Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 307




CHƯƠNG 307

Dù sao thân phận hiện nay của Cố Tại Ngôn là ‘cha’ của hai đứa trẻ, Lưu Ly không thể tước đoạt ‘uy nghiêm của người làm cha’ này của Cố Tại Ngôn, cộng thêm có cao thủ như Cố Tại Ngôn hộ giá, vậy nên Cố Tại Ngôn đồng ý hôm nay sau khi làm xong việc thì dẫn hai đứa trẻ qua đó.

Chỉ là đợi khi một nhà bốn người chuẩn ra ngoài, lại thấy Trương Quân thị Quân Tiểu Quyên đeo một cái giỏ vội vàng đi về phía này.

Kiểu này, nhìn một cái là biết tới tìm Lưu Ly.

Thấy vậy, Lưu Ly chỉ đành dừng bước, đợi Quân Tiểu Quyên tới gần.

Quân Tiểu Quyên nhìn thấy Lưu Ly, lập tức nở nụ cười tươi: “Ly à, cháu đây là muốn đi đâu à?”

Lưu Ly: “…” Nụ cười này sao không có ý tốt vậy?

“Chuẩn bị đi quanh quanh, sao vậy, thím tìm cháu có chuyện gì?” Lưu Ly hỏi.

Bình Bình sau khi mất tích, nhà của Trương Đại Lâm cũng cử người đi tìm, Quân Tiểu Quyên này cũng không có xích mích gì với cô, cho nên thái độ của Lưu Ly cũng không tệ.

Quân Tiểu Quyên vừa nghe Lưu Ly chỉ là đi dạo, lập tức thở phào.

Còn không đợi Lưu Ly phản ứng, Quân Tiểu Quyên bèn trực tiếp để cái giỏ trong tay ra, nhét vào trong lòng Lưu Ly.

Lưu Ly: “…”

Lật vải che trong cái giỏ đó ra, Lưu Ly bèn nhìn thấy trong đó đựng một giỏ trứng gà.

Phải biết hiện nay nhà nhà sống không dễ dàng gì, trứng gà là thứ quý giá, bình thường cũng không nỡ cho con cái ăn, tất cả đều cầm đi bán.

Cho dù hiện nay trong tay của người trong thôn có ít tiền, nhưng 1 giỏ trứng gà này cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra.

Vậy nên, thím Quân này là muốn làm gì?

“Ly, thím biết cháu biết y thuật, muốn nhờ cháu xem cho Thúy Châu nhà thím, cháu xem có được không?” Quân Tiểu Quyên hỏi.

Trương Thúy Châu, là con gái của Quân Tiểu Quyên, năm nay 14 tuổi.

Thông tin này có ở trong đầu của nguyên chủ, nhưng bất luận là nguyên chủ hay cô, đều gần như chưa từng gặp Trương Thúy Châu.

Không biết tại sao, Lưu Ly nhìn thấy sự dè dặt và căng thẳng trên mặt Quân Tiểu Quyên.

Nếu chỉ là chuyện khám bệnh, sao lại làm như ăn trộm vậy?

Lưu Ly không có nghĩ sâu, bởi vì dạo gần đây thật sự có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên cho dù cô chuẩn bị đi theo con đường hành y, nhưng vẫn từ chối: “Thím à, chuyện khám bệnh này thím có thể tìm Tư đại phu, cũng có thể tìm đại phu trên trán, tìm cháu e là không thích hợp lắm đâu?”

Có Tư đại phu ở đây, bệnh tật bình thường trong thôn cô không định ra tay, coi như báo đáp sự giúp đỡ khi cô tới lúc đầu của Tư đại phu.

Lưu Ly nói xong thì muốn trả lại trứng gà cho Quân Tiểu Quyên.

Quân Tiểu Quyên thấy vậy, lại lùi lại không muốn nhận lấy.

Nhưng vấn đề là Lưu Ly đã đưa trả chiếc giỏ, hơn nữa không ngờ Quân Tiểu Quyên lại làm như vậy.

Giương mắt nhìn 1 giỏ trứng gà sắp đập xuống đất, Quân Tiểu Quyên sửng sốt kêu lên một tiếng, Lưu Ly cũng nhói tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.