Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 10: Động thai




“Này! Ngươi đấy! Lại đây ta xem!” – quan binh thấy một thiếu niên nữa chạy ra, mặt nhăn mày nhíu, quát lên với Vương đại ca: “Trong nhà còn ai nữa, gọi hết ra đây!”

Vương đại ca nghe thấy A sao nhà mình bị ngã thì bị dọa đến đần ra, quan binh quát lớn một tiếng này mới hoàn hồn, nhanh chóng cầu tình: “Quan gia, bên trong còn lại là A sao nhà ta, quan gia cũng nghe thấy rồi đấy, A sao nhà ta bị ngã, sợ là phải sinh rồi, mạng người quan trọng hơn, quan gia ngài châm chước cho”

Vừa lúc Cột chạy tới, lôi kéo tay Tô Hoài không buông, liên tục hô lớn: “Tô đại phu, nhanh xem cho A sao ta”

Thừa lúc loạn, Tô Hoài túm lấy Lục Viên, kéo áo lên cho y rồi đẩy về phía Cột.

“Hai đứa nhanh đi đun một bồn nước nóng bê vào trong buồng, ta vào ngay!”

“Này! Ta nói ngươi” – thấy hai thiếu niên chạy mất, quan binh lập tức không để yên, tức giận quát. Tô Hoài lập tức lấy trong áo ra một thỏi bạc, đưa cho tên đầu lĩnh gầy gò kia, khép nép nói: “Quan gia, ngài châm chước cho, bên trong còn có A sao sắp sinh, không thể chậm trễ hơn được nữa!”

“Đây là ý gì hả, chúng ta phải giải quyết việc công! Nếu để sót phạm nhân thì ai chịu trách nhiệm!”

“Quan gia, chúng ta đều là người trong sạch, mong ngài tha cho” Vương đại ca cũng vội tới cầu tình, cũng lấy ra một thỏi bạc, còn chạy vào bếp xách ra một thủ lợn với con ngan trắng dùng để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, “Ngài xem, nhà ta sắp sinh oa tử, quan gia ngài chiếu cố cho”

“ừ!” – tung tung mấy thỏi bạc, lại sai thủ hạ cầm đồ, giọng điệu của gã cũng dịu đi: “Thôi quên đi quên đi! Tin đám nông dân các ngươi cũng chả giấu nổi phạm nhân! Thật là, lại còn gặp A sao sinh oa tử, xui tận mạng! Đi!” – nói xong thì giơ tay lên, mang theo mấy tên quan binh nhanh chóng rời đi, Vương đại ca theo đằng sau, nhắm mắt tiễn chúng, vừa đi vừa cảm tạ.

Tô Hoài thấy việc cũng xong xuôi thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay vào trong nhà.

Tô Hoài vừa vào thì nghe thấy tiếng Lục Viên quay lại la hắn: “Đóng cửa vào, chèn các cửa sổ lại, đừng để gió lọt vào phòng!” – nhìn lại, Lục Viên mang một vẻ mặt ngưng trọng, tay vừa vuốt ve bụng Vương A sao, vừa nhẹ nhàng nói: “A sao đừng lo lắng, chỉ động thai một chút thôi, còn chưa tới lúc sinh đâu. Người uống một chén thuốc dưỡng thai, rồi ta giúp người chỉnh thai nhi thẳng lại, có hơi đau, người nhịn một chút nhá!”

Cũng không rõ Lục Viên dùng cách gì, Vương A sao như tin tưởng y, Tô Hoài cũng không thể phủ nhận, dáng vẻ Lục Viên lúc này thật sự làm người khác nhìn thôi đã tin cậy.

Nhưng

“Tiểu Viên!”

Lục Viên mới chỉ thấy cổ áo căng ra, đã bị Tô Hoài túm lôi ra, hai người quay mặt bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai.

“Ta biết, nếu huynh đã không tin ta thì ta có cầu cũng vô dụng. Một nén nhang! Ta chỉ cần thời gian một nén nhanh thôi, nếu huynh thấy ta làm điều xằng bậy thì có thể lôi ta ra ngay lập tức! Nhưng hiện giờ, mong huynh không ngăn cản ta!” – ánh mắt Lục Viên kiên định, cái vẻ ngốc nghếch lúc trước chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn. Y thấy Tô Hoài vẫn im lặng không nói lời nào, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, không kiên nhẫn bổ sung thêm: “Dù sao cũng thế rồi, huynh có ngăn cản thì ta cũng không đi! Nếu huynh nhẫn tâm để Vương A sao như thế, kia ta xem ai trách ai!”

Bóp bóp thái dương, Tô Hoài có phần bất đắc dĩ. Đi qua người Lục Viên, đến bên Vương A sao bắt mạch, Lục Viên lúc ấy mới nhận ra đây là người ta ngầm đồng ý! Vội vàng chạy lại. Lúc bấy giờ, Cột cũng bưng bát thuốc dưỡng thai đút cho A sao uống, Tô Hoài cúi đầu nói khẽ bên tai Lục Viên: “Ta tin ngươi lần này, một nén nhang!”

“Vương A sao, giờ ta phải dùng tay nắn bụng người để chỉnh thai nhi thẳng lại, nếu khó chịu thì kêu lên ngay cho ta biết!” – thời gian cấp bách, Lục Viên nói xong thì quay lại mỉm cười với Tô Hoài, tay cũng bắt đầu. Vén áo Vương A sao lên, hai tay nhẹ nhàng sờ nắn, Lục Viên nhanh chóng tìm được vị trí mông và đầu bé, đặt hai tay vào hai nơi, thoáng dùng sức, theo ngược chiều kim đồng hồ chậm rãi di chuyển

“Aaa Lục Viên chậm thôi Đau!” – nghe tiếng thét chói tai từ một người đàn ông làm Lục Viên sợ tới mức run lên, động tác vốn thuần thục bỗng khựng lại, bên thái dương lấm tấm mồ hôi, miệng bắt đầu an ủi:

“A sao, đừng căng thẳng, sẽ đau một chút, người chịu khó một chút là ổn. Nào, từ từ hít thở, giống ta này thở ra —– hít vào ——”

Vừa trấn ai, động tác trong tay cũng nhẹ nhàng tiến hành, Lục Viên quay mặt nhìn Tô Hoài im lặng ngồi bắt mạch bên cạnh. Cứ nghĩ hắn sẽ giương nanh giương vuốt nhìn mình, cả người sẽ phát ra khí lạnh, ngờ đâu Tô Hoài lại rất bình tĩnh, gật đầu với y, giọng điệu bình ổn như tâm trạng cũng an định: “Mạch đập bình thường, đứa bé không sao, ngươi cứ tiếp tục.”

Vương A sao không ngừng kêu đau, chỉnh thẳng thai vị cũng rất gian nan, một nén nhang bất giác đã cháy hết tự lúc nào.

Đối mặt với một người đàn ông, lại là người đã ở tuổi sinh nở cao, thai vị không thẳng, cấu tạo cơ thể khác biệt, hơn nữa ở cổ đại lại chẳng có thiết bị phụ trợ Lục Viên cảm thấy y chưa từng căng thẳng như thế bao giờ, căng thẳng tới mức cả người túa mồ hôi, tới mức quên cả thời gian.

Mà cả Tô Hoài lúc ấy, ngoài việc tiếp tục bắt mạch với báo cho Lục Viên tình trạng của thai nhi, cũng chẳng thêm lời dư thừa nào.

.

Hai người quá mức nhập thần tới quên cả thời gian, hay có người cố tình im lặng? Điều ấy chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng kêu không ngừng của A sao mới trả lời được.

“Được rồi!” – cuối cùng thì đầu thai nhi cũng xoay xuống hạ phúc, Lục Viên như trút được gánh nặng thở phào một ngụm. Nhưng tuy vị trí thai đã đúng, tình huống vẫn chưa lạc quan hơn.

Mới rồi vừa động thai, máu cũng đã chảy ra, sợ chẳng duy trì được bao lâu nữa thì sinh. Nhưng đối với Vương A sao thật ra không phải chuyện quá xấu, vị trí thai nhi rất chông chênh, không thừa dịp này sinh luôn, chỉ sợ mấy ngày nữa thai nhi lại lệch đi thì rất khó xoay trở về. Mà Vương A sao cũng đã lớn tuổi, lại là một nam nhân, sản đạo nhất định rất nhỏ, đợi tới khi đứa bé đủ tháng, rất dễ dẫn tới việc khó sinh, hiện tại đứa bé còn nhỏ, sinh ngay thì dễ hơn nhiều.

Nhưng đứa bé này mới có tám tháng, lại ở thời cổ đại thiếu thốn vật chất, sinh xong cũng rất khó nuôi

“Vương A sao, đừng uống thuốc dưỡng thai nữa. Cột, cho A sao ăn một ít gì đó, nhân lúc này ăn nhiều một chút. Nói với cha ngươi, một hai ngày nữa là A sao sinh rồi, nhanh đi tìm sản sao sao về đây!”

Lục Viên nhăn mày, đã chẳng còn cách nào khác, Tô Hoài cũng đang muốn lên tiếng, hai người nhìn nhau, Lục Viên hiểu cả hai đều có suy nghĩ giống nhau —- giữ A sao quan trọng hơn.

Vương A sao cũng dần ổn định, Tô Hoài dặn vài câu rồi lôi Lục Viên ra khỏi phòng. Rửa sạch tay, rồi dặn dò Vương đại ca, lão nhất với Nhị ca nhi xong đâu đấy, lâu lâu sau mới có thời gian nói với Lục Viên một câu.

“Ta phải ở lại đây hai ngày, ngươi cứ về trước đi.”

Lục Viên đang trong bếp bặm màn thầu thì bị một câu của Tô Hoài mà tắc ngay tại cổ, quýnh quáng đập đập hai đấm vào ngực, vẻ mặt khó tin nhìn Tô Hoài, “Huynh không thấy sao? Ta có y thuật! Thế lại vẫn đuổi ta đi!” – Lục Viên có chút nóng nảy, vừa chất vấn vừa miên man suy nghĩ, nghĩ tới gì đó bỗng nói: “Huynh không phải thấy rằng hôm nay quan binh tìm tới cửa, bắt ta sẽ làm liên lụy tới mọi người, nên mới vội vàng đuổi ta đi, phải không?”

Bộp —–

Vừa dứt lời, Tô Hoài đã lấy ngay chiếc màn thầu cứng đơ gõ lên đầu Lục Viên một cái, nhăn mặt không vui, nói: “Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy, ta đã nói gì nào?”

“Nhưng mà” – xoa xoa đầu, Lục Viên mếu máo nhìn Tô Hoài, liên tục thầm phỉ báng — tên mặt than đáng ghét! Chính ngươi nói còn gì! Lại còn lấy màn thầu đánh ta! Hứ —- đau chết mất! Nghĩ vậy liền túm chặt vạt áo Tô Hoài, cả người đầy vẻ – ngươi không nói còn lâu ta mới đi!

Thở dài, Tô Hoài không kiên nhẫn gỡ tay Lục Viên ra, “Ta không biết ngươi học đâu ra mấy thứ tà môn ngoại đạo ấy, nhưng ta biết, ngươi chưa từng xem bệnh cho A sao bao giờ!” – Tô Hoài giơ tay xoa nhẹ đầu Lục Viên, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của Lục Viên ra trước mặt y, cả bàn tay đã ướt đầy mồ hôi, “Ban nãy đã bị dọa tới mức này rồi, tới lúc sinh, ngươi chịu được sao?”

Nhìn gương mặt tái nhợt của Lục Viên, sắc mặt Tô Hoài trầm xuống, “Ăn nhiều một chút, cả ngày nay ngươi đã chẳng ăn gì rồi!”

Bị người khác chạm đúng điểm yếu, Lục Viên như quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống cạnh bàn, cằm gác lên bàn, hạ mi nhìn mấy mẩu vụn bánh còn vương vãi.

Quả thật, lúc ấy y rất căng thẳng, hay đúng hơn, là rất sợ hãi.

Y cứ nghĩ với kinh nghiệm sản khoa của mình, dù bệnh nhân là nam thì cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác, tới khi đối mặt với hiện thực y mới nhận ra. Mới vừa thấy bụng lớn tới dị thường của một người đàn ông, y đã đổ đầy mồ hôi, càng đừng nhắc tới chuyện nghe tiếng la hét ấy, rồi tự tay đi mở sản đạo để đỡ em bé bên trong ra Dù sao, với lối suy nghĩ bình thường của một người hơn 20 tuổi lại đi đỡ đẻ cho một người đàn ông khác, quả thực quá mức cưỡng cầu, thật như một cơn ác mộng không thể tỉnh

Một cảm giác thất bại bỗng trào dâng, Lục Viên nhắm mắt lại.

Ai~~ kế hoạch dùng kinh nghiệm lẫn kỹ thuật của mình để làm giàu còn chưa bắt đầu đã chết non rồi sao

”Ngươi muốn ăn gì không?”

“Hả?” – nhận ra có người đang nói với mình, Lục Viên nặng nề mở mắt, phát hiện Tô Hoài vẫn đang nhìn y, “Huynh còn chưa đi sao”

“Ta hỏi ngươi muốn ăn gì?”

“A?”

“Nếu ngươi đã thích ăn màn thầu vậy cứ ăn đi, coi như ta chưa nói gì cả.”

“A! Tô đại ca! Ta ta ta muốn ăn”

.

Bỗng Lục Viên nhận ra, tên mặt than này đôi khi cũng tốt ấy chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.