Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 7: “Không có không có, đều là con trai, tôi hiểu mà.”




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Khi xách đồ trở về túc xá, cô thấy Phó Vân Thâm đang ăn mì tôm.

Để đồ xuống, Thời Mộ lấy ra một bịch khô bò cay, lại khui một hộp sữa đưa tới: “Ăn mì nhiều không tốt đâu, cái này cho cậu.”

Phó Vân Thâm hơi nhướng mi: “Tôi không uống sữa có đường.”

Thời Mộ: “...”

Cô gãi gãi đầu: “Vậy... khô bò?”

Phó Vân Thâm rũ mắt: “Dạ dày không tốt.”

“... À.”

Thời Mộ ngượng ngùng thu tay lại, chợt nhớ tới mình vẫn còn quà mua cho người ta, mới đây đã quên mất rồi. Thời Mộ xoay người lấy gói sách màu đen đặt trước mặt cậu, mỉm cười thân thiện: “Đây là quà gặp mặt tôi mua cho cậu, cậu xem thử coi có thích không.”

Cuối cùng Phó Vân Thâm có động tĩnh, cậu buông đũa xuống, ngón tay thon dài trắng trẻo lười nhác nhận lấy manga. Thời Mộ mím môi nhìn cậu trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Cậu chậm rãi mở gói ra, ngón tay đẹp mắt lật một trang, hầu như chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Phó Vân Thâm hoàn toàn thay đổi.

Thiếu niên híp mắt, con ngươi màu đen như lóe ánh sáng nhạt: “Tôi trông rất gay à?”

Thời Mộ đần mặt: “... Hả?”

Khớp ngón tay tinh xảo của Phó Vân Thâm lật vài trang, đặt ngay đối diện mắt cô: “’Người anh em giường trên’, hả?”

Âm cuối được nhấn mạnh, tràn ngập mùi vị lạnh lùng và nguy hiểm.

Trên hình ảnh, thiếu niên nõn nà lộ vẻ nữ quyền đang đè lên một chàng trai tóc đen, tầm mắt lướt xuống, là bộ vị mà hai người họ khó thể miêu tả.

Thời Mộ thu lại nụ cười, mồ hôi lạnh “soạt” chảy xuống.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Boy... Boy love??? Còn là kiểu boy love thế này? Bây giờ siêu thị thoáng vậy sao?

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch này của cô, Phó Vân Thâm hơi cong môi: “À.”

“...”

Cái “À” này cô đã hiểu, nhẹ nhàng và bay bổng nhưng lại biểu đạt đầy đủ sự khinh thường và giễu cợt cô.

Thời Mộ lấy lại tinh thần, nhanh chóng đoạt lại manga, nghiêm túc nói: “Tôi còn tưởng rằng là thể loại võ thuật kiểu chiến đấu máu me, không ngờ tới siêu thị còn bán kiểu truyện này. Phó Vân Thâm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không cảm thấy cậu gay, cậu rất có khí khái đàn ông, khẳng định không phải là cong.”

Phó Vân Thâm thu mắt, không đếm xỉa tới Thời Mộ, cứ thế dọn đồ trên bàn rồi bỏ đi.

Thấy cậu không tiếp tục truy hỏi, cuối cùng Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng vào lúc này, đi tới trước cửa, thiếu niên đột nhiên dừng bước: “Manga này để đó đi.”

“...”

Giọng nói của cậu đầy ý vị thâm trường: “Máu me lắm đấy...”

“...”

“... ... ...”

Lạch cạch.

Cửa khép lại, tiếng bước chân đi xa.

Thời Mộ cau mày, thế nào lại có cảm giác... rất gay nhỉ?

Nói đúng ra, có cảm giác cô cũng là gay...

*

Tám giờ tối, trường học chính thức cấm cửa, toàn bộ học sinh trở về trường, trên hành lang ngoài túc xá có tiếng cãi nhau, tiếng con trai đùa giỡn trò chuyện. So với phòng của hai người, như là hai thế giới, yên tĩnh, nghiêm túc, có hơi trầm thấp.

Dù ở trong trường học như vậy, Phó Vân Thâm cũng là “ngoại tộc” bị bài xích, không ai nguyện ý nói chuyện với cậu, không ai nguyện ý làm bạn cùng phòng với cậu, phàm là gặp thoáng qua cậu, đều sẽ cảm thấy dính phải thứ xúi quẩy.

Lúc tiểu học, Thời Mộ từng bị cô lập. Cô biết rõ nỗi đáng sợ và tuyệt vọng trong đó, vừa nghĩ tới thiếu niên trước mắt từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh này, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngồi trên giường đọc sách, Thời Mộ cẩn thận liếc về Phó Vân Thâm đang ngồi ở bàn đọc sách, cậu gõ gõ máy tính, không biết đang chơi trò chơi hay tán gẫu với ai đó, vẻ mặt rất nghiêm túc và tập trung.

Thời Mộ đảo mắt, để sách xuống, ho nhẹ: “Phó Vân Thâm.”

Cậu: “Tôi không có ở đây.”

Thời Mộ cắn môi: “Chán quá, hai chúng ta có thể chơi game không?”

Phó Vân Thâm: “Không chơi.”

“...”

Thật không nể mặt.

Thời Mộ bước chân không xuống giường, rón rén đến sau lưng Phó Vân Thâm: “Cậu đang làm gì thế?”

Ánh mắt vừa liếc về màn hình, cô đã nhìn thấy thiếu niên nhanh chóng tắt trang, chỉ còn lại trang chủ trình duyệt.

Phó Vân Thâm không tỏ vẻ gì, cậu lườm: “Cậu có chuyện gì sao?”

Thời Mộ đập lên bả vai Phó Vân Thâm, cười ha ha hai tiếng: “Không có không có, đều là con trai, tôi hiểu mà.”

Cậu cười như không: “Cậu hiểu cái gì?”

“XX dễ thương, à không, mấy em gái ngực to dễ thương, tất cả mọi người đều thích.”

Bây giờ là thế kỷ 21, con trai dậy thì sớm, mười mấy tuổi đã bắt đầu truyền nhau đọc truyện màu, bắt đầu chú ý cô gái nào đẹp, cô nào có giọng nói dễ nghe, dù là Phó Vân Thâm cũng không ngoại lệ, Thời Mộ rất hiểu.

Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run: “Cậu thích em gái ngực to?”

Cô cũng không cảm thấy thâm ý trong giọng nói của Phó Vân Thâm, gật đầu: “Dĩ nhiên là thích, ài, chỗ tôi có rất nhiều ‘cực phẩm’, Ozawa Maria [1] đấy, cậu đưa mail cậu đây, tôi gửi cho, nói đến mail, Phó Vân Thâm chúng ta thêm wechat đi.”

[1] Ozawa Maria: còn được biết tới với tên Miyabi, là một thần tượng AV nổi tiếng người Nhật Bản.

Nói xong, cô về lấy điện thoại trên giường.

Cô cúi đầu mở wechat, mở mục thêm bạn: “Phó Vân Thâm, tôi thêm cậu rồi.”

Phó Vân Thâm hơi mất hứng: “Tại sao cậu lại thêm tôi?”

Thời Mộ không ngẩng đầu lên: “Sau này dễ nhờ cậu mua cơm canh gì đó.”

Không đúng, sai bảo đại lão mua cơm có phải quá coi khinh đại lão rồi chăng?

Thời Mộ vội vàng sửa lời: “Dễ mua cơm cho cậu.”

Nói xong, lẳng lặng chờ Phó Vân Thâm trả lời.

Vào giờ phút này, Thời Mộ cảm thấy mình chỉ như một con chó hèn mọn, ngóng mắt chờ đợi “nữ thần”, à không, đại lão đáp lại.

“Tôi không có wechat.”

Thời Mộ vốn nghĩ sẽ nhận được một cậu trả lời là được hoặc không được, nhưng hoàn toàn không ngờ tới nó lại qua quít như vậy, cô trợn to mắt: “Cậu đang giỡn sao?”

Bóng đêm đã lướt qua bên ngoài của sổ, ánh trăng rọi xuống bàn, sườn mặt cậu anh tuấn, ánh sáng trong đôi mắt nhè nhẹ, trong ngữ điệu nhẹ bẫng tràn đầy hờ hững và tùy ý: “Tôi không có bạn, cần wechat làm gì.”

Thời Mộ ngẩn ra, tâm tưởng khó nói chợt bao phủ lấy cô.

Sau ít lâu im lặng, Phó Vân Thâm tắt máy tính, cầm một quyển sách leo lên giường.

Thời Mộ lấy lại tinh thần, vội vã ngồi trên giường Phó Vân Thâm, cô không mảy may cố kỵ ánh mắt cảnh cáo của Phó Vân Thâm, nói: “Tôi vừa mới chuyển trường qua đây cũng không có bạn, bây giờ chúng ta là bạn cùng phòng, còn thân mật hơn cả bạn bè, bây giờ cậu có thể đăng ký wechat, tiện cho chúng ta liên lạc về sau, cậu cảm thấy thế nào?”

Cậu rũ hàng mi dày, dưới mí mắt in bóng một đường viền màu xanh, chốc lát, Phó Vân Thâm ném di động cho Thời Mộ: “Cậu làm đi.”

“...”

Ừ, cho nên đại lão là một kẻ mù công nghệ?

Thời Mộ nhận lệnh mở điện thoại di động của đại lão ra, trên điện thoại di động của Phó Vân Thâm không có cài đặt bất kỳ ứng dụng gì, ngay cả mật mã khóa cũng không có. Cô tải wechat, từng bước từng bước dạy cậu thao tác, cuối cùng nhập nickname.

“Phó Vân Thâm, cậu định dùng tên gì?”

Cậu thuận miệng đáp: “Tùy tiện.”

Tùy tiện à...

Nam sinh ở tuổi này đều thích cool ngầu, trâu bò, có vẻ tán tỉnh một chút, dĩ nhiên, không trâu bò sẽ không làm nổi bật được khí phách đại lão của Phó Vân Thâm.

Vì vậy, Thời Mộ chậm rãi gõ xuống vài chữ, cuối cùng xác định.

“Cậu xem thử, có phải rất đặc sắc không, tôi cảm thấy vô cùng xứng với khí chất của cậu!”

Phó Vân Thâm liếc qua, lập tức câm nín.

Trên màn hình điện thoại, vài ký tự nho nhỏ màu đen đặc biệt bắt mắt.

[ご 謌, 憱 ⒋ 传 竒ご]

“... Cậu không thích?”

Cậu ngước mắt: “Cậu cảm thấy tôi thích hả?”

Thời Mộ méo mỏ, cúi đầu nhập lại, chỉnh sửa xong cô lại đưa cho cậu xem: “Cái này thì sao?”

[QAQ].

Ba chữ này, mặc dù không biết có ý nghĩa gì, nhưng khá hơn cái kia nhiều.

Cuối cùng Phó Vân Thâm chọn cái tên tôn quý này: “Nó đi.”

Cuối cùng đại lão hài lòng, Thời Mộ thở phào, trở lại giường mình.

Phó Vân Thâm dường như không thích nói chuyện mấy, đa số thời gian cậu rất trầm tĩnh, yên lặng làm chuyện của mình, trùng hợp Thời Mộ lại là một người không chịu ngồi yên, hơn nữa nghe người bên ngoài đang ầm ĩ, cô càng ngồi không yên.

Thời Mộ đảo mắt mấy vòng, mở wechat nhắn cho Phó Vân Thâm tin nhắn đầu tiên, là một biểu tượng cảm xúc.

[Mộc Mộc Mộc Mộc đầu: Tiểu khả ái của cậu đột nhiên xuất hiện.jpg]

Tinh tinh.

Âm thanh nhắc nhở của điện thoại di động vang lên.

Cậu liếc nhìn, để xuống, đầu ngón tay lật qua một trang sách.

[Mộc Mộc Mộc Mộc đầu: Này? Ola? ]

Bộp.

Phó Vân Thâm khép sách lại: “11 giờ tắt đèn, cậu không đi tắm à.”

Lúc này Thời Mộ mới chú ý tới hơn mười giờ, nghĩ đến tắm, mí mắt cô nhảy bần bật, lắc đầu: “Buổi sáng tôi tắm rồi, hôm nay mệt chết đi, không tắm.”

“Ừ.” Cậu để sách xuống, quay lưng lại cởi T-shirt ra. Thời Mộ không khỏi quay đầu nhìn.

Phó Vân Thâm dậy thì tốt hơn so với phần lớn các bạn cùng lứa, mặc quần áo lộ vẻ gầy cởi quần áo lại có thịt, nhất là cơ bắp sau lưng, kết cấu vô cùng tuyệt, nhìn một chút, Thời Mộ cảm thấy cổ họng hơi khô.

Đang cởi quần áo, Phó Vân Thâm như cảm nhận được tầm mắt nóng hừng hực của Thời Mộ. Đột nhiên quay đầu lại, cậu chính xác đụng vào ánh mắt không e dè của cô.

Phó Vân Thâm cầm lấy áo ngủ thay, lúc cởi quần thì tay cậu dừng lại, sau đó kéo chăn đắp lên, sau vài tiếng động, quần vận động được kéo ra ngoài. Phó Vân Thâm đã thay xong xuôi, đặt ở đầu giường, sau đó tắt đèn nằm xuống, chỉ chừa cho cô một tấm lưng.

“Buổi tối bất kể nghe thấy cái gì, cũng đừng mở mắt.”

Cô nháy mắt một cái: “Oa, tôi, bây giờ tôi đi tắm rửa mặt.”

Vuốt vuốt vành tai đã nóng lên, cô vào phòng tắm.
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Đánh răng, rửa mặt, tháo quấn ngực ra, bị buộc chặt cả ngày trong nháy mắt Thời Mộ như trút được gánh nặng, thoải mái không ít. Sau khi thở phào, cô thay áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm.

Dường như Phó Vân Thâm đã ngủ, hơi thở đều đều.

Cô lên giường, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hôm nay Thời Mộ mệt mỏi cả ngày, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, cô mơ mơ màng màng nghe được trong phòng có tiếng vang bén nhọn. Thời Mộ hé mắt, mượn ánh trăng yếu ớt, cô nhìn thấy một người phụ nữ cả người đầy máu đang đứng ở đầu giường Phó Vân Thâm.

Từng trận âm phong, đầu tóc người phụ nữ kia xõa rũ rượi, sắc mặt tái nhợt. Bà ta giơ dao nhọn trên tay lên cao, không chút do dự vung chém vào Phó Vân Thâm đang ngủ say.

Cô trợn to hai mắt, còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã nghe phía dưới vang lên tiếng kẽo kẹt, một giây sau, giường nghiêng về phía bên trái.

Rầm.

Giường bị sụp một góc, Thời Mộ nửa mơ nửa ngủ lăn xuống giường, ngón chân nặng nề đập vào chân giường.

Sau tiếng thét chói tai như giết lừa, Thời Mộ tỉnh ngủ, tỉnh vì đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.