Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 67: Phiên ngoại tranh sủng




Tháng chín mưa dầm, từng mảng mưa ngâu đầu thu rào rào xen lẫn từng cơn gió lạnh giật, bầu trời xám ngắt, sấm chớp không ngừng rền vang, cả vùng đất trời xối xả mưa đổ đầy đáy mắt.

Trong y quán nổi danh nhất trong trấn – An Nhân đường, có một hán tử trung niên đang đi đi lại lại lòng vòng như muốn giải tỏa bớt nỗi lo lắng như lửa đốt trong lòng, mỗi bước đi lại nặng nề và ngắt quãng, miệng lẩm bẩm cầu an không ngừng, hít vào không biết bao nhiêu khí lạnh.

“Vị đại ca này, ngươi đi lại bên kia được không? Ngươi cứ đi đi lại lại che hết ánh sáng của ta.” – vị thu chi vẫn đều tay gảy bàn phím lạch cạch, lạnh lùng nói một câu, đầu không ngẩng dậy, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi phượng nhãn hẹp dài. Vị thu chi trong An Nhân đường là tiểu ca nhi tuấn tú nhất trong trấn, điều này từ lâu đã chẳng còn là bí mật, làm hán tử toan mở miệng muốn xả một câu khó nghe gì đó cũng vì cặp mắt anh đào kia mà nghẹn lại cổ họng, mặt mày xám xịt mà lui sang một bên. Cùng lúc đó, chiếc rèm xanh ngăn cách giữa phòng trong và phòng ngoài cũng được vén lên, đi ra là một ca nhi dung mạo thanh tú.

“Lục đại phu, ca nhi nhà ta thế nào rồi?” – đôi tay trắng nhỏ đang chỉnh trang lại tay áo, trán lấm tấm mồ hôi, nghe thấy có người hỏi, Lục Viên lập tức nheo mắt cười: “Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ca nhi nhà ngươi phải ở lại đây tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa tới khi miệng vết thương lành lặn.”

Từ trước đến nay trong trấn có ai biết “phẫu thuật” là cái gì đâu, thế rồi đột nhiên ba tháng trước, ca nhi nhà Tô đại phu tại An Nhân đường đã dùng cách mổ bụng lấy đứa bé để giúp một ca nhi khó sinh, sau đó từ miệng ca nhi họ Tô, mọi người mới biết cách ấy gọi là phẫu thuật.

Dần dà, vị ca nhi kia ban đầu được gọi là sản sao sao họ Tô kia, cuối cùng lại vinh dự mà được đổi thành Lục đại phu.

Lúc này, chiếc rèm xanh lại được vén lên, khom người đi ra là một nam nhân vẻ mặt lãnh đạm, tay cầm theo chiếc khăn, gật đầu với hán tử: “Vào nhìn đi, là một nam oa.”

Mắt hán tử sáng lên, rối rít cảm ơn rồi chạy vút vào. Lục đại phu xì cười thành tiếng, trán được người ta úp một chiếc khăn lên: “Đừng để bị lạnh.”

Lục Viên ngây ngô cười, chẳng có vẻ gì của đại phu: “Xem chừng cơn mưa này lớn lắm đây.” – “Ừ, nếu không về nhà thì ở luôn trong cửa hàng đi, cũng tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân.” – Tô Hoài vươn tay quấn thắt lưng Lục Viên, ám muội mà nhéo nhẹ một cái.

“” – Lục Viên cứng cả người, rất chi là hiểu ý.

Mấy ngày nay Tô gia nào có bình yên.

Tô Tân vừa tròn 8 tuổi, đúng cái độ hiếu động bát nháo nhất. Nó di truyền tay dài chân cao từ Lục Viên, từ nhỏ đã hiếu động nghịch ngợm hơn hẳn những nam hài cùng tuổi, cộng thêm Diệp Khanh hết mực chiều nó, bị nó nhõng nhẽo ỉ ôi mà dạy nó quyền cước đấm đá. Thế mà chẳng mấy chốc Tô Tân đã thành tiểu bá vương trong cả khu, hài tử nhà ai bị bắt nạt đều được nó dẫn đầu đi đòi lại lẽ phải. Gì hoa tay múa chân vớ vậy chứ cũng đủ để đối phó với mấy hài tử nghịch ngợm phá phách.

Tô Tân nuôi hoài bão đại hiệp từ bé, tính ra thì cũng chẳng có gì là xấu cả, nhưng rắc rối là Tô lão gia lại mong mỏi nó sinh trưởng như một ca nhi, dù sao nhà rước được hai ca nhi thì chả ai có tý ty hiền lương thục đức giúp chồng dạy con nào cả, ca nhi nhà mình thì gả cho người khác mất rồi, ít nhiều Tô lão gia cũng muốn bồi dưỡng một ca nhi hiền thục một chút. Nguyện vọng ấy đổ lên Tô Tân, nhưng khốn nỗi Tô Tân có phải đứa trẻ chịu sự chỉ đạo của Tô lão gia đâu, cũng bởi Tô Tân luôn tránh né sự quản giáo của Tô lão gia mà nhà cửa cứ loạn hết cả lên

Tỷ như, mỗi sáng sớm Tô Tân kiên trì dậy luyện công khi mặt trời mới nhú, Tô lão gia cũng kiên trì chạy ra ngăn cản, Tô Tân không nghe, ông cụ lại không nỡ nặng lời đánh mắng, thế là nhớ tới hai vị cha-a sao nó. Vì vậy mà có hai người nào đó đang say giấc nồng, hoặc có khi lựa lúc trời mới tảng mà thân mật một chút cũng đúng giờ bị phá cửa hư hao hết cả hưng trí

Lại tỷ như, tối tối Tô lão gia không hạ thủ lưu tình nữa mà bố trí cho Tô Tân một đống tranh hoa hòe hoa sói bắt nó phải thêu thùa, mà tất nhiên Tô Tân phải đi tìm cứu viện rồi. Nhờ vả vị sư phụ thân yêu nhứt ư? Bị đuổi khỏi cửa là cái chắc, kế tiếp là tới vị A sao nhũn như hồng chín nhà nó. Vì vậy mà ai đó đang chuẩn bị công tác “vận động” thường trực với Lục Viên cũng đúng giờ bị cắt đứt, lại còn phải cường ngạnh đứng dậy ra mở cửa “A sao, gia gia muốn con thêu uyên ương, con không” – ánh mắt rớm lệ xiết bao ~ – “Khụ khụ A sao con cũng không”

“A sao gạt con, gia gia nói ca nhi nhà nào cũng biết mấy cái này, nếu không sẽ không gả đi được. A sao mà không biết sao cha lại lấy người?” – đôi mắt rõ vẻ khinh bỉ.

“Nói vậy thì sư phụ Diệp Khanh của con cũng biết đấy! Sao không đi mà tìm hắn giúp ấy?”

“Sư phụ con đương nhiên biết chứ, nhưng sư phụ bảo người phải luyện công, không có thời gian dạy con.” – đôi mắt tỏ rõ ý sư-phụ-con-có-lý-do-chính-đáng rồi nhá.

“Ta”

“A sao à, sao cái gì người cũng không biết thế hả? A sao nhà Tiểu Trần nấu cơm ngon lắm nhá, A sao của Tiểu Lý cũng tự tay may quần áo cho nó, A sao nhà Tiểu Mạnh cũng khâu giày cho nó Thế mà A sao con thì ngay cả thêu hoa cũng không biết, gia gia bảo thêu hoa là cơ bản nhứt rồi á” – tình tự khinh bỉ cũng từ ánh mắt mà lan xuống miệng.

“Cha, cha đương nhiên biết chứ! Con vào đây, cha dạy” - Lục Viên bất chấp nói một câu, kết quả là tối nào cũng khung giờ ấy có một tiểu yêu tinh tới đưa tin cùng với bản mặt đen có thể hù chết người của Tô Hoài.

Nếu chỉ có mình Tô Tân thì sự việc đã không rối tinh rối mù đến thế. Trong nhà còn hai nhóc Tô Niệm và Tô Ân cứ thay nhau tới, vừa tiễn được đứa này thì ngay lập tức thấy hai đứa còn lại dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đứng đợi sẵn ngoài cửa.

“Nhị cha, Tiểu Niệm hông ngủ được” – mếu máo chớp mắt tròn xoe chính là Tiểu Niệm.

“Tiểu Ân cũng không ngủ được” – diện vô biểu tình, nói chậm hơn Tô Niệm một chút chính là Tô Ân.

“Nhị cha, Tiểu Niệm muốn ngủ với cha ~~~” – chu miệng, giọng điệu thỏ thẻ đích thị Tô Niệm.

“Vâng.” – chỉ một âm tiết chỉ có thể là Tô Ân.

“Nhị cha trông cha dữ quá” – trông thấy khuôn mặt đen xì của Tô Hoài, Tô Niệm liền đẩy luôn Tô Ân ra làm lá chắn, mình thì chui tọt vào lòng Lục Viên.

“Không được.” – lời này hiển nhiên là của Tô Hoài.

“Nhị cha à ~~~” – Tô Niệm níu góc áo Lục Viên, con mắt xoe tròn ngập nước chực trào mi “Vào đi” – Lục Viên luôn là người thỏa hiệp sau cuối.

Hay tổng kết một câu là – trừ Tô Mạt sinh sau cùng sắp tròn một tuổi ra thì Lục Viên bị ba đứa tiểu quỷ nhà mình bám càng chết thôi.

**

Hôm nay quả nhiên trời đổ mưa như dự liệu, trận mưa xối xả, gió cũng lớn, Tô Hoài và Lục Viên tự nhiên danh chính ngôn thuận ở lại trong y quán. Bữa tối ăn đơn giản với Diệp Khanh xong, Lục Viên vào bếp sắc thuốc cho vị ca nhi của oa tử mới sinh lúc chiều. Chẳng qua đang chăm chỉ sắc thuốc, phía sau liền có một người dán tới.

“Cả người toàn mùi thuốc.” – Tô Hoài thấp giọng trách một câu, mồm miệng lại cắn nhẹ vành tai của Lục Viên.

“Ui huynh đừng có làm phiền ta, đang làm việc đấy nhé” – Lục Viên khó chịu nhất là bị Tô Hoài nghịch vành tai mình, nháy mắt cả mặt đều hồng, nhiệt cũng theo cổ đi xuống, thoáng thất thần làm tay y đụng vào chiếc ấm đang sôi ùng ục: “Ui nha! Nóng quá!”

“Lớn rồi mà còn hậu đậu thế!” – Tô Hoài cau mày, theo bản năng ôm chặt y hơn, tay cầm bàn tay y liếm nhẹ lên nơi bị bỏng, Lục Viên mấy lần rụt về mà đều bị hắn trừng lại.

Dám bảo ta hậu đậu, ta còn chưa trách ngươi hại ta đâu đấy

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cấm có dám nói, oan tức nhìn Tô Hoài, miệng ô ô mất câu kêu đau, sau đó thành công đổi lấy vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt ôn nhu như bao phủ một lớp tơ lụa mềm mại của Tô Hoài.

“Ta làm cho, ngươi đừng động tay vào.” – Tô Hoài nhẹ nhàng bảo, đẩy y đi xả nước, còn mình đi tắt bếp, đổ thuốc ra một chiếc bát lớn.

Ngón tay ngâm trong nước giếng lạnh lẽo càng làm rõ cảm giác ấm áp từ khoang miệng Tô Hoài, chút tê dại theo ngón tay lan đến tận tim. Gần đầy Lục Viên đã học được một tuyệt chiêu từ Tiểu Niệm, hễ chớp chớp mắt, giả đò ủy khuất, cơ bản đối phương sẽ không cách nào cự tuyệt được yêu cầu của mình. Cứ trông y bất lực trước Tiểu Niệm đó, giờ học xong chiêu này, Tô Hoài còn lâu mới cự tuyệt được y nhá.

“Hoài Chi, ta đau hông.” – trước khi vào giấc ngủ, Lục Viên nằm phía bên trong, chớp chớp mắt mấy cái với Tô Hoài. Đau hông tất nhiên là giả, chẳng qua là khan hiếm lắm mới có một đêm thanh nhãn không bị thấy tiểu quỷ trong nhà quấy rối, y chỉ muốn ngủ đã đời một giấc thôi, mong sao Tô Hoài nghìn vạn lần đừng có mà quấn y.

Tô Hoài thoáng sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nằm xuống bên cạnh y, tay ôn nhu xoa bóp thắt lưng cho y. Lục Viên nheo mắt, thấy chưa, chiêu này hiệu quả quá trời! Thế là y thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại, thoái mái mà ư hừ ~ Thế nhưng thế quái nào mà Tô Hoài càng nhu càng đi xuống, càng xoa bóp người y càng nóng nhỉ

“Ta bảo hông đau chứ huynh nhu mông ta làm gì?!” – Lục Viên cả giận trừng mắt, thấy Tô Hoài cau mày y liền lập tức phóng tâm, vạn phần ủy khuất mà chớp chớp mí thêm mấy cái.

Lấy nhu khắc cương, chắc chắn phải lấy nhu khắc cương, bằng không với cơn thèm thịt tích tụ lâu ngày của Tô Hoài, không chừng bùng phát làm cả đêm y không sống yên mất.

“Tiểu Viên” – quả nhiên Tô Hoài không nhíu mày nữa, hắn cúi đầu, tay nhéo má y.

Nhéo cứ nhéo đi, nhịn cho hắn chiếm chút tiện nghi.

“Ta biết mấy hôm nay ngươi bị con quấn quýt rất khổ cực”

Ừ đúng rồi đấy, Lục Viên ngầm gật đủ một vạn cái, mặt lại trưng vẻ ủy khuất, đôi mắt long lanh lóng lánh, chớp lại chớp.

“Ta cũng muốn nhân cơ hội này ở đây cùng ngươi nghỉ ngơi thoải mái một chút”

Đúng đúng, Tô Hoài ngươi quả nhiên hiểu ta, Lục Viên ngấm ngầm hớn hở, mắt vẫn giương thiệt to là to, chớp cũng không chớp.

“Nhưng mà”

Nhưng mà?

“Nhưng từ sáng đến tối ngươi cứ bày vẻ mặt mong muốn thế này, vậy là phạm quy Ngươi đã thể hiện rõ mong muốn ta ** như thế thì sao ta có thể khiến ngươi thất vọng được”

“Hoài Hoài Chi Ta nghĩ huynh hiểu nhầm gì đó rồi” – Lục Viên giật thót, cả người tức khì lui ra sau, cũng chẳng còn tâm trí đâu bày vẻ đáng thương kia nữa: “Huynh trông vẻ mặt này của ta rồi cho là ta muốn ** mà bất mãn hả?”

“Không phải sao?” – Tô Hoài cau mày.

Đương nhiên không phải rồi! Cơ mà Lục Viên chưa kịp thốt thành lời đã bị Tô Hoài đặt dưới thân, hôn cuồng nhiệt. Ô ô đầu lưỡi bị truy đuổi cùng triền quấn bắt đầu tê dại, Lục Viên nhuyễn thành dòng xuân thủy tan vào lòng Tô Hoài. Đợi đến khi Tô Hoài rời khỏi cơ thể Lục Viên thì y đã mệt đến mức chẳng còn sức cử động một ngón tay nữa, mặc cho Tô Hoài vừa đũa bỡn vừa lau người, da thịt hết đỏ lại nhạt, nhạt lại hồng.

Lục Viên âm thầm thề – không bao giờ y học cái thói nũng nịu trưng mặt ủy khuất của bọn nhóc con nữa, nhưng từ đầu chí cuối y nghĩ mãi vẫn không ra – vì sao Tiểu Niệm dùng vạn lần linh cả vạn, mà y xài lại thành cầu bất mãn vậy chứ?

“Có tinh thần quá nhỉ? Ta không ngại tới lần nữa đâu.” – cả người bị Tô Hoài ôm trong lòng, chất giọng trầm thấp thân thuộc quấy nhiễu bên tai.

“” – Lục Viên rất muốn chửi đổng một câu, nhưng sức lực đã bay đi đâu tiệt, chỉ đành mặc Tô Hoài chơi đùa đôi tai mẫn cảm của mình, cơ thể khẽ run.

“Ngoan, mau ngủ đi.” – Tô Hoài cười cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của y.

Làm cũng làm nguyên bộ rồi còn giả người tốt cái quái gì! – Lục Viên phỉ báng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, tuy gã chà đạp y nhưng người gã ấm và thoải mái lắm, thích hợp làm gối cực

Đầu được Tô Hoài nhẹ nhàng vuốt, sau lưng được bàn tay ấm áp còn lại nhịp nhàng xoa bóp, bên tai là nhịp tim bình ổn truyền qua lồng ngực dày rộng, hô hấp dần đều và chậm lại, cuối cùng lầm rầm mấy tiếng, tay chân quấn chặt người bên cạnh, cọ cọ trong ngực người ta tìm vị trí thoải mái, ngủ khì.

Đang mơ mơ màng màng, chợt như có tiếng Tô Hoài thì thầm bên tai câu gì đó, Lục Viên nhăn mặt nhíu mày, lẩm bẩm: “Hửm? Gì cơ”

Ngón tay còn đan trong luống tóc mây đen dài, Tô Hoài cười hôn nhẹ lên thái dương y: “Ngươi ấy, mấy nhóc quỷ kia đêm nào cũng trưng cái mặt đó đến cướp ngươi, ta đã chẳng so đo, đến ngươi cũng trưng cái mặt giống đám nhóc kia ra làm ta càng tấm tức Lần sao mà còn dám thế đừng trách ta phạt nặng hơn đấy”

Một câu cảnh cáo đầy yêu chiều ấy, Lục Viên không nghe được, chỉ co ro cúm rúm như con sâu nhỏ cọ cọ vào lòng Tô Hoài thay cho lời đáp trả.

Tô Hoài cười, tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng trắng mịn của y, thế nào cũng thấy như hắn đang nuôi 5 hài tử, bốn nhỏ một lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.