"Xuyên Không" Được Phu Quân

Chương 3




11.

Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt Liễu Uyển đã căng phình ra như gan lợn. Không nhịn được, cũng không thèm nhịn cười mà đi đến, đưa nước cho A Thọ.

“Chàng la lớn như vậy làm gì, cổ họng sắp hỏng luôn rồi.”

A Thọ nhận nước nhưng chưa uống, ngược lại còn ấm ức cáo trạng với tôi: “Cô ta cứ nói rằng nàng đánh ta, ta đã nói rất nhiều lần là không phải, nhưng cô ta cứ hỏi ta, bảo ta đừng sợ, còn đứng chắn ở đây, ta sắp không gặt xong lúa được rồi.”

Tôi đưa cả hộp cơm cho chàng: “Ta biết rồi, chàng mau đi ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp.”

A Thọ không buồn nhìn Liễu Uyển một cái, chàng nghe lời mà đi đến gốc cây nơi ta và chàng hay ngồi.

Tôi cười nhạt mà nhìn Liễu Uyển: “Nghe thấy chưa? Còn vấn đề gì nữa không?”

Hôm nay Trần thẩm cũng ở đó gặt lúa, vừa nghe thấy tiếng A Thọ la là liền đi sang đây.

“Tiểu cô nương như cô mới định hôn, không ở nhà thêu giá y mà cứ xen vào chuyện của tỷ tỷ mình làm gì? A Thọ đã nói không có mấy lần rồi, sao cô cứ hỏi suốt vậy, phải nói có cô mới hài lòng à?” Trần thẩm là sự trợ giúp mạnh nhất.

“Vân nương trước kia quả thật là không phải loại tốt lành gì, nhưng hiện giờ hai người họ đã chung sống tốt với nhau, cô cứ mù quáng can thiệp làm gì chứ?” Cổ họng của mấy đại thẩm đại nương trong thôn thì khỏi phải nói. Cái câu “Vân nương trước kia quả thật là không phải loại tốt lành gì” kia thật là đinh tai nhức óc mà.

Tôi sờ sờ mũi, rõ ràng biết không phải là mình xấu xa, nhưng vẫn vì câu mắng mà nhục đến không dám nhìn người.

Mà Liễu Uyển thì da mặt mỏng, bị nói cho không ngẩng nổi đầu lên, mặt đỏ như m.á.u mà vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là quan tâm tỷ tỷ…”

Trần thẩm thẳng thắn nhanh miệng, căn bản không thèm nghe hết: “Dẹp đi, cô quan tâm nàng ta, nàng ta rơi xuống nước cả tháng trời cô có tới thăm không? Nhà cô cũng có người nào đến thăm không? Không phải khi đó các người chê nàng ta làm mất mặt à?”

Mấy lời này vừa nghe đã thấy thảm, nhưng nghe Trần thẩm mắng người, khóe môi tôi không nhịn được mà nhếch lên nên chỉ có thể cúi thấp đầu, sợ rằng người ta phát hiện ra khuôn mặt đang cười của tôi.

Tôi kéo góc áo của Trần thẩm: “Đại thẩm, đừng nói nữa.”

Trần thẩm vỗ vỗ vào người tôi rồi trừng mắt nhìn tôi: “Lăn đi, ngươi nói ngươi chết một lần rồi thì sẽ sống thật tốt, sống thật tốt không phải là để người ta ngồi lên đầu đâu.”

Cơ hội thể hiện tốt nhất cũng cho bà ấy vậy, bà ấy bình đẳng công kích những người mà bà ấy không ưa mà.

Liễu Uyển cắn môi, bơ vơ cụp mắt xuống. “Cháu tới tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ mãi mà không đến nên cháu mới nói với tỷ phu vài câu, không có ý gì khác cả.”

Có người nhịn không được nữa, liền nói giúp Liễu Uyển: “Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, nói năng có hơi không đúng mực, dạy dỗ chút là được rồi, khoan dung được thì khoan dung cho nàng ấy đi.”

Lông mày Trần thẩm nhíu chặt lại, chống nạnh nhìn sang vị đại hán kia. Tôi lại không muốn vì tôi mà bà ấy có xung đột với người khác, cho nên liền kéo cánh tay bà ấy lại. “Được rồi đại thẩm, để cháu xử lý.”

Trần thẩm trừng mắt nhìn người kia một cái rồi hừ mạnh.

Dường như A Thọ cảm nhận được bầu không khí ngưng trệ lúc này nên không hề ăn cơm, chỉ ôm hộp cơm mà ngóng trông nhìn về phía này.

Tôi đưa mắt ra hiệu với Liễu Uyển, để nàng ta đi cùng tôi ra chỗ khác.

Vừa đi được mấy bước, tôi lại phát hiện đằng sau có một cái đuôi.

Tôi nhìn A Thọ, mỉm cười bất lực: “Mau đi ăn đi.”

Chàng quay đầu đi, nhưng chân lại đứng im như cắm rễ trên đất.

“Chàng còn chưa gặt hết lúa đâu.”

A Thọ nghe vậy thì do dự một hồi, thế nhưng vẫn không cử động. Tôi chỉ có thể kéo chàng qua để chàng đi cùng.

Trong mắt Liễu Uyển là sự ngạc nhiên, nhưng tôi không buồn để ý.

Đến một nơi yên tĩnh, tôi dừng chân và quay lại đối mặt với Liễu Uyển: “Ngươi vẫn muốn tiếp tục làm như vậy ư?”

Biểu cảm của nàng ta ngây ra: “Uyển Nhi không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì.”

Tôi bày ra biểu cảm hung tợn: “Chuyện ta quên rất nhiều chuyện người cũng được nghe rồi nhỉ. Chuyện trước kia ta đã quên bảy tám phần rồi, người ta cũng quên nốt. Tần đại ca của người trong mắt ta không bằng một phần của A Thọ, người có thể yên tâm.”

Nhìn Liễu Uyển mới có mười sáu mười bảy tuổi, nếu có thể giải quyết để sống êm đềm, thì tôi cũng không muốn đối chọi gay gắt với một cô gái nhỏ.

“Thật sự quên hết rồi? Không phải giả sao?”

Sự chú ý của nàng ta không nằm trong dự liệu của tôi, tôi cứ tưởng trong tim trong mắt của nàng ta toàn là Tần đại ca của mình.

“Tỷ cắt váy của ta, tỷ quên rồi?”

Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu.

“Tỷ đốt tóc ta, tỷ quên rồi?”

Quá độc ác rồi đó.

“Tỷ đổ nước vào giày của ta, tỷ quên rồi?”



Liễu Uyển không nói chuyện nữa, trong mắt xuất hiện cảm xúc chán nản thất vọng: “Không nhớ gì nữa ư?”

Tôi trầm mặc, nàng ta cũng trầm mặc.

Nàng ta bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện tỷ vì Tần đại ca mà nhảy sông không phải do ta truyền đi, mà căn bản cũng không cần ta phải lan truyền, người có não đều có thể tự nghĩ đến.”

Ta ngây một lát, dường như nàng ta đã bỏ đi lớp vỏ yếu đuối vừa nãy. “Ta có chướng mắt tỷ thế nào cũng không muốn tỷ đi c.h.ế.t.”

Nàng ta giống như một thiếu nữ ảm đạm và khó tính vậy.

Tôi gật gật đầu: “Ồ.”

Dường như nàng ta bất mãn: “Chỉ có thế?”

Tôi cười cười: “Không thì sao, cảm ơn ngươi hả?”

“Tỷ vẫn khiến người ta phát ghét như trước.”

Tôi nhún nhún vai, nàng ta bước đến trước mặt ta, nhìn đăm đăm vào tôi. “Nhớ kỹ lời của tỷ, không được thích Tần đại ca nữa, nếu không…”

Cánh tay tôi bỗng bị kéo mạnh về phía sau, A Thọ từ phía sau tôi lao ra, nghiêm túc nhìn Liễu Uyển nói: “Nương tử không thích hắn ta, nàng nói nàng yêu ta nhất.”

Liễu Uyển bỏ lớp ngụy trang xuống, lộ ra nụ cười mỉa mai: “Nàng ta nói người cũng tin? Đúng là dễ l.ừ.a.”

Tôi muốn nói, thật ra nàng ta cũng dễ lừa đó.

A Thọ thấy nàng ta không tin nên có hơi gấp, tôi bèn nắm tay chàng ấy mà vỗ về, liếc sang phía Liễu Uyển: “Không có gì thì ngươi đi đi.”

Nàng ta quay người bước đi, nhưng đi được mấy bước thì lại dừng lại, không hề quay đầu mà lạnh lùng nói: “Trong nhà không hoan nghênh tỷ, đừng có về nữa.”

12.

Nhà họ Liễu không thích Liễu Vân, mới đến nơi này không bao lâu thì tôi đã biết chuyện này rồi.

Khi nguyên chủ còn đang quanh quẩn tại quỷ môn quan, phụ mẫu nàng ta không hề đến thăm. Đến hiện tại ngoại hình của Liễu phu Liễu mẫu thế nào tôi cũng không biết. Cũng có khả năng đã từng gặp qua ở thôn, nhưng tôi không nhận ra, còn bọn họ không muốn nhận tôi.

Một thôn cũng không nhỏ, muốn trốn một người cái gì cũng không nhớ không hề khó. Gả con gái mình cho một người có khiếm khuyết về trí tuệ cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Quay đầu nhìn A Thọ với khuôn mặt vẫn còn đang hậm hực, tôi cảm thấy vui mừng.

May mà là gả cho chàng.

Liễu Vân tuổi đã lớn, tính cách không tốt, trong lòng lại có người thương, ở nơi này quả thật khó gả. Nếu Liễu phụ Liễu Mẫu không ngó ngàng gì mà gả nàng ta cho một ông lão góa vợ nào đó….

Tôi quả thật không dám tưởng tượng, cùng với một người đàn ông sống trong môi trường trọng nam khinh nữ sẽ có cảm giác thế nào.

Phải nhẫn nhịn bản tính ngạo mạn dốt nát, còn phải chấp nhận sự dò xét và ràng buộc của họ, vậy thì cả thể xác và tâm hồn của tôi sẽ bị vây khốn ở đây mất.

Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng, tôi không khỏi rùng mình.

“Nương tử, nàng làm sao vậy?” A Thọ gọi tôi hồi thần lại, tôi mới phát hiện mình đang túm chặt lấy tay chàng.

Tôi hít sâu một hơi, thả lỏng tay ra, trịnh trọng lên tiếng: “A Thọ.”

“Ừm.”

“Chàng tuyệt đối đừng có bị đồng hóa.”

Chàng không hiểu ý của tôi, tròn mắt nhìn tôi với vẻ tìm tòi.

“Tuyệt đối không được…” Tuy rằng chưa phát sinh chuyện gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Chàng không hiểu được đâu, chàng chắc chắn không hiểu những điều không thích hợp và khó hiểu mà tôi nói.

Thế nhưng, chàng vẫn kiên định mà gật đầu: “Ta nghe lời nương tử.”

Tôi thở phào một hơi, trong lòng lại không hoàn toàn nhẹ nhõm.

Có một lời mà Liễu Uyển nói đúng, đó là A Thọ dễ l.ừ.a. Tôi nói mình là do thần tiên đưa đến, chàng đã không chút nghi ngờ, buông bỏ toàn bộ phòng bị với tôi.

Nếu lại có một người nữa xuất hiện, đoạt lấy sự tín nhiệm của A Thọ, sau đó dạy hư A Thọ.

Tôi hết sức nghiêm túc mà dọa nạt A Thọ: “A Thọ, ta nói chàng nghe, trên đời này rất nhiều kẻ lừ.a đ.ảo. Bọn họ sẽ lôi kéo làm quen, nhân lúc chàng không chú ý sẽ bán chàng đi mất, bắt chàng làm việc tr.á.i ph.é.p tại các mỏ than, chỉ cho chàng ăn màn thầu khô với uống nước bẩn.”

Trong mắt A Thọ xuất hiện sự kinh hoàng.

Tôi hơi híp mắt lại, vào vấn đề chính: “Nhưng mà nương tử sẽ không l.ừa chàng, ta là người đối xử với chàng tốt nhất trên đời này, là người thân cuối cùng, là chỗ dựa duy nhất của chàng.”

Trước khi tới nơi này, tôi là nhân viên bán hàng, sở trường là tẩy não… Không phải, sở trường là hướng dẫn và chỉ đạo.”

13.

Tôi ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi: “Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên cần làm là gì?”

Mặt A Thọ cứng nhắc, nghiêm túc đáp lại: “Tìm nương tử.”

Tôi không biến sắc mà hỏi tiếp: “Ngoài nương tử ra…”

A Thọ lưu loát đáp: “Những người khác đều là kẻ lừa đảo.”

Tôi: “Hôm nay không nghe lời nương tử…”

A Thọ: “Sau này chỉ có ăn quả đắng.”

Tôi: “Ngày ngày ăn quả đắng…”

A Thọ: “Quãng đời khổ ẳng ẳng.”

“Tổng kết.”

“Yêu nương tử, cả kiếp này, cả kiếp sau, cả kiếp sau sau nữa.”

“Dọn cơm.”

Chàng ấy thành kính nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau:

Nghi thức trước bữa ăn kết thúc.

Ngày qua ngày, A Thọ càng nói trôi chảy.

Trước ngày thương nhân đến, chàng đã gặt hết lúa. Tôi đã hỏi Trần thẩm về giá bán lúa ở đây, mỗi thôn một giá tiền, bán lương thực ra ngoài, giữ lại một phần để ăn.

Tôi chia tiền bán lúa thành ba phần, một phần để nộp thuế, một phần dùng để chi tiêu hằng ngày, còn để một phần tồn lại, khi nào có việc gấp sẽ dùng tới.

Đã lâu rồi không nghèo đến nỗi tính toán kỹ lưỡng như vậy rồi.

Chỉ kiếm tiền bằng mỗi việc làm ruộng cũng miễn cưỡng đủ sống, nhưng mà trứng gà không thể đặt trong lồ ng, ai lại chê tiền nhiều chứ.

Mấy cô gái ở đây còn thêu đồ để bán, nhưng tôi không biết thêu. Sau khi chơi thân với họ, tôi cùng họ vào trong trấn. Họ bán các mẫu thêu cho cửa hàng vải có uy tín, đồ còn thừa thì tôi tự mình sàng lọc.

Ông chủ cửa hàng tính tiền, bà chủ cửa hàng tiếp khách, ngoài ra còn có hai người làm.

Khi những người cùng thôn đang giao dịch, tôi nhìn hai người làm mà không khỏi lắc đầu. Đây là cấp bậc tiêu thụ gì vậy chứ?

Bà chủ đang nhìn một đôi mẹ con, người mẹ muốn làm cho con gái bộ y phục trước khi cuối năm đến, đang do dự về vấn đề màu sắc, cũng do dự về vấn đề giá tiền.

Thấy tiểu cô nương cứ nhìn miếng vải màu vàng nhạt, tôi liền đi đến bên cạnh tấm vải, nói: “Màu này rất đẹp.”

Tôi sờ sờ: “Sờ cũng thấy dễ chịu, làm đồ mặc trong hay mặc ngoài cũng được.”

Tiểu cô nương tưởng rằng tôi cũng mua tấm vải này, có cạnh tranh thì trong lòng căng thẳng, thế là liến níu lấy góc áo của mẹ mình.

Tôi nhìn sang tiểu cô nương này: “Màu này rất tôn dáng, mặc trông vừa trắng vừa đẹp đó.”

Bà chủ: “Phải đó. Màu này tươi sáng sinh động, mấy tiểu cô nương đều thích. Trong tiệm chỉ còn lại miếng này, nếu đợi thêm nữa thì hết mất rồi, chỉ có thể bán cho một người thôi.”

Tiểu cô nương lại kéo kéo góc áo của mẹ mình, mẹ cô ấy lập tức lấy tấm vải qua: “Chúng tôi đến trước đó.”

Tôi lộ ra biểu cảm đáng tiếc, hai mẹ con thì vội vã đi thanh toán.

Tôi đi đến trước mặt bà chủ, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Bà chủ cảm thấy tôi có thể làm thuê cho bà không?”

Bà chủ có hơi do dự, ông chủ lại không đồng ý. Tôi bèn bảo làm miễn phí cho họ trong ba ngày, cho họ xem hiệu quả.

Ba ngày sau ông chủ tươi cười chào đón, ký văn khế (hợp đồng) với tôi.

Ở nơi này tôi cũng là người có công việc rồi.

Thôn cách thị trấn không gần, ngồi xe bò phải đi mất nửa tiếng. Thu đông trời lại ngày càng nhanh tối, bà chủ lo cho sự an toàn của tôi, cho nên trời chưa tối hẳn đã giục tôi về nhà rồi.

Tôi ngồi trên xe bò, trời tối đen như mực, chỉ có vầng trăng sáng trên cao.

Tôi nhìn về phía trước, một ngọn đèn lồ ng được treo ở trước cổng thôn. Bên cạnh chiếc đèn lồ ng là một người đang đứng nghiêm, mắt nhìn quanh về phía con đường.

Có người đang đợi tôi về nhà.

Xe bò dừng lại, tôi nhảy xuống, A Thọ đã không nhịn được mà đi đến bên cạnh tôi.

“A Thọ, thiếp về rồi.”

14.

Một người phụ nữ đã có chồng đi sớm về muộn không tránh khỏi lời bàn tán, thậm chí có người khuyên A Thọ không cho tôi lên trấn nữa. Ở trên trấn cả một ngày, nói không chừng là có người tình.

Nếu là một người đàn ông bình thường nghe thấy điều này, quả thật khó mà không bị ảnh hưởng. May mà A Thọ coi nương tử là trời là đất, không hề ngăn cản tôi chút nào.

Từ sau khi việc làm ăn của tiệm vải được phát triển, có tiệm khác từng tìm đến tôi. Không cần tôi nói gì, ông chủ đã tự động tăng tiền lương cho tôi lên 20%.

Gần đến cuối năm, ông chủ phát tiền công cho tôi, bà chủ còn tặng thêm cả lì xì, cho tôi nghỉ phép sớm.

Tôi mua một chồng đồ đạc, đợi xe bò đến thì lại thấy trên xe có hai người quen thuộc.

Nhìn thấy tôi, Liễu Uyển ngây ra một lát, sau đó thì bĩu môi rồi ẩn núp, yểu điệu yếu đuối mà gọi tôi là tỷ tỷ.

Tú tài thì bày ra vẻ mặt không thể tin được: “Nàng thật sự sớm đi tối về, xuất đầu lộ diện đến tận lúc này?”

Tên tú tài này đọc sách đến ngớ người rồi à, cái lời đồn truyền đi truyền lại cũng làm hắn ta kinh ngạc như vậy. Đặt vào thời hiện đại thì phải gọi là 2G lạc hậu đấy.

Đặt xong đồ đạc của mình lên xe, tôi liền ngồi đối diện với Liễu Uyển, nhìn tú tài bằng vẻ mặt cười nhưng tâm không cười.

Hắn ta lập tức tiếc thương mà lắc đầu: “Một người phụ nữ đã lập gia đình lại làm như vy thật không ra thể thống gì, ta khuyên nàng…”

Tôi lập tức khổ sở gật đầu: “Ngài là người lương thiện nhật trên trời dưới đất từ hải bát hoang. Từ giờ chuyện ăn uống chi tiêu của ta và A Thọ đều nhờ ngài tiếp tế nhé. Ngài khuyên ta như vậy, đúng là toàn tâm toàn ý nghĩ cho chúng ta, ắt hẳn sẽ không để ta và A Thọ chớt đói trong nhà đâu ha.”

Cổ họng hắn ta liền như bị nghẹn, không nói ra lời nào.

Tôi học dáng vẻ ngây thơ của A Thọ, nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Sao lại không nói nữa rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.