Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 478




Chương 478

Lưu Ly đang tập trung ăn điểm tâm, không nhìn thấy biểu cảm thở phào nhẹ nhõm lóe qua kia cùng với sự dịu dàng chốc lát trong mắt kia của Âu Dương Diệp.

Đợi đến lúc Lưu Ly ăn xong hai miếng điểm tâm, uống xong một ngụm trà rồi ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Diệp, cô bèn nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng do dự của Âu Dương Diệp.

“Sao vậy?”Lưu Ly đầy vẻ khó hiểu: “Tửu lầu xảy ra chuyện gì sao?”

Ngoài tửu lầu ra, cô không nghĩ ra được Âu Dương Diệp khó xử về chuyện gì nữa.

Âu Dương Diệp nghe thấy vậy bèn lắc lắc đầu: “Cô rất quan tâm đến cô gái kia của Trương gia?”

Lưu Ly gật đầu: “Đối với ta mà nói, bọn họ giống như người nhà.”

“Vậy nếu ta nói cho cô biết, tin đồn lần này là có người cố ý tung ra vì muốn đối phó với Trương gia, cô sẽ làm thế nào?”Âu Dương Diệp hỏi thăm dò.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Lưu Ly đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Âu Dương Diệp: “Có phải huynh biết được điều gì rồi không?”

Trên mặt Lưu Ly không có sự kinh ngạc, chỉ có vẻ nghiêm túc.

Bởi vì cô cũng đã từng nghĩ có phải là có người cố ý làm vậy hay không, dù sao Hạnh Huệ cũng chỉ là một cô thôn nữ bình thường, khi xảy ra chuyện cho dù truyền ra cũng sẽ không lan truyền đến mức nghiêm trọng như hiện tại.

Trấn Biên Lư nói lớn thì không lớn nhưng chắc chắn là không nhỏ.

Nhưng nếu đi ra ngoài và hỏi người khác xem có biết chuyện của Trương Hạnh Hoa không thì chắc chắn cứ mười người sẽ có tám người gật đầu.

Chỉ dựa vào điểm đó thôi đã có thể nhìn ra được sự việc không bình thường.

Âu Dương Diệp gật đầu: “Tin đồn có liên quan đến vị kia của thôn Điệp Gia, chính là người con dâu bị đuổi trước kia của nhà họ Trương.”

Nghe thấy vậy, Lưu Ly càng nhíu mày chặt hơn.

Điệp Trúc Lam!

Cô không cảm thấy kỳ quái khi chuyện có liên quan đến nàng ta, dù sao Điệp Trúc Lam này cực kỳ nhỏ nhen, tâm tư báo thù mạnh mẽ, trước đây mình vốn không đắc tội gì với nàng ta mà nàng ta lại năm lần bảy lượt làm khó mình, huống hồ là Trương gia đã đuổi nàng ta đi?

Chỉ là, nếu chỉ dựa vào một mình Điệp Trúc Lam để khiến sự việc trở nên ồn ào như vậy, dường như cũng không có khả năng lắm.

Âu Dương Diệp luôn theo dõi sự thay đổi trong biểu cảm của Lưu Ly, khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc nơi đáy mắt của Lưu Ly, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.

Quả nhiên, cô không bao giờ khiến hắn thất vọng, vô cùng thông minh.

“Cô nghĩ không sai, chuyện này quả thực có người thêm dầu vào lửa phía sau.”Âu Dương Diệp nói.

Lưu Ly nhìn Âu Dương Diệp: “Là ai?”

“Người nhà họ Hoa.”Âu Dương Diệp chậm rãi nói ra bốn chữ này.

Lưu Ly nghe thấy vậy, lông mày bèn nhíu chặt hơn.

Lần này, cô không ngờ đến đáp án như vậy.

Người nhà họ Hoa? Sao có thể là người nhà họ Hoa chứ?

“Nói đến chuyện này thì cũng có liên quan tới ta…”Trên khuôn mặt Âu Dương Diệp có chút áy náy, chỉ là nói tới đây, Âu Dương Diệp lại không nói tiếp: “Nếu đoán không nhầm, mấy ngày tới người nhà họ Hoa sẽ tìm tới cô, đến lúc đó cô phải cẩn thận một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.