Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 46




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thứ hai mới vừa vào tiết, Thời Mộ đã bị gọi vào phòng thể thao.

Lão Hoàng đang dọn dẹp dụng cụ ở bên trong, sàn nhà lau đến bóng loáng.

Nghe được tiếng bước chân, lão Hoàng thở hổn hển bỏ cây lau nhà vào góc, “Mấy tuần nay, chúng ta sẽ huấn luyện ở đây, Bối Linh lập tức tới ngay, em chờ một chút.”

Vừa mới dứt lời, tiếng bước chân lộp cộp đến gần.

Thời Mộ quay đầu lại, thấy ánh mắt của cô bé kia mang đầy vẻ ngạc nhiên.

“Ôi ôi.” Cô che miệng kêu vì hoảng, mắt hạnh trợn tròn: “Thời Thời Thời Thời... Thời Mộ.”

Đôi tai đỏ hồng, phản ứng rất đáng yêu.

Thời Mộ mím môi nhịn cười: “Tôi tên là Thời Mộ, không phải là Thời Thời Thời Thời Mộ.”

Bối Linh chớp chớp mắt, trái tim thấp thỏm.

Dáng vẻ này của cô khiến Thời Mộ cười càng đậm hơn: “Em không biết sẽ hợp tác với tôi sao?”

Bối Linh lắc đầu, lọn tóc phớt qua gương mặt trắng nõn: “Em nghĩ học trưởng Thời Mộ chắc chắn sẽ không tham gia cuộc thi không có nội hàm như vậy đâu.”

Cô ấy tới tham gia thuần túy là bất đắc dĩ. A1 nhất định phải chọn ra một nữ để dự thi nhưng đa số khi biết được phải hợp tác với nam sinh A15, ai cũng trốn tránh. Nói cách khác, cuộc thi thể dục nhịp điệu này quả thật quá ngu xuẩn...

Thấy bọn họ không thích, giáo viên nói sẽ bỏ phiếu lựa chọn, số phiếu của Bối Linh nhiều nhất, bất đắc dĩ chỉ đành tham gia. Thế nhưng không ngờ trong họa có phúc được ở cùng thần tượng.

Vui vẻ.

Hạnh phúc.

Ngây ngất.

“Thầy Hoàng, chúng ta nhảy bài thể dục bộ thứ mấy ạ.” Bối Linh lộ hai cái răng khểnh, đôi mắt tích cực.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Lão Hoàng suy nghĩ: “Chúng ta không làm màu, nhảy bộ thứ chín đi.”

Thời Mộ thầm nghĩ, bộ thể dục nhịp điệu này hình như là ra mắt vào năm 2011, lúc ấy bọn cô đã từng nhảy rồi, thế nhưng... động tác cực kỳ ngu ngốc.

“Các em làm thử cho thầy xem nào.”

Lão Hoàng mở nhạc, ngồi bên cạnh xem.

Bối Linh cẩn thận liếc nhìn Thời Mộ, xấu hổ đứng ở bên cạnh cô.

Nhớ tới tiếng nhạc quen thuộc, nhịp chuẩn bị là dậm chân tại chỗ, cô đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, bày tư thế thể hiện rõ hiệu quả khúc quân hành anh dũng của động tác dậm chân tại chỗ. Thấy “nam thần” nghiêm túc như vậy, Bối Linh cũng không dám mất tập trung, học theo cô làm có nếp có tẻ.

“Nhịp đầu tiên, vươn người —— “

Thời Mộ làm theo trí nhớ, đang nghiêm túc suy nghĩ thì ngực bị người ta nhẹ nhàng đụng vào, cô nhìn qua.

Bối Linh che tay có chút luống cuống: “Em em em em em không cố ý...”

Thời Mộ chớp mắt, không để ý: “Không sao.”

Bối Linh thở phào nhẹ nhõm, kéo xa khoảng cách với Thời Mộ, tập rồi tập, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Thời Mộ, cơ ngực của anh mềm thật á ~ “

Vừa rồi cô ấy như không cẩn thận đụng phải một cục thịt, mềm nhũn, lại có chút rắn chắc.

Sắc mặt Thời Mộ thay đổi liên tục, cô mặc áo lót định hình màu trắng ở bên trong, vì phòng ngừa nó bị gồ lên, bên trong áo lót định hình còn dán một miếng dán ngực mỏng, vấn đề là, cô nương này sao có thể sờ ra được chứ? Ấy vậy, còn có thể sờ ra được cơ ngực mềm????

Thấy Thời Mộ mãi không nói gì, Bối Linh cho rằng cô tức giận, vội vàng giải thích: “Em không ý gì khác, Thời Mộ, anh đừng nên hiểu lầm.”

“Tôi không hiểu lầm.”

“Vậy thì tốt rồi.” Bối Linh thở phào: “Anh yên tâm, lần này em sẽ cẩn thận một chút, không đụng phải anh nữa đâu.”

“Huấn luyện thế đấy à!! Hai đứa em đừng có mà liếc mắt đưa tình.” Lão Hoàng xem không nổi nữa, không nhịn được gõ cây quạt trên tay.

Bối Linh phồng má, có chút không vui: “Thầy không được đổ oan cho Thời Mộ, Thời Mộ nghiêm túc như vậy, không thèm liếc mắt đưa tình với ai đâu, là em quấy rầy Thời Mộ, thầy đừng hiểu lầm.”

“... ???”

Nhìn vẻ mặt ngay thẳng của cô nương này, ngay cả mắng lão Hoàng cũng mắng không được.

“Dừng một lát đi, các em dừng lại hết đi.”

Tiếng nhấn nhạc vang lên cái cạch, lão Hoàng đi tới trước mặt hai người: “Các em vươn tay ra.”

Bối Linh và Thời Mộ đồng thời giơ cánh tay lên.

Lão Hoàng đưa tay nhẹ nhàng ấn, chân mày dần dần nhíu lại: “Các em vậy là không được, chẳng cảm nhận được cơ bắp gì cả, lúc tập hoàn toàn không cảm được sức mạnh của tay chân. Chân nữa, giơ ra cho tôi xem.”

… Hai người lại giơ chân lên.

Lão Hoàng dùng cây quạt vỗ phịch phịch hai cái: “Chân này của Thời Mộ tạm được, rất có sức nhưng vẫn còn thiếu chút chút. Bối Linh thì không được, nhũn như con chi chi thế này.”

Bối Linh nghe được, đôi tai chợt đỏ bừng: “Em, em từ từ cũng sẽ có sức ạ!”

“Em đừng từ từ nữa, từ từ đến trời đã tối mất rồi. Không ổn, các em ra nâng tạ tay đi, sau này sớm hay muộn đều phải nâng 50 cái, nâng xong thì ra ngoài rèn luyện chạy bộ với tôi, chỉ khi cơ thể các em thật sự rắn chắc mới có thể tập ra ngô ra khoai được. Như em này, đàn ông con trai yếu đuối như vậy là không được, bây giờ em cao bao nhiêu?”

Người được hỏi là Thời Mộ.

Cô thành thật nói: “Em cao một mét bảy.”

Lão Hoàng lắc đầu: “Không được không được, lùn quá.”

Nghe xong, trái tim Bối Linh rơi lộp bộp, nghe nói con trai sợ nhất người ta nói mình lùn, sợ nội tâm Thời Mộ bị đả kích, Bối Linh vội vàng nói: “Không lùn, không lùn, cô đọng chính là tinh hoa!”

Trong mắt Bối Linh và các chị em bạn bè, Thời Mộ cao hai mét tám, là một người hoàn mỹ!!!

Lão Hoàng liếc mắt, dáng vẻ cuồng nhiệt của con bé này khiến anh nhớ lại các cô y tá trẻ tuổi trong bệnh viện của bạn trai cũ cũng mù quáng theo đuổi thế này, dù anh ta công khai giới tính thật thì cũng say mê không đổi, đáng tiếc, đàn ông càng đẹp thì càng cặn bã.

Lão Hoàng ngẫm nghĩ Thời Mộ hẳn là một người có tâm địa gian xảo, mới mấy ngày ngắn ngủi đã khiến một đám con gái mê như điếu đổ.

“Thầy Hoàng, em cảm thấy chúng ta nên huấn luyện thể dục dụng cụ trước thì sẽ tốt hơn ạ?” Mặc dù Thời Mộ muốn nhanh chóng rèn luyện cơ bắp, lần nào cũng rất nỗ lực, nhưng lúc thi đấu mới phát hiện giai đoạn này mới là quan trọng.

Lão Hoàng lắc đầu: “Tập thể dục nhịp điệu, các em đều biết làm, cộng thêm nền tảng động tác của hai em rất đẹp, hai ngày nay tập cũng được kha khá rồi nhưng tố chất cơ thể của các em không theo kịp, sao có thể luyện đẹp được. Nếu chúng ta đi tham gia thi đấu, nhất định phải nổi bật, khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, hiểu không?! Để bọn họ biết tập thể dục nhịp điệu cũng là một sự kết hợp giữa sức mạnh và cái đẹp!!”

Nói hay lắm, Thời Mộ cũng thật muốn vỗ tay bôm bốp rồi.

“Bớt nói xàm đi, tới đây nâng tạ tay với tôi.”

Mỗi ngày Thời Mộ đều rèn luyện chạy bộ, thể lực đã sớm bắt được nhịp nhưng Bối Linh thì khác. Một cô gái được cưng chiều từ bé, nâng được ba bốn cái đã bắt đầu thở hồng hộc nhưng cô bé không chịu thua, chủ yếu không muốn mất thể diện trước mặt thần tượng nên cắn răng chịu đựng.

Rất nhanh, tin Thời Mộ và Bối Linh đại diện trường tham gia thể dục nhịp điệu đã truyền khắp trường học.

Vừa kết thúc huấn luyện buổi sáng, mới vừa vào lớp học, mấy bạn trai hi hi ha ha bu lại: “Được đấy, Thời Mộ lại muốn làm vẻ vang cho A15 rồi.”

“Cái gì mà A15, rõ ràng là trường học đấy được chưa?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

“Nghe nói sắp đấu vòng loại rồi, Thời Mộ cố gắng lên nha, nói cho người trong thiên hạ biết, thể dục nhịp điệu của Anh Nam chúng ta là trâu bò nhất!”

Một nhóm người líu ríu không ngừng. Thời Mộ cũng mặc kệ, ném cặp xuống chỗ ngồi.

“Ơ.” Cô nghiêng đầu nhìn Phó Vân Thâm: “Hạ Hàng Nhất được phân lớp rồi à?”

Phó Vân Thâm chống má, lười nhác đáp: “Nghe nói là A14.”

A14...

Thời Mộ hơi bận lòng: “Con hàng Chu Thực kia sẽ không bắt nạt người ta nữa đấy chứ?”

Phó Vân Thâm ngáp một cái, không lên tiếng.

Cô xoay người mở sách toán, lúc này, sau lưng bị đầu bút nhẹ nhàng đâm vào.

“Làm gì đấy.”

Sau lưng, Phó Vân Thâm cười như không: “Nghe nói tối cậu còn phải huấn luyện thể dục nhịp điệu, không ngại cho người nhà ghé thăm nhỉ.”

Hơi thở của Thời Mộ cứng lại, đôi mắt trợn to: “Không biết xấu hổ, ai là người nhà với cậu.”

Hừ lạnh, cô quay đầu lại ngồi thẳng lưng.

Cậu cười trầm thấp, ngữ điệu tràn đầy nhạo báng: “Tối hôm qua, tôi cũng gọi cậu là ba rồi, còn không được xem là người nhà sao?”

Mọi người xung quanh nghe nói thế thì đều nhìn lại.

Đuôi mày Thời Mộ khẽ nhíu, yên lặng rụt cổ.

Mặc dù là sự thật nhưng bị cậu nói quang minh chính đại ra như vậy, sao cứ cảm thấy... là lạ thế nào ấy?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.