Xuyên Không Công Lược Nam Chính Là Cảnh Sát

Chương 126: Huênh Hoang






" Chúc mừng mi đã đến với thế giới của bổn bảo bảo, hỡi con trà xanh kia.

Hôm nay trà xanh mi đụng phải bổn bảo bảo đây là mi tới số rồi nghe con! " Hơ hơ thiên đường có lối mi không đi.Địa ngục không cửa lại đâm đầu vào.Mi xác định chết chắc rồi con bitch à.

" Kí chủ à nên cho cô ta biết thế nào là cách diễn xuất đỉnh cao! " Hơ hơ xui cho cô ta gặp ngay diễn viên chuyên nghiệp luôn kí chủ nhà ta được cái là tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả thời tiết áp dụng trong nghành diễn xuất thì phải gọi là đỉnh của chop.

Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà.

Chọc ai không chọc cứ chọc vào kí chủ khác nài chọc vào bà chẳng lửa đâu.

"Mời ngài đi lối này ạ! Không biết ngài muốn chọn mẫu như thế nào? " Mới bao lớn mà đã học cách quyến rũ đàn ông đúng là con nhỏ dơ dáy bẩn thỉu mà.

Chỉ có cô ta mới xưng là bạn gái của vị thiếu gia này thôi.

" Nên tự biết cái gì gọi là giới hạn, coi chừng có ngày nào đó đắc tội với người không thể đắc tội thì không ai có thể cứu nổi cô đâu!" Một vị đồng nghiệp thấy thái độ của cô ta huênh hoang hống hách liền có lòng tốt tiến tới lôi kéo cô ta ra một góc khuất nhắc khéo bảo cô ta ra nói chuyện riêng can ngăn và cảnh báo.


" Hừ cô là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi cơ chứ? Cô và tôi đều cùng là nhân viên quen đừng có mà lên mặt!" Đợi đến lúc cô ta có tiền rồi thì thích làm gì cũng được mọi người hoan nghênh và lấy lòng cả.Đợi đấy mà xem cái đồ lắm chuyện.

Nói rồi cô ta quay khoắt đi tới chỗ Mặc Thiên bắt đầu lắc lư qua lại và dẹo dẹo để quyến rũ anh.

Mặc Thiên vì Tử Du ở đây nên không muốn ra tay xử lý cô ta.Vì anh sợ bảo bối sẽ sợ hãi anh.

Hệ thống lại một lần nữa cười đau bụng vì nghe được suy nghĩ của Mặc Thiên.

Ha ha đến lúc đó chưa biết ai là người sợ? Kí chủ mà thấy chắc còn ngòi xem kịch hóng dram miễn phí ấy chứ.

" Tôi muốn tìm trang phụ dạ hội phù hợp với cô gái này.

Phiền cô đưa em ấy đi lựa trang phục và giúp con bé thử đồ! " Nói xong anh nhìn bảo bối cười ý bảo Tử Du đi đi.Còn mình thì ngồi ở sô pha của cửa hàng chờ.

" Trò vui đã bắt bắt đầu.

Mi chống mắt lên mà nhìn cho kĩ vào đi hệ thống sắt vụn nè! " Kịch hay còn cần sự diễn xuất tài năng hãy xem bổn bảo bảo làm cô ta sống không bằng chết này.

Tử Du nhanh chóng tìm và chọn hai bộ đồ ưng ý nhất sau đó chạy thật nhanh tới chỗ Mặc Thiên để hỏi ý kiến thì vô tình vấp ngã.

" Hu hu! Á đau quá! Híc híc Thiên ca ca thổi Du nhi đau quá, híc híc! " Má nó cái con trà xanh kia mi muốn chơi thì ta chiều.

Bổn bảo bảo không chơi chớt mi tên của ta sẽ viết ngược.

" Em có sao không? Chị xin lỗi chị không có cố ý đẩy em ngã đâu.

Là do em quá nghịch ngợm nên mới ngã đó lần sau đi đứng nhớ chú ý nghen!" Cho đáng đời dám dành đàn ông với cô ta hả để xem ai sợ ai! Nói xong cô ta còn giả mù mưa sa hỏi thăm Tử Du đủ kiểu.

Cô ta còn đang dơ tay ra chuẩn bị đỡ Tử Du thì bị người khác hất tay và đẩy ra xa khiến cô ta loạng choạng suýt ngã.

Cô đồng nghiệp lúc nãy thấy vậy liềm tiến tới đỡ lại bị cô ta trừng mắt đuổi đi.

" Du nhi có sao không? Có đau lắm không ngoan không khóc! Thiên ca ca đòi lại công đạo cho em." Sau khi kiểm tra vết thương không có gì nghiêm trọng Mặc Thiên mới ôm Tử Du lòng nhẹ nhàng an ủi và dỗ dành.


Sau khi thấy cô đã ổn định tâm trạng liền gọi một cuộc điện thoại thần bí.

Thân thể Tử Du nhỏ bé đã áp hẳn vào thân thể cao lớn và cường tráng của Mặc Thiên.

Bả vai của cô run run thỉnh thoảng còn khóc nấc lên trông rất đáng thương.

" Đây là chương trình review sự thật không thể nào thật hơn! Phục cái trình độ của kí chủ sát đất luôn!" Run run và khóc nấc chỉ là hiệu ứng còn kí chủ nhà nó ý hả đang cười như điên kìa.

Bổn hệ thống bó tay với trường hợp này.

" Ha ha, khi cô ta có ý đồ muốn hãm hại bổn bảo bảo cô ta xong đời rồi! Vốn dĩ người không phạm ta, thì ta cũng sẽ không phạm người.

Ai hảo cô ta biết rõ còn cố phạm trách ai bây giờ? Là do cô tao đầu to não phẳng chứ không phải bổn bảo bảo ỷ thế hiếp người à nha! " Hơ hơ ta chỉ tương kế tựu kế cố ý để cho cô ta đẩy ngã mà thôi chứ bổn bảo bảo dư sức né .Để làm gì ư!? Để kiếm lý do chính đáng công khai trừ khử chứ để cái thứ ăn hại này làm gì cho đất xã hội với ô nhiễm không khí.

Mặc Thiên anh thật là quá vô dụng và đáng chết rồi.Anh lại một lần nữa để bảo bối bị người ta bắt nạt ngay trước mặt mình.Bảo bối của anh thật sự là đáng thương.

" Gọi cửa hàng trưởng tới đây xử lý.

Cô sẽ sống không bằng chết sau hôm nay.

Để tôi xem sau này còn có cửa hàng hay công ty nào còn dám nhận cô nữa không? " Nói xong Mặc Thiên tiến tới chỗ cô tiếp tâm kia và cho cô ta một cái tát trong sự ngỡ ngàng và không khí ngột ngạt ở cửa hàng.

" Anh nghĩ anh là ai chứ? Cửa hàng trưởng không phải anh muốn là gặp được." Hừ giám đánh cô ta để rồi xem anh dương dương tự đắc được bao lâu.

" Tìm tôi có chuyện gì? Nên biết đây là cửa hàng dưới trướng quản lý của Mặc gia đừng có mà có mắt không tròng tới quấy rối.

Mặc gia không phải là gia tộc các người có thể bắt nạt đâu! " Oắt con miệng còn hôi sữa giám tới đây gây chuyện nhất là khi còn đụng vào cô cháu gái yêu quý của hắn.

" Quản lý anh ta có chút tiền mà ỷ thế hiếp người cò và còn dở thói côn đồ đánh người nữa! " Quản lý ở đây là kim chủ của cô ta tất nhiên ông ta sẽ đứng về phía ở rồi.

" Các người vẫn biết đây là của hàng trực thuộc quản lý của Mặc gia mà còn lợi dụng điều đó để làm xằng làm bậy ư? Từ bao giờ mà Mặc gia lại tuyển một đám nhân viên vô dụng như thế này hả? " Một tiếng nói làm mọi người im lặng nhìn về phía cửa có hai người đang tiến và theo sau là hai hàng vệ sĩ .Và tiếng nói là của một người trung niên đứng tổi tuổi.Ông ta rất sợ hãi khi thấy Mặc Thiên ở đây.


" Thiếu gia tôi đã làm theo chỉ thị của ngài " Hôm nay bọn họ chết chắc rồi lại ở ngay dưới trướng của thiếu gia lại dám phô trương thanh thế của Mặc gia.

Trợ lý Phương âm thầm cảm thán và cầu nguyện cho cô tiếp tân và quản lý của cửa hàng.

" Mặc thiếu gia ngài đại giá quang lâm sao không báo trước cho tôi một tiếng để chúng tôi nghênh đón vậy? " Cái lũ ngu ngốc này thật biết chọn người để chọc mà.Chọc ai không chọc lại chọc đúng người thừa kế của Mặc gia.

Sao bọn ngu ngốc này không tự sát luôn cho nhanh chứờ.Giám đốc của chi nhánh luôn cung kính với Mặc Thiên.

Hai chữ Mặc thiếu gia là đã làm cho cô ả tiếp tân kia và tên cửa hàng trưởng sợ tái mặt rồi.

Bọn họ chọc trúng người của Mặc gia rồi sau này sẽ khó sống.

" Đưa người về biệt thự Phượng Hoàng.

Du nhi lấy bộ này nha." Anh đưa bộ đồ có màu trắng và thiết kế tinh xảo đến trước mặt Tử Du.

Còn về hai người kia đã được vệ sĩ kéo đi.

Mọi người nhìn thấy lúc nãy Mặc Thiên mới lạnh lùng tàn nhẫn mà bây giờ lại dịu dàng dỗ dành liền đứng hình.

" Rất đẹp nha! Du nhi cũng rất thích nên chúng ga cứ chọn bộ này đi! " Hơ hơ chơi chán rồi.Vì bổn bảo bảo là đứa bé ngoan nên không chơi nữa không thèm đôi có với cái con bitch kia nữa.Haiz bổn bảo bảo thật là ngoan hiền đáng yêu mà.

Hệ thống said: Chắc nó tin! Ngoan hiền mà lúc đầu kí chủ muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

Công nhận ngoan hiền quá đi mất.Nếu như không có ai ở đây thì có lẽ cô ta đã bị kí chủ thủ tiêu từ lâu rồi cũng nên! Có mà kí chủ là người tàn nhẫn hơn cả ác ma thì còn tin được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.