Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 32: Nụ hôn đầu




Mắt trợn tròn, Lục Viên lập tức đẩy Tô Hoài ra, hơi thở còn chưa kịp bình ổn nhưng cứ mắng trước đã: “Ngươi, ngươi làm gì vậy hả!”

Hung tợn trừng mắt với Tô Hoài, Lục Viên đã quên tiệt chuyện xác nhận con người này vừa rồi có khóc hay không, căm giận cuốn chăn bước xuống giường.

“Sao lại đi!” – Tô Hoài ngồi bật dậy, bắt lấy tay Lục Viên.

“Tìm chỗ khác ngủ!” – tức giận rống lên, Lục Viên hất tay Tô Hoài ra nhưng mãi không ra được, “Sao ngươi lại làm chuyện như vậy hả! Cho dù có buồn phiền muốn tìm người an ủi thì ngươi cũng tìm nhầm người rồi!”

Sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, “Đó là do ngươi tự tìm đến!”

“Thế nên ta mới ra ngoài!”

“Này ——”

“Đừng có kéo ta trước kia ngươi coi ta như nam nhân nên ta mới an tâm ở lại, giờ lại xảy ra chuyện này, ta thấy căn bản ngươi toàn lừa gạt người thôi!” – Lục Viên càng dùng sức vùng ra.

“Này ——”

“Không phải ta đã nói ta đảm đương không nổi thân phận một ca nhi sao? Với nam nhân một chút hứng thú ta cũng không có! Aaa” – đang gào thét, Tô Hoài lại giật mạnh tay, Lục Viên đứng không vững bị Tô Hoài đẩy lên giường, Tô Hoài cúi người xuống, Lục Viên theo bản năng ngậm chặt mồm lại.

“Ta nói, ngươi sợ đến mơ tưởng rồi hả? Ta chỉ thấy ngươi ồn quá thôi, ngươi —— suy nghĩ nhiều quá!” – Tô Hoài trưng khuôn mặt điềm tĩnh, thở hắt một hơi.

Chớp mắt mấy cái, Lục Viên có hơi sững sờ rồi đột nhiên phản ứng lại, “Huynh tưởng lừa được ta hả? Thấy ta ồn thì bịt mồm ta lại, có cần phải hôn thế không?”

“Dùng miệng nhanh hơn!”

“Làm gì có ai lấy lý do ấy để hôn chứ”

“Ta có hôn ngươi đâu? Ta chỉ chặn cái mồm liến thoắng của ngươi thôi, mà mới chạm nhẹ có một chút thôi thì phải?” – đuôi mày Tô Hoài nhếch lên một cái, như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, “Không phải là ngươi chưa từng hôn đấy chứ?”

Lục Viên cứng đờ cả người, Tô Hoài còn chưa dứt lời, mặt Lục Viên đã đỏ lừ.

Tuy đời trước Lục Viên cũng sống hơn hai mươi năm, nhưng trong tình yêu luôn là người bị động. Thường cùng đám anh em chiến hữu nhốn nháo, thấy những cô gái trẻ cũng chỉ thờ ơ. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách y, bản thân là một bác sỹ phụ khoa, cứ thấy phụ nữ là có thói quen nhìn trước soi sau đánh giá, sau đó thì theo ngôn ngữ y học mà nhận xét. Mà chuyên trách nghề nghiệp của y là “Xem bệnh chứ không xem người”, lại thêm cái chứng cuồng công việc, nên so với đám chiến hữu thì có phần “trì trệ” hơn. Tuy cũng có người giới thiệu làm quen mấy lần, trong nhà cũng bày một hai chồng CD “quý giá” nhưng xem học thì dễ, đến lúc vào thực tế thì, y với mấy cô nàng mới chỉ tiến tới giai đoạn dung dăng dung dẻ nắm tay dạo phố. Rồi sau vô số lần không hiểu được tín hiệu ngầm từ các nàng, ngay cả tay cũng không được cầm luôn.

Hay nói cách khác, Tô Hoài đoán trúng phóc, ngay cả một nụ hôn Lục Viên cũng chưa từng làm. Nên “cái” vừa bị chiếm đoạt ấy, giang hồ gọi là nụ hôn đầu (First Kiss XD ~~)

Lục Viên càng lúc càng cứng còng, máy móc quay mặt đi, cắn răng nói: “Huynh lui ra, ta phải ra ngoài!” – có trời biết, dưới ánh nhìn sáng quắc đầy vô lại đó y hận đến mức không thể biết mất luôn đi cho rồi.

“Xem ra ngươi hiểu sai ý ta rồi?” – giọng nói trầm thấp lại như mang theo ý cười, nếu lúc ấy Lục Viên quay mặt lại, chắn chắn y sẽ phát hiện ra tâm tình Tô Hoài đang vô cùng tốt, “Chữ *Hôn* không thể dùng loạn bậy như thế được, nụ hôn chân chính phải là dùng lư”

“Đương nhiên ta biết phải làm thế nào rồi! Chẳng qua vừa rồi đột nhiên ta ta không cẩn thận nhận nhầm ngươi tránh ra!” – vừa rồi là Lục Viên đang nói thì bị Tô Hoài bịt lại, tất nhiên mồm cũng đang mở, kết quả là tới khi y ý thức mà cắn răng lại thì Tô Hoài đã hôn xong rồi. Tất cả đều xảy ra quá nhanh làm Lục Viên cũng lơ mơ, giờ có thế nào cũng không nhớ được là tên Tô Hoài khốn nạn ấy có vói lưỡi vào hay không. Hắn đã nói là chặn mồm thì cứ coi như là chặn đi.

Nghĩ đến ấy, Lục Viên lại căm tức “Phì” một hơi, không so đo với hắn nữa, là hắn nhập vào cơ thể này, nếu Tô Hoài mà có ý nghĩ quái quỷ gì đó thì chắc chắn y là thụ rồi!

“Được rồi, ta thấy đêm nay vẫn là ta ra ngoài đi!” – Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên một lúc lâu, người bị nhìn thì đang vô cùng quẫn bách, màu đỏ ửng lan từ hai má đến tận bên tai, lỗ tai cũng đỏ lựng mê người, hai vành tai nho nhỏ trông như máu. Dáng vẻ thế này, Tô Hoài cũng không muốn cho người bên ngoài trông thấy.

Đứng dậy khoác thêm lớp áo, Tô Hoài lại nói: “Bất quá cho dù chỉ chạm nhẹ một chút thôi, nếu không phải người ta thích, ta cũng không muốn đâu!” – vừa đi ra ngoài Tô Hoài vừa nói: “Ta, từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện mình không muốn!”

Lục Viên nghe mà ù hết cả lên, mày chau mà mặt cũng nhăn lại, bỗng ý thức được gì đó, quay ngoắt đầu lại, “Huynh nói vậy là có ý gì hả?”

Âm thanh quẩn quanh trong phòng, còn Tô Hoài đã sớm ra khỏi cửa.

*

Quả như lời Tô Hoài nói, chưa tới Thanh Minh, Tô lão gia đã sửa sang hành trang mang theo lão Hoa đầu xuất môn. Trước khi đi còn dặn dò Tô Hoài và Lục Viên một bài, người già vốn dài dòng lải nhải, quả nhiên Tô lão gia cũng thế, không bỏ quên được chuyện cháu đích tôn trưởng của mình, trước khi đi gọi Lục Viên đến, rồi dặn dò những hai canh giờ vẫn chưa xong. Cũng may Tô Hoài liếc mắt một cái, làm lão Hoa phải tới lôi kéo con người đang lải nhải kia đi.

Tô gia vốn người thưa, mùa nhưỡng rượu cũng qua, đại ca nhi về nhà chồng, giờ Tô lão gia với lão Hoa đầu cũng đi, trong nhà lập tức trở lên quạnh quẽ rất nhiều. Mỗi ngày Tô Hoài lên hiệu thuốc ngồi khám bệnh, chỉ là giờ chiếu cố Lục Viên nên cách ngày hắn mới đi một lần. Khi không có Tô Hoài ở nhà, Lục Viên sẽ cùng Hoa Tử đi thu dọn chuồng heo chuồng dê, rồi làm mấy việc lặt vặt. Còn khi Tô Hoài có mặt ở nhà thì nghe hắn nói ít chuyện khám có ai, bệnh gì, rồi cả Lục Viên lẫn Hoa Tử đều mang ánh mắt chờ mong Tô Hoài xuống bếp nấu mấy món ngon!

Chớp mắt đã vào xuân, Lục Viên lấy giống cỏ mà Tán Bố đưa cho y giao cho Hoa tử. Vốn bãi cỏ bên ngoài thành có thể cho dê ăn, nhưng Tán Bố nói lấy giống cỏ này thì hơn, cỏ vừa dài chóng mọc mà dê ăn vào cũng khỏe và cho nhiều sữa. Lục Viên cũng tính từ từ nuôi nhiều dê một chút, vậy nên có loại cỏ chuyên chăn nuôi là không thể thiếu được.

Loại cỏ Tán Bố đưa chính là cỏ hắc mạch lưu niên1 và cỏ tùng hương2, cả hai đều là loại cỏ có tính chịu hạn cao, lớn nhanh, đầu xuân gieo xuống, mỗi tháng cao thêm được mấy tấc. Hoa gia* có một miếng đất vùng ngoại thành, vừa hay có thể trích ra một mảnh nhỏ để chuyên trồng cỏ.

(*: chỗ này chẳng hiểu sao lại là Hoa gia, mình cũng không chắc là do chị tác giả viết nhầm hay sự thật là Hoa gia có một mảnh đất như thế, thôi mình giữ nguyên theo QT)

Tuy giống cỏ tốt, chịu hạn cao, nhưng một mình Hoa Tử vẫn bận tối mặt, huống hồ lúc Hoa Tử cha đi thì vừa cưỡng ép vừa dụ lợi, làm Hoa Tử không rời Lục Viên nửa bước, nếu trưởng tôn Tô gia có mệnh hệ nào thì một cái mạng của Hoa Tử cũng không đền nổi. Thế cho nên chọn lên chọn xuống, Hoa Tử đành đợi tới ngày Tô Hoài có mặt ở nhà rồi cả ba người ra ngoại thành gieo trồng.

Sau đêm phân giường hôm ấy, cả Lục Viên lẫn Tô Hoài đều không nhắc tới chuyện cái hôn đó nữa. Buổi tối hôm sau, Tô Hoài coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn rửa chân cho Lục Viên, mát xa thắt lưng. Nếu đã coi như không, Lục Viên cũng không dại dột đề cập đến cái chuyện xấu hổ ấy nữa. Kết quả là ngày hôm sau, hai người lại chung giường, đâu lại hoàn đó.

Chẳng qua là vào buổi tối hôm sau, Tô Hoài vẫn có thói quen nằm xuống là ôm lấy Lục Viên, làm y sợ đến mức giật bắn cả người, da thịt căng cứng lên. Tô Hoài buồn bực “Khụ” một tiếng rồi thu tay lại. Sau đó, cả hai ngủ mà không động chạm lẫn nhau nữa.

Lục Viên cảm giác rằng Tô Hoài đã để lại ảm ánh trong lòng y rồi, làm y thần hồn nát thần tính, phía bên kia chỉ nhúc nhích một chút là cả người y khẩn trương hết cả, trái tim đập bình bịch như thiếu nữ nhớ người thương. Lại nhớ đến câu nói khó hiểu Tô Hoài bỏ lại ngày đó

Cái gì mà loại chuyện này không phải người hắn thích sẽ không làm, gì mà không muốn, rồi gì mà cho tới giờ hắn chưa từng làm chuyện hắn không muốn luẩn qùa luẩn quẩn, đừng nói là ý hắn là hắn thích mình đó chứ?

Mỗi khi nghĩ đến đây, Lục Viên lại túa cả người mồ hôi hột, lòng lại hoảng đến khó tả.

Nhưng mà thích cũng chia làm nhiều loại thích. Kiếp trước chính y cũng thích không ít, lúc tâm trạng tốt thì trên đường thấy con cún hoang bẩn thỉu cũng thích được, có lẽ Tô Hoài coi y như anh em mà không ghét thôi

“Này, Tiểu Viên, ngây ra gì thế?”

Đang thất thần thì tiếng Tô Hoài từ phía sau vang lên, làm Lục Viên sợ tới mức run lên, tay đang bám trên thân cây hòe cũng căng thẳng lột cả lớp vỏ cây.

“Gần đây làm sao vậy? Suốt ngày như người mất hồn mất vía, đến cây cũng bị người liên lụy” – Tô Hoài nhăn mày, bắt lấy tay Lục Viên thì bị Lục Viên tránh như tránh quỷ, làm lông mày Tô Hoài càng xoắn lại, “Tiểu Viên?”

“Ha ha ta không sao! Có chuyện gì nhở? À, ta đi giúp Hoa Tử!” – điên dại cười mấy tiếng, mắt Lục Viên lấm lét liếc hai mắt Tô Hoài, âm thầm kêu khổ không thôi – Vì sao cái người này bình tĩnh như chuyện gì cũng chưa phát sinh, mà y lại cứ để ý thế nhỉ

Nhìn theo Lục Viên chạy tới làm phiền Hoa Tử, Tô Hoài lại không ngăn cản, chỉ là lông mày hắn chậm rãi giãn ra, treo lên một nụ cười

Nụ cười ấy, như một gã thợ săn đang vây lấy con mồi, từng bước từng bước áp sát lấy nó thâm lạnh.

*

Vào tháng tư, trời ngày càng ấm dần lên, đứng ngoài trời gió lộng cũng không lạnh. Một buổi sớm, khi mầm cây đã được gieo trồng xong, Hoa Tử và Tô Hoài nhân tiện đi phát đám cỏ đã mọc cao bên kia, còn Lục Viên ôm một chiếc thực hạp ngồi một bên, vừa chờ vừa lấy bánh bao trong thực hạp ra gặm nhấm. Bánh bao là bánh nhân chay, gồm rau, giá đỗ với tương đậu hủ, cắn lên cứ “rộp rộp rộp” rất ngon, phù hợp với khí trời ấm áp mà không nóng.

Ăn một lúc Tô Hoài cũng trở về, tay áo được xắn lên, tay mới rửa nên vẫn còn nước. Hắn tới trước mặt Lục Viên, cúi xuống chờ đợi. Tim Lục Viên khẽ rung lên mới phản ứng lại, vô cùng bất đắc dĩ lấy ra một chiếc bánh bao đút cho hắn. Tô Hoài ngậm lấy chiếc bánh bao, ngồi xuống bên cạnh Lục Viên, rồi mới vung văng tay hất nước.

Giữa trưa trời đổ nắng, phơi nắng vừa ấm lại vừa thoải mái, Lục Viên xơi liên tục sáu cái bánh bao, ăn xong ngồi vặn vẹo cánh tay, sảng khoái ngâm lên khe khẽ. Vừa nghiêng đầu đã thấy Tô Hoài đang nhìn mình, Lục Viên đơ một chút, nhìn Tô Hoài đang lại gần làm y chợt sinh một loại cảm giác muốn trốn.

“Tóc dính bột này!” – Tô Hoài giữ Lục Viên, nói rồi vươn tay vuốt tóc y.

“Nga” – Lục Viên cười cười, quay mặt nhìn mảnh ruộng, thì thào: “Hoa Tử sao còn chưa về”

“Tiểu Viên.”

“Hả?” – hồn về Lục Viên mới nhận ra, không hiểu sao vốn nãy đang dựa vào cây ngồi ngang hàng với Tô Hoài, giờ đã thành một tay Tô Hoài chống thân cây, còn nửa người y thì bị hắn áp vào ngực, vừa ngẩng đầu đã gặp khuôn mặt hắn dán sát lại.

Nếu không phải bụng to, Lục Viên đã muốn đá một đá văng hắn ra.

“Hả Gì cơ?”

“Trên mặt dính nhân bánh này.”

“Chỗ nào?” – Lục Viên chớp mắt mấy cái, giơ tay xoa mặt như một chú mèo hoa rửa mặt.

Tô Hoài nhìn lại, nắm lấy tay y kéo xuống, giơ tay lên lau nhẹ trên khuôn mặt Lục Viên, trên đầu ngón tay có dính một miếng rau nhỏ. Tô Hoài giơ ngón tay lên quơ quơ trước mắt Lục Viên.

“Cảm ơn, Hoài Chi” – Lục Viên bị Tô Hoài áp sát đến mức thở cũng không thở nổi, y chèn tay muốn đẩy hắn ra mà đẩy mãi không được, Lục Viên nhăn hết mặt lại, mím môi đẩy

Nhìn cái tên đang nhăn nhó cúi đầu gắng công đẩy mình ra, Tô Hoài thở dài, không nhịn được hỏi: “Tiểu Viên, gần đây sao ngươi luôn tránh ta?”

Trò chơi đẩy ngực Tô Hoài tạm dừng, Lục Viên lấy ra một cánh tay sờ gáy, “Ha ha huynh nói gì vậy, sao ta phải trốn huynh”

“Vậy khi nói thì nhìn ta!”

“Huynh đứng gần quá, mà ta mới ăn bánh xong, miệng có mùi rau” – Lục Viên vẫn cúi đầu, rầu rĩ chống cự.

“Tiểu Viên, không phải ngươi vẫn để ý chuyện tối hôm đó đó chứ?”

Như chạm đúng chốt, Lục Viên ngẩng bật đầu dậy, “Còn lâu đầu óc ta mới đầy chuyện hôm đó” – sau rồi y sửng sốt – sao mà y ngu thế cơ chứ, chưa đánh đã khai rồi!

Đều tại tên Tô mặt than đứng gần y quá làm y khẩn trương Phi phi! Có gì mà khẩn trương chứ! Đều là đàn ông! Chẳng lẽ có thể ăn mình được sao? Ế nói đi nói lại, vì sao từ đầu đến đuối toàn kích động vì hắn thế cơ chứ

“Đầu óc đều đầy chuyện hôm đó ư?”

“Không có!” – còn lâu y mới thừa nhận – từ sau hôm đó, cái cảnh hôn hít ấy cứ như phim 3D chiếu đi chiếu lại trong đầu y.

“Cho nên tinh thần mới không yên, hoang mang mất bình tĩnh hử?”

“Không có!” – còn lâu y mới thừa nhận – cứ mỗi nhớ lại tên Tô thần kinh để lại câu nói kia là y làm việc gì cũng không nên hồn.

“Cho nên không dám ở một mình bên cạnh ta, không trốn trốn tránh tránh thì cũng không dám nói chuyện riêng với ta à?”

“Tuyệt đối không có!”

Lục Viên chợt thấy – sao câu này lại yếu đuối không có sức thế chứ

“Ta đã nói không có mà! Huynh” – rốt cuộc Lục Viên chịu không được, thở phì phò ngẩng đầu lên, lại đúng lúc thấy khuôn mặt mang đầy ý cười của Tô Hoài, y tức giận vung tay đẩy mặt hắn ra, “Huynh xa ta một chút đi, mồm toàn mùi tương đậu không!”

Bất chợt, cổ tay bị Tô Hoài nắm chặt, Lục Viên bắt đầu giãy dụa thì nghe Tô Hoài bình tĩnh nói: “Tiểu Viên, không phải ngươi thích ta chứ hả?”

Cái rắm ấy!

“Tuyệt đối không ——”

“Thật không? Bất quá” – Tô Hoài lại ghé sát lên thái dương Lục Viên, thủ thỉ: “Ta lại thích ngươi đấy!”

“Thiếu gia, thiếu sao sao! Không ổn rồi! Trên sông ta đang đứng bên sông phát phát hiện ra có một thi thể!” – chợt nghe một tiếng hô hét to tướng, rồi Hoa Tử chạy như điên tới, vẻ mặt hoảng sợ.

Lại chẳng ngờ vừa khéo, Tô Hoài đang chăm chỉ thổ lộ, muốn nhân lúc Lục Viên ngây người thì hôn lên thái dương y một cái, nào đâu Lục Viên nghe thấy tiếng gào thét của Hoa Tử thì bật dậy đầu cũng “Bụp” cái thân ái với cằm Tô Hoài

“Auuu”

“Thi thể ở đâu, dẫn ta đi xem với!” – Lục Viên bị Hoa Tử kích thích, gì cũng quên tuốt, lại nhớ ra vừa rồi hình như Tô Hoài có nói gì đó rất quan trọng cơ mà sao nghĩ mãi mà không ra nhỉ?

“Ngay bên bờ sông kìa, mọi người theo tui Hả? Thiếu gia? Thiếu gia làm sao vậy? Miệng bị làm sao à? Sao lại bưng lại thế kia?”

“Hoài Chi? Cằm đau ư, không sao cứ, có trật khớp không? À đúng rồi vừa rồi có phải huynh nói gì đó với ta không?”

“”

Tô Hoài thấy, bánh bao hôm nay làm hắn nghẹn muốn chết rồi!

¤____________________

1. Hắc mạch lưu niên (黑麦草 – hắc mạch thảo) – tên khoa học là: Lolium perenne L. – trồng vào mùa xuân, sinh trưởng tươi tốt vào thu, chất cỏ non mềm nhiều nước, vị rất mát, là loại cỏ tốt dùng trong chăn nuôi bò, dê, thỏ, lợn, gà, ngan, cá. Mùa hè không thể sinh trưởng.

2. Cỏ tùng hương, hay còn gọi là Xuyến diệp tùng hương: Thích khí hậu ẩm ướt, là thực vật nở vào mùa đông. Cho dù gieo trồng trong vụ xuân hay vụ thu thì cũng qua mùa đông mới nẩy mầm, đơm hoa, kết trái. Nó có thể chịu được khí hậu nóng và lạnh (40º hay -29º vẫn sinh trưởng bình thường). Thích hợp với đất màu mỡ, chịu được đất chua nhưng không chịu được đất mặn. Xuyến diệp tùng hương là loại cỏ rất mạnh mẽ.

Vở kịch nhỏ thứ 3: Dê con tiến lên!

Phần này thuộc cuối chương 31 do mình quên = =”.

Đây là chuyện khi mà hai anh Lục – Tô đã xác định mối quan hệ, cuộc sống gia đình ngày càng yên ấm, phát triển hơn.

“Hoài Chi, huynh xem này! Con dê non mới sinh này là một con dê cái!” – Lục Viên đang ngồi xổm trong chuồng dê, đỡ ra một chú dê non còn nóng hôi hổi, hưng phấn hô tướng lên: “Huynh nói xem nên đặt tên nó là gì đây?”

Tô Hoài vẫn thấy khó hiểu – vì sao Lục Viên thích dê đến vậy, thích đến nỗi phải đặt cho mỗi con một cái tên. Mấy năm nay, trong nhà đã có tổng cộng 7, 8 con, mà tên nào cũng quái thai kỳ quặc.

Gì mà Y Lợi, Si-nu-ta, Nhã Sĩ Lợi, Hoàn Đạt Sơn, Né-sờ-ti cả đến những cái tên không thể tưởng tượng ra – rõ ràng là dê mà lại đặt tên là Tam Lộc(Lộc-hươu), Mông Ngưu(Ngưu-trâu)(bí ẩn những cái tên =v= mời xuống cuối)

Quả thật đầu óc Tiểu Viên nhà hắn không được tốt cho lắm, dù giờ đã khôi phục nhưng vẫn chưa đủ bình thường

“Tùy ngươi!” – Tô Hoài ấn ấn thái dương, thở dài thườn thượt.

Lục Viên ngặt đầu sang một bên nghĩ, rồi “xoẹt” một cái, y quay lại nhìn Tô Hoài cười đến quái gở, sau rồi dán sát tai Tô Hoài thủ thỉ: “Hoài Chi à, huynh nói theo ta một câu, ta sẽ hôn huynh một cái, thế nào?”

“Vậy ứng tiền cọc trước!” – Tô Hoài liếc nhìn Lục Viên, chỉ chỉ vào môi mình.

“Biết rồi!” – hứ một tiếng, Lục Viên đi lại, quẹt một cái cho có lệ, ngờ đâu Tô Hoài vươn tay kẹp chắt eo Lục Viên, chà đạp một phen.

“Ưmmm Tô Hoài! Ai cho huynh vói lưỡi vào!”

Tô Hoài nhếch mép cười, tự nhủ – đây chỉ là tiền cọc thôi, phần còn lại chậc về phòng làm tiếp!

“Không phải bảo ta nói theo sao, còn không nói đi?”

Lục Viên thở dốc, biết mình thiệt thòi quá đi nhưng vẫn ghé sai tai Tô Hoài thì thầm, sau đó chỉ vào chú dê non, “Huynh phải nói với nó như thế, đến tận khi nào thành công mới thôi!”

Vì thế

Trong chuồng dê xuất hiện một cảnh tượng như sau:

Tô Hoài mặt lạnh tanh đứng trước mặt chú dê non, chậm rãi chậm rãi nói từng chữ một:

“Manh Manh, đứng lên”

“Manh Manh, đứng lên”

“Manh Manh, đứng lên”

¤____________________

Y Lợi: Tên một loại sữa được sản xuất bởi tập đoàn công thương cổ phần hữu hạn Y Lợi tại Hồi Hột, Mông Cổ.

Si-nu-ta – Synutra: Tên sản phẩm sữa cho mẹ và bé (từng dính vào vụ bê bối liên quan đến chất kích thích tăng trưởng) - nguyên văn: Tên tiếng Hán, nhưng mình thấy để phiên âm nghe nó hài hơn và đúng chất quái dị của anh Viên hơn

Nhã Sĩ Lợi – Yashili: Tên sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em thuộc tập đoàn Quảng Đông Yashili (là loại sữa có chứa melamine làm chết mất em nhỏ từng đăng trên tivi đó =,=!)

Hoàn Đạt Sơn: Tên sản phẩm sữa do công cổ phần trách nhiễm hữu hạn Hoàn Đạt Sơn sản xuất.

Né-sờ-ti - Nestlé: Tên tập đoàn này thì quá nổi tiếng rồi nhỉ! Nestlé cung cấp rất nhiều mặt hàng như bánh kẹo, cà phê, thực phẩm, thức uống và trong truyện thì chúng mình chỉ quan tâm đến Sữa thôi.

Tam Lộc – Sanlu: Tên một sản phẩm sữa TQ – Xi-cang-dan của em này là: có chứa chất Tripolycyanamide – chất gây nên sỏi thận cho trẻ em.

Mông Ngưu – Mengniu: Tên sản phẩm sữa TQ.

Manh Manh: Đây là một cái tên vô cùng đáng yêu, mà thường người đặt cái tên này lên những thứ dễ thương, đáng yêu. Mà trong tiếng Nhật là Moé ấy =v=

>> Nói chung: Tất cả những cái tên anh Tiểu Viên đặt toàn liên quan đến sữa hết, riêng cái tên Manh Manh, mình nghĩ ảnh chơi khăm ông Tô Hoài thôi =)) Bạn cứ tưởng tượng một người mặt lạnh như tiền gọi mấy tiếng móe móe nó thế nào =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.