Xuyên Không Cả Đời Cưng Sủng Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 86: 86: Những Đòn Đánh Đau Đớn





Tên đó bị cô mắng mỏ trước mặt đàn em của mình không tránh khỏi mất thể diện.

Cơn tức giận trào dâng khiến hắn ta cuống cuồng nhào đến túm lấy cổ á của cô, hằng giọng: "Cô dám chửi lại lần nữa không?"
Những tưởng Lữ Thiết Nhan là người dễ sợ trước cái nhìn dữ tợn này của hắn, suy cho cùng vẫn không là gì đối với cô.

Cái cô không sợ cho dù hù dọa đến cách mấy cũng bằng thừa mà thôi.

Nghĩ đến đây Lữ Thiết Nhan thản nhiên đáp: "Tôi dám, chỉ là tôi không muốn tốn hơi tốn sức để nói chuyện với mấy tên vô danh tiểu tốt các người.

Mau gọi Thái Phương Lam đến đây cho tôi."
Ban đầu hắn ta có nghe Thái Phương Lam nói về cô, nói cô là người rất khó đối phó.

Không biết sợ là gì, hắn ta lúc đó đã cười rất lớn để chế nhạo điều mà Thái Phương Lam nói, nhưng có lẽ hắn đã sai rồi khi đối diện với Lữ Thiết Nhan hắn cảm nhận được một tiềm thức mạnh mẽ và kiên cường khiến cho đối phương phải e dè.


Dù biết là vậy, cơ mà hắn ta là lớn nhất ở đây căn bản không thể nhục chí để đàn em của mình cười nhạo, nghiến răng ken két nói: "Cô tưởng cô muốn gặp là gặp được sao? Thái Phương Lam có nói chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt."
Lời này của hắn khiến cô lấy làm khó chịu, cho nên mà nói suy đoán của cô quả nhiên không lệch đi đâu được.
Thái Phương Lam chính là kẻ thuê người bắt cô.
"Hừ! Suy cho cùng các người chính là những kẻ kém cỏi, thấp hèn nhất dưới tận đáy xã hội.

Công việc tốt không làm, lại đi theo con đường này.

Tôi lấy làm thương tiếc cho các người."
"Aizz, chết tiệt! Đại ca mau giải quyết nó như lời của Thái Phương Lam nói đi, nghe cô ta nói chuyện làm em bực bội quá!"
Tên đàn em sau lưng hắn vò đầu cất tiếng, có thể nhìn thấy tên này bị cô chọc đến lòng tự tôn mất rồi.
Hắn nghe đàn em mình thúc giục như vậy không cần nghĩ nhiều cũng nghe theo mà làm, hắn ta nhận lấy một cây roi từ đàn em của mình, cây roi mây dài mà dẻo dai đập vào mắt của cô, không cần đoán cũng biết hắn định làm gì cô.
Đột nhiên hắn cười lớn, khinh khi nói: "Cô đã sợ chưa? Nếu sợ thì cầu xin tôi, tôi liền bỏ qua cho cô."
Đối mặt với lời nói đầy giễu cợt của hắn là biểu cảm hoàn toàn không chút xúc cảm của cô, chính vì vậy mấy tên kia không phân tích được là cô đang sợ hay đang giả vờ bình tĩnh nữa.
"Muốn đánh thì cứ đánh, từ trước đến giờ tôi không có khái niệm van xin trước bất kỳ ai."
Hắn to mắt nhìn cô, chậc lưỡi: "Khá khen cho cô, rất mạnh miệng.

Nhưng lát nữa thôi để tôi xem cô còn như vậy được nữa không?"
"..."
Cô không nói gì cả, trực tiếp đón nhận những đòn roi cực mạnh đến từ hắn.

Hình như không chút nương tay đối với một cô gái như cô.

Mỗi một đòn đánh kèm theo là một lực vô cùng thô bạo, da thịt cô vốn mềm mịn, trắng nõn nên đã nhanh hiện lên mấy đường đánh màu đỏ đầy rát rạt.

Cô cắn răng chịu đựng chứ không hề thốt lên tiếng cầu xin dừng tay, cô chính là vậy.


Cho dù có đối mặt với đau đớn, hay nguy hiểm vẫn nhẫn nhục chịu đựng một mình, cô không cho phép bản thân mình gục ngã đến bước đường phải nhẫn nhục xin vãn.
*Chát...
*Chát...
*Chát...
Mấy tên đứng không ngồi rồi nhìn cô bị đánh đột nhiên thấy đau đớn thay cô không nghĩ cô lại có thể chịu đựng một cách quật cường đến vậy.

Ngay cả khi bọn họ là đàn ông chí ít chỉ chịu nỗi ba đòn là cùng, vậy mà cô lại...
Mất hơn ba mươi phút sau hắn mỏi thấy mỏi tay nên mới dừng lại, hắn nhìn cô rồi nhanh lướt qua chỗ khác.

Kỳ thực cô quá ngoan cố, đến mức mà hắn cảm thấy rùng mình.
Máu từ trên người cô từ từ chảy xuống thấm ướt cả cái váy mà cô đang mặc.

Uổng công Đinh Thiên Ân dẫn cô đi thử, vậy mà chưa mặc được lâu đã bị hư hao.

Cô chỉ biết đành thầm xin lỗi anh mà thôi.
Khi trời đã bắt đầu trở khuya, bên ngoài đường gần như rơi vào trầm tĩnh, chỉ riêng một chiếc xe của Đinh Thiên Ân đang lăn bánh lao như thiêu thân trên đường, anh tìm cô từ công ty đến những nơi mà cô hay tới, hoàn toàn không có chút kết quả nào.


Anh gần như rơi vào tuyệt hãi, tự trách bản thân tại sao lúc đó không ở cùng cô lại về nhà, trách mình không bảo vệ được cô.

Trách mình luôn kéo cô vào những rắc rối do chính anh tạo ra, anh mới xứng đáng là người nhận những rắc rối đó chứ không phải là cô.
"Yết Hỷ, em ở đâu vậy? Anh nhớ em rồi, em đừng trốn nữa mà anh rất sợ." Trong màn đêm tĩnh mịch, văng vẳng bên tai là tiếng gió ào ạt thổi luồng qua khe cửa sổ của xe anh.

Đọng trên khuôn mặt anh tú của anh là một đường chất lỏng trong suốt đầy ấm nóng được cho là nước mắt đang chảy xuống má rồi rơi xuống.
Anh đã khóc, vì cô mà rơi nước mắt.
"Thiên Ân, em nhớ anh.

Em không sợ chết, cái em sợ là mình không được nhìn thấy anh."
Cùng lúc đó, trong đầu Lữ Thiết Nhan cũng hiện ra một dòng suy nghĩ hệt như Đinh Thiên Ân, quả nhiên khi hai con người đã giao nhau nhịp tim thì hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm giao.
Cô nhớ anh và anh cũng nhớ cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.