh lính.

Tuy rằng bọn họ giết là bọn cướp, nhưng ai biết đám binh lính kia có làm khó dễ bọn họ hay không.

Tống Ninh Tuyết không để ý đến thôn dân. Nàng xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Giang Siêu.

Thấy dáng vé dù bận vân nhàn nhã chờ nàng của Giang Siêu, Tống Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Giang Siêu cho nàng một loại cảm giác rằng tất cả đều được hắn nắm trong lòng bàn tay.

Bày mưu kế ờ trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ờ ngoài ngàn dặm!

“Tống Ninh Tuyết ra mắt Giang tiên sinh, không biết có thể nói chuyện với tiên sinh một lát hay không” Tống Ninh Tuyết chắp tay nóỉ với Giang Siêu.

Nàng tự mình báo thân phận, không h’ê bày ra kiểu cách quận chúa.

Trong toàn bộ huyện An Ninh, ngay cả trẻ nhỏ cũng biết cáì tên Tống Ninh Tuyết. Lúc này, nàng thế hiện thái độ chiêu hiền đãi sĩ.

“Thảo dân ra mắt quận chúa, quận chúa có lời mời, đương nhiên là không dám không

nghe. Có điều, chỗ tại hạ còn phải đếm số lượng thi thể tên cướp, để dễ đi quan phủ lĩnh tiền thưởng. Hay là quận chúa chờ một lát, đợi đếm xong rồi lại…”

Giang Siêu hơi mím cười với Tống Ninh Tuyết, chắp tay hành lề, mặt mày lộ ra vẻ khó xử.

Hành vi của hắn có hơi vô lễ. Thôn dân xung quanh nghe vậy đều suýt bị dọa ra nước tiếu.

Mọi người không thể tin rằng thằng nhãi này dám từ chối lời mời của quận chúa.

Không đợi thôn dân lo lắng thay Giang Siêu, Tống Ninh Tuyết đã vội vàng lên tiếng: “Giang tiên sinh cứ việc yên tâm, ta sẽ thu xếp chuyện lĩnh thưởng, ta lập tức phái người đi gọi huyện nha tới đếm thi thế, nhân tiện đem tiền thưởng tới đây luôn, đỡ cho tiên sinh vất vả đi tới đi lui, không biết tiên sinh…”

Lời nói của nàng làm cho thôn dân cảm thấy ngạc nhiên, còn có cả vui mừng.

Không cần bọn họ làm việc, sẽ có người của huyện nha tới xử lý thi thể, có thể giúp bọn họ tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

“Quận chúa, mời đi bên này…” Nghe vậy,

Giang Siêu lập tức làm ra tư thế mời với Tống Ninh Tuyết,

Tống Ninh Tuyết hơi ngạc nhiên với sự dứt khoát của Giang Siêu.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, nàng mơ hồ cảm thấy lời từ chối ban nãy của hắn chỉ là vì đang đợi những lời này của nàng.

Nàng cười thầm trong lòng, lại tăng thêm vài phần xem trọng người đàn óng trước mắt.

Đi một bước tính một bước, còn làm cho người bị tính toán không hề hay biết, cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy.

Nếu đế Giang Siêu tự mình đi tìm quan phủ tới đây đếm thi thể rồi đòi tiền thường, thì không chỉ tốn thời gian công sức, mà còn có khả năng không lấy được nhiều tiền thường.

Lần này hắn giết hơn bảy mươi tên cướp, chỉ tính tiền thường thôi đã là hơn một nghìn lượng. Huyện nha sẽ trả nhiều tiền như vậy sao?

Nếu huyện lệnh xấu tính hơn chút nữa, thì có khi còn muốn trị tội Giang Siêu với tội danh giết người vô tội.

Hiện giờ có Tống Ninh Tuyết ra mặt, dù cho huyện nha có không muốn thì cũng phải đưa tiền thường, còn phải đưa một cách vui vẻ và không dám cắt xén số lượng thi thể.

“Quận chúa tới đây là vì nạn trộm cướp huyện An Ninh đúng không?” Giang Siêu sánh bước cùng Tống Ninh Tuyết, lạnh nhạt nói.

Tống Ninh Tuyết lo lẳng nạn trộm cướp. Mà hắn cũng đau đầu vì nạn trộm cướp.

Tuy rằng hôm nay hắn đã giết hơn bảy mươi tên cướp núi Mạo Nhân, nhưng mà vấn đề là bọn cướp núi Mạo Nhân chưa chết sạch, vần còn ít nhất năm mươi người nữa.

Bọn cướp bị thua một lần, lần sau nếu lén lút lại đây thì hắn phái đối phó làm sao?

Nếu Tống Ninh Tuyết muốn trừ nạn trộm cướp, thì hắn cũng nhân cơ hội mượn tay đối phương giết sạch bọn cướp núi Mạo Nhân, coi như là giải quyết nổi lo trong lòng.

“Xin tiên sinh dạy tai” Tống Ninh Tuyết không hề khách sáo, thái độ khiêm tốn nói.

“Dạy thì chưa đến mức, nếu quận chúa làm theo lời ta nói thì ta bảo đảm trong vòng ba ngày giải quyết xong bọn cướp núi Mạo Nhân.” Giang Siêu mỉm cười nói vớì Tống

Ninh Tuyết.

Hắn không có nóì giải quyết nạn trộm cướp ờ nơi khác.

Hiện giờ uy hiếp lớn nhất của hắn là bọn cướp núi Mạo Nhân. Vậy nên tất nhiên là phải diệt trừ bọn họ trước.

Còn về nạn trộm cướp ở nơi khác thì phải bàn bạc kỹ hơn.

Nạn trộm cướp ở huyện An Ninh tồn tại đã lâu. Nơi đây không có quân đội đóng giữ, mấy năm trước bên trên có phái quân đội tới diệt cướp, chẳng qua kết quả đều là thất bại.

Ngoại trừ vì sức chiến đấu của quân đội không cao, còn vì địa hình núi nơi bọn cướp ờ rất phức tạp, dề phòng thủ khó tấn công.

Muốn đánh thắng thì không thể chỉ dựa vào số lượng người và sức chiến đấu của quân đội là được.

Có điều, đối với Giang Siêu mà nói, chỉ cần hắn muốn là sẽ không có ngọn núi nào mà hắn không thể tấn còng được.

Tuy rằng thời đại này đã có thuốc nổ, nhưng mà thuốc nổ chí dùng để làm dây pháo, pháo hoa, còn chưa được vận dụng vào trong chiến tranh, chứ đừng nói tới làm ra đại

pháo.

Hắn chỉ cần làm ra một con đại pháo là có thể san bằng tất cả ngọn núi bọn cướp đang ờ trong huyện An Ninh.

“Mời tiên sinh phân phó, Ninh Tuyết chắc chắn sẽ nghe theo!” Tống Ninh Tuyết hạ thấp tư thái, mặt mày vui sướng, giọng điệu mang theo vài phần cung kính.

Uy lực từ thuốc nổ, dầu hỏa và bẫy rập trước đó đã làm cho Tống Ninh Tuyết cực kì tin tướng Giang Siêu.

Hơn bảy mươi tên cướp bị giết sạch trong khoảng mười lăm phút. Sự thật bày ra trước mắt, nàng muốn không tin cũng không được.

“Vậy mời quận chúa tìm vài người thợ rèn tới đây, càng nhiều thợ rèn càng tốt. Hơn nữa, ta còn cần khối đồng khối sắt, rất nhiều tiêu thạch, luu huỳnh và than củi!”

“Được… tiên sỉnh yên tâm, ta saỉ người đi chuấn bị ngay đây. Tiên sinh còn cần gì nữa không?” Tống Ninh Tuyết gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.