Xuyên Không Hàng Yêu Nữ

Chương 12: 12: Như Con Giun





Tác giả: U Minh Tôn SứNữ nhân xinh đẹp sau khi đá Cái Vô Triệt ra, vội xuống giường, chạy tới quỳ xuống ôm chân trung niên dữ tợn, khóc hu hu:- Anh, em xin lỗi, em thực sự hối hận rồi!Cái Vô Triệt sau khi ngã xuống giường thì cảm thấy ê hết cả lưng, nhất thời không làm sao đứng dậy được.

Nội tâm mắng thầm, nữ nhân này bình thường trông mảnh mai yếu đuối, sao một cước có uy lực lớn như thế.Ai, có thể ta chìm trong tửu sắc quá lâu, nên thân thể bị bào mòn quá mức rồi.

Về sau phải cẩn thận bồi bổ.Cần phải hạn chế vui vẻ lại, nếu không sau này có thể sẽ có một ngày chết trên bụng nữ nhân.Chợt Cái Vô Triệt giật mình, không đợi sau này, có thể hôm nay hắn sẽ chết luôn.Nữ nhân này đúng nghĩa nữ nhân phản bội, vừa lúc nãy còn âu yếm nói ngon nói ngọt, bây giờ lại đá ta một cái đau chết người.

Tựa hồ nàng dùng toàn lực.

Nữ nhân thật đâng sợ.Trung niên dữ tợn thấy nữ nhân xinh đẹp quỳ dưới chân mình khóc lóc ỉ ôi.


Hắn thở dài lắc đầu:- Giày ta mới giặt.

Quần ta mới mua.Nữ nhân này thật bẩn, kinh tởm! Bẩn đồ ta!Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy không hiểu rõ ý tứ của hắn, nghe hắn nhắc đến giày và quần, cho là hắn đang ám chỉ cần người sửa áo xuyên giày, mà việc thân cận như vậy người vợ thừa làm, nghĩ rằng trung niên dữ tợn mềm lòng sắp sửa tha thứ cho mình, càng khóc dữ dội hơn.Trung niên dữ tợn thấy nữ nhân phía dưới không buông chân hắn ra không khỏi ngán ngẩm, hắn không buồn gỡ ra.

Tay hắn thà dính máu, chứ không thể chạm vào thứ phụ nữ phản bội tâm hồn đen tối này.Trung niên dữ tợn hừ lạnh:- Ngươi định giữ chân ta, để ngăn ta không hại đến tình nhân a? Còn trần truồng...!trông thật bẩn mắt.Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy mới buông ra, xấu hổ với lấy quần áo mặc vội, sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.Không biết từ lúc nào Cái Vô Triệt đã lấy từ đâu một cái vợt tennis, vung vẩy trước người:- Ngươi đừng có lại đây.

Nếu không ta liều với ngươi.Trung niên dữ tợn giận đến nỗi cười lớn:- Nhóc con, tại Afghanistan, một đứa trẻ cũng có thể giết ngươi đấy.

Mẹ nó, chết đi!Lời cuối chưa thoát ra khỏi miệng, cả người hắn đã lao về phía trước.


Cái Vô Triệt cả người hoảng sợ run rẩy, đợi hắn kịp phản ứng, trung niên dữ tợn đã tới trước mặt.

Cái Vô Triệt hoảng hốt vung gậy tennis đánh loạn xạ lên phía trước.

Bên trên hắn mặc áo, phía dưới trần truồng, vẻ mặt hoảng sợ, tay vung vẩy gậy tennis, bộ dáng trông rất tức cười.Trung niên dữ tợn sắc mặt lạnh như băng.

Hắn khéo léo né gậy tennis đánh đến, sau đó chưởng nhẹ vào khuỷu tay Cái Vô Triệt.Cú chưởng trông nhẹ nhàng vậy mà ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn.

Âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên.

Khuỷu tay Cái Vô Triệt tiếp nhận một lực khủng khiếp, trực tiếp bị bẻ gãy, cả cánh tay cong ngược lại treo lủng lẳng, cây gậy tennis không được nắm chặt, theo đà đánh vung ra khỏi tay Cái Vô Triệt, phóng thẳng đến sượt qua mặt nữ nhân xinh đẹp, suýt chút nữa âu yếm khuôn mặt xinh đẹp kia.Trung niên dữ tợn không dừng lại, tay phải cầm dao vuốt nhẹ xuống, tức thì cái thứ duy trì dòng tộc kia bị cắt đứt, máu tươi bắn ra cuồng phún.Trung niên dữ tợn giống như đã dự liệu từ trước, nhanh tay với lấy rèm cửa sổ vung ra, chắn những tia máu bẩn thỉu kia vấy bẩn người mình.Nhìn cái thứ bé tí rơi dưới đất kia, trung niên dữ tợn phun một ngụm nước bọt vào mặt Cái Vô Triệt đang ôm hạ thân đầy máu lăn lộn gào thét rên rỉ như heo bị mổ dưới đất, quay đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp khinh bỉ:- Mẹ nó, như con giun, hoá ra cô chơi với hắn chỉ vì tiền, không phải tình yêu, tình dục a..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.