Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 43: Thủy đậu




Dọc con đường đến nhà Vương A sao, Lục Viên liên tục hỏi Cột triệu chứng bệnh của Tiểu Ngũ, cũng hỏi xem trong thôn có ai bị triệu chứng tương tự không, có ai tử vong hay không. Tới nhà Vương A sao, Lục Viên đã xác định được không phải bệnh đầu mùa, chỉ là lên sởi bình thường.

Tiểu Ngũ cũng đã hơn ba tháng, Lục Viên vừa bước vào nhà thì bị Vương A sao nhảy ra ôm chầm lấy khóc tu tu, ca nhi họ Vương cũng đi đi lại lại quanh Vương A sao, coi bộ cũng sốt ruột không yên, Vương đại ca thấy Lục Viên đến, lại nghe nói Tô đại phu có việc cũng nhanh chóng chạy ra tiếp đón, bế Tiểu Ngũ đặt lên giường cho Lục Viên kiểm tra.

Cậu bé đã khá lớn nên tiếng khóc cũng chẳng vừa, mặt nghẹn để đỏ lừ, nấc lên từng cục. Lục Viên gỡ tá lót ra thì thấy trên làn da trắng sữa mọc mấy nốt mụn nước, nhưng chừng như bị gãi mà toét ra chảy mủ. Lục Viên sờ lên trán nó, thấy bị sốt.

“Gần đây có mang oa tử ra ngoài hay đưa ai bế không?” – Lục Viên vừa kiểm tra vừa hỏi.

“Trước đây mấy hôm có đưa về quê Thanh Minh.”

“Trong nhà có đứa bé nào từ ba đến sáu tuổi cũng mọc mụn nước thế này không?”

Vương A sao lắc đầu, ca nhi đứng bên lại nói: “Trong nhà không có, nhưng khi ta ôm Tiểu Ngũ ra ngoài chơi thì đúng là có đến nhà một ca nhi mắc sởi.”

“Vậy đúng rồi.” – Lục Viên cười cười, đứng dậy nhìn Vương A sao – “Chỉ là bị thủy đậu thôi, bình thường trẻ em rất hiếm khi bị, Tiểu Ngũ là bị người ta lây nhiễm sang thôi, không có việc gì đâu, bôi ít thuốc giảm bớt ngứa, đừng để nỏ gãi vỡ ra. Trong nhà đã có ai từng bị thủy đậu chưa?”

Vương A sao lắc đầu. xem ý thì bên này rất hiếm khi mắc bệnh thủy đậu, nguồn lây bệnh cũng ít. Lại kiểm tra tình trạng bệnh, Lục Viên nhíu mày: “Ta kê mấy thang thuốc, người trong nhà cũng uống đi. Thủy đậu rất dễ lây, tuy chỉ là bệnh mắc ở trẻ em nhưng người chưa từng nhiễm cũng dễ bị lây lắm. Một người chăm sóc Tiểu Ngũ này, những người khác đừng tiếp cận, còn phải chú ý đến những mụn nước, đừng để nó vỡ chảy nước.” – Lục Viên vừa dặn dò vừa tìm kiếm trong hòm thuốc của Tô Hoài. Mấy ngày nay ở Tô gia, không ít lần hỏi Tô Hoài các loại thuốc trung y rồi nhiều thứ khác nữa, cũng từ đó mà chuyển nghề nghiệp cũ của mình theo hướng trung y, cũng nhiều lần táy máy hòm thuốc của Tô Hoài thành quen, nhanh chóng tìm được thuốc mỡ giải nhiệt bôi cho cậu bé. Lại bảo Vương ca nhi tìm một mảnh vải bọc tay nó lại phòng việc gãi vỡ mụn, dụi mắt rồi lại nhiễm.

“Thằng bé chỉ bị sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, nhưng cái chính là phải tránh gió, tắm rửa thì dùng nước ấm. Mặt khác có thể lấy tử thảo, mùi, rễ tranh, trúc mía sắc thành nước cho nó uống, sẽ nhanh khỏi hơn.” – Lục Viên vừa nói vừa cuốn lại tã lót cho cu cậu, từ trước đến nay y luôn có duyên với trẻ con, đứa bé nào thấy y cũng theo, giờ tuy cơ thể đã thay đổi nhưng khí chất ấy vẫn thế. Cũng chẳng rõ là do Lục Viên bôi thuốc rồi cậu bé không ngứa nữa hay do vỗ về mà thoải mái, lúc này tiểu hài tử không khóc nữa mà tròn cặp mắt lúng liếng chớp chớp nhìn Lục Viên.

“Thằng nhóc này cũng biết ai là người đỡ nó ra đấy nhé!” – Vương A sao thấy con mình không bệnh gì nghiêm trọng cũng thở phào, trêu đùa nói.

Lục Viên nghe thấy cũng vui lây, giơ tay sờ sờ khuôn mặt mũm mĩm của nó, mềm mềm nộn nộn, sướng tay ra phết.

“Tiểu Viên ngồi chơi đã, Tam ca nhi mang một bình trà tới đây! Thằng ranh Cột này đúng là không hiểu chuyện, Tô đại phu không có nhà thì không biết đường mà đi mời người khác sao? Lại để ngươi đang bụng mang dạ chửa chạy tới đây, nhỡ chẳng may bị làm sao thì sao!” – đã nhiều ngày không gặp Lục Viên, Vương A sao thân thiết kéo y cùng ngồi lên giường lò, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá: “Ừ, xem ra Tô đại phu không bạc đãi ngươi, khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều lắm! Lại còn béo ra nha, cứ gầy nhom nhom ta thấy cũng đau lòng! Tiểu Viên à, chửa đứa đầu tiên chắc vất vả lắm nhỉ?”

Ngón tay bị cậu nhóc Tiểu Ngũ nắm chặt, Lục Viên dời mắt khỏi thằng bé cười cười với Vương A sao: “Cũng không có gì.” – tuy nói vậy nhưng lòng Lục Viên lại đang kêu khổ không thôi, vốn không muốn sinh đứa bé này ra mà giờ đã đến nước này còn có thể làm gì chứ Đang ngồi tán gẫu thì ngón tay vốn bị nắm lại bị cu cậu Tiểu Ngủ đút vào mồm, không ngừng mút mút làm y ngứa ran.

“A sao, Tiểu Ngũ nhà ngươi đói bụng này.” – Lục Viên có chút dở khóc dở cười, lại sợ thằng bé nhiễm khuẩn vội vàng rút tay ra, nào đâu vừa rút ra thì cu cậu khóc òa lên. Vương A sao cũng tủm tỉm cười, mắng yêu một câu rồi bảo Tam ca nhi mang cháo lỏng đến đút cho nó.

“Tiểu Viên đừng về vội, chờ một lát nữa Tô đại phu đến đưa ngươi về ta mới yên tâm. Tam ca nhi, mang hộp kem bôi da lại đây cho ta.” – Vương A sao nói xong, Tam ca nhi mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp tròn màu đỏ, A sao hướng Lục Viên đánh mắt, Tam ca nhi đặt chiếc hộp vào tay Lục Viên.

“Giờ ngươi đã sáu tháng rồi, bôi lên bụng cho đỡ ngứa, Tô đại phu là nam nhân nên không lo được đến những chuyện này, chính ngươi đừng tệ với mình, về thì bảo Tô đại phu thoa cho, dễ chịu lắm đó.” – Vương A sao nói xong thì nhìn chân Lục Viên – “Xem này, xuân ô thu đống[1], mới qua xuân mà đã mặc phong phanh thế này rồi, không chú ý giữ ấm cơ thể sau này lại ốm đau thì làm sao, hả! Tam ca nhi, mang cái nẹp ống chân mới đan mấy ngày trước đưa cho Tiểu Viên đi!”

Lục Viên muốn nói thôi mà phải Vương A sao lại dặn dò, quả nhiên là coi Lục Viên như ca nhi nhà mình mà săn sóc. Lục Viên nhận thấy y được hời quá, dân phong nơi đây thuần phác, ai ai cũng thật lòng đối tốt với y, chẳng vì danh lợi hay dụng tâm gì khác. Ngày hôm đó Tô Hoài đã hỏi y, có phải y không thích nơi đây không, nói thật, lúc đầu y không thích, nhưng hiện tại thì y thật tâm thích rồi.

Ngoài miệng Tô Hoài không nói nhưng Lục Viên cũng biết - hắn rất để ý chuyện y thừa nhận chán ghét nơi này. Có lẽ nên tìm một cơ hội nào đó giải thích với hắn thôi, cái người kia im như cái hũ chìm ấy, đợi tới khi hắn hỏi chẳng biết phải chờ đến bao giờ.

Đang cùng Vương A sao buôn chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tô Hoài hấp tấp chạy vào, đến khi bốn mắt nhìn nhau, Lục Viên thấy rõ hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tô Hoài không nói gì với y, chỉ chào hỏi Vương A sao, lại ra xem xét cho Tiểu Ngũ. Lục Viên nhận ra mình có phần lỗ mãng, áy náy theo sau Tô Hoài hỏi: “Chuyện ở dịch trạm xong xuôi rồi chứ?”

“Ừ.” – Tô Hoài gật đầu, cũng không nhiều lời, dặn dò Vương A sao mấy câu chuyện bốc thuốc phòng trừ rồi cáo từ. Vương A sao vốn mời hai người ở lại ăn cơm, bảo lâu lắm mới tới một lần, nhưng Tô Hoài nói bên ngoài đang có xe chờ, hắn đi nhờ xe người ta tới đây, để lỡ chuyện của người ta thì không hay. Vương A sao thấy thế mới thả người, trước khi đi còn bao một đống thuốc bổ cho Lục Viên, sai Cột xách ra xe ngựa.

Chiếc xe đứng trước con ngõ nhỏ, được hai con ngựa lớn kéo, vừa thấy đã biết chủ xe là người danh giá. Lục Viên thấy kỳ lạ, đang muốn hỏi Tô Hoài thì mành xe đã xốc lên, sau đó một người thanh niên dáng nhỏ gầy ngó ra cười cười: “Tô đại ca, đây là vị ca nhi liều lĩnh nhà huynh đấy à!”

Người thanh niên đó ăn mặc rất quý phái, vừa nhìn cũng biết chất vải thuộc hàng thượng hạng, chỉ có điều hoa văn cách điệu có hơi là những bông hoa thêu bằng màu tím nhạt lúc đó Lục Viên mới hiểu ra – có lẽ người này là một ca nhi!

Đến khi đến gần rồi Lục Viên mới nhìn rõ, ca nhi này quả nhiên là con nhà giàu, giơ tay nhấc chân đều tao nhã, phục sức cũng thanh nhàn, chỉ là khuôn mặt thiệt xin lỗi bộ quần áo y mặc quá!

Nếu phải dùng một từ cụ thể để hình dung diện mạo hắn, tuy khó nghe nhưng có thế nào cũng không thoát khỏi một chữ —— Xấu!

Lục Viên vội vàng dời mắt cúi đầu bước lên xe, ngồi vào trong xe rồi y vẫn không dám nhìn mặt ca nhi kia, sợ người ta phát hiện ra y không lễ phép. Nhưng vị ca nhi này không ngượng ngùng e lệ như những ca nhi bình thường, hắn rất hảo sáng, Lục Viên chưa nói lời nào hắn đã mở lời trước.

“Ta họ Trần, tên một chữ Diệp. Hôm nay vốn là đến tìm Tô đại ca đón người, nhưng đúng lúc hắn bảo có việc gấp nên tiện giúp một tay. Ta nghe Tô đại ca nói ngươi là Tiểu Viên, không cần câu nệ đâu!”

Lục Viên nhìn Trần Diệp lại quay sang nhìn Tô Hoài, từ lúc lên xe đến giờ Tô Hoài vẫn không nói gì, tuy ngày thường hắn như cái hũ nút, nhưng ở chung lâu rồi nên Lục Viên cũng nhìn ra những biểu tình khác nhau của hắn, tỷ như hiện tại, hắn không nói lời nào, mắt cũng không đánh sang y, vậy biết ngay là hắn đang giận rồi.

Người ta vẫn nói “Không thể vuốt mông hổ”. nên tất nhiên Lục Viên sẽ không dại gì mà trêu vào Tô Hoài lúc này, y lại quay sang bắt chuyện với Trần Diệp: “Ngươi tới đón người ư?”

“Ừ, tới rước rể về Trần gia, cũng chính là tướng công của ta.” – lúc Trần Diệp nói mấy lời này, vẻ mặt nom có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Trong nhà thì chồng chất là việc, hắn còn chạy loạn làm ta thêm phiền!”

“Hả?” – Lục Viên sửng sốt, có cảm giác rất hỗn độn: “Tướng công mà ngươi nói là” – Lục Viên cau mày, rồi cũng mò ra được ít đầu mối: “Không phải là gã Nhan công tử đó chứ?”

“Tô đại ca không nói với ngươi ư? Hai nhà Trần Nhan chúng ta là thế giao lâu năm, ta với Nhan thất đã có đính ước từ trước, chẳng qua đó là ý tứ của hai bậc bề trên, còn chúng ta thì chướng mắt nhau lắm.” – Trần Diệp hừ một tiếng, vén mành xe lên nhìn xem đã đi tới đâu rồi, lúc đó Lục Viên mới thoáng thấy bên hông hắn có gài một thanh đao, y lặng lẽ dịch dịch mông lại gần bên Tô Hoài.

“Đúng rồi, đa tạ các vị đã chiếu cố tướng công nhà ta, phải ta thì đã đập chết hắn rồi, lúc đó về cũng không biết phải ăn nói sao với gia phụ nữa!”

“Là ngươi đánh hắn?” – lời vừa buột khỏi miệng, vỏ đao lại lóe sáng làm y chói cả mắt, lúc đó Lục Viên mới có chút hối hận, khụ khụ hai tiếng, lại tiếp tục dịch dịch mông về phía Tô Hoài.

“Haii, ra ngoài phóng đãng trác táng cũng phải có mức độ, trước kia hắn làm xấu mặt Nhan gia thì thôi, nhưng giờ đã về Trần gia rồi ít nhiều cũng phải thu liễm lại cho ta! Kia chẳng qua là hình phạt nhỏ nhẹ mà thôi Hừ! Đánh cho bớt hèn!” – tính tình Trần Diệp rất phóng thoáng, nói xong còn vỗ vỗ lên hai đùi mình, nói với Lục Viên: “Cái gã bạc nhược thế này, ta thấy đám ca nhi mà hắn “chơi” qua cũng tám chín phần là dạng chẳng có đầu óc! Ngươi nói xem có đúng không, Lục Viên?”

“” – Lục Viên cười đến là lành, im thin thít không biết đáp trả ra sao.

Vị ca nhi này trông dáng vẻ hung tợn, cá tính hung hãn, so với hắn gã Nhan thất kia chỉ là con gà còi, bảo là ra ngoài trăng gió, nói trắng ra có mà ra ngoài chạy trốn thì có

Cùng đi cả đoạn đường có thêm vị ca nhi hảo sảng cũng nhộn nhịp thêm bao nhiêu, chẳng qua là hắn nói câu nào là Lục Viên lại tự niệm trong lòng bốn chữ —- “tự cầu nhiều phúc” cho Nhan thất câu nấy.

Đúng là Ác nhân tất có ác nhân trị

*

Có xe chở nên thời gian về nhà cũng nhanh hơn rất nhiều.

Lục Viên vừa bước vào sân, Hoa Tử với Nạp Cách Nhĩ đã lao ra vây lấy y, người cầm đồ người quở trách, còn Tô Hoài lại quay người vào bếp nấu cơm.

Người này, liệu có phải giận y thật không đó, Lục Viên thấp thỏm không yên.

¤_________________

1. Xuân ô thu đống: ngạn ngữ chỉ kinh nghiệm giữ cơ thể khỏe mạnh. “Xuân ô” ý nói là mới vào mùa xuân, nhiệt độ không khí mới chuyển ấm chưa cần phải cởi áo bông sớm. Mấy tháng mùa đông lạnh lẽo, cơ thể sản sinh nhiệt để thích ứng với mùa đông, từ đông chuyển sang đầu xuân, không khí mới ấm hẵng còn lạnh, nhiệt độ biến hóa rất nhiều nên chưa nên cởi áo bông sớm quá, nếu không khi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống lại không kịp thích ứng, sức chịu đựng của cơ thể giảm xuống dễ sinh bệnh. Còn “Thu đống” là chỉ không khí mùa thu mát mẻ, không cần mặc thêm nhiều quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.