Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 44




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Mang cơm về ký túc xá, Chu Thực đói không chịu nổi ăn như hổ đói.

Hạ Hàng Nhất lấy tiền thối ra đưa lại cho cậu ta. Cậu ta không thèm nhìn mà vò thành một cục ném đại lên bàn. Hạ Hàng Nhất mấp máy môi muốn nhắc nhở, cuối cùng ngượng ngùng ngậm miệng, yên lặng đi thu dọn hành lý.

Trước khi bọn họ đi, Chu Thực đã dọn lại tủ treo quần áo mà mình chiếm dụng. Hạ Hàng Nhất lấy vài bộ quần áo xếp ngay ngắn vào trong, sau cùng rót một ly nước đặt lên bàn.

Ăn no, Chu Thực vỗ vỗ bụng phình, hài lòng ợ một cái: “Ngon quá, ngon hơn so với căng tin nhiều, cực cho cậu rồi bạn học mới.”

Hạ Hàng Nhất mỉm cười: “Nhờ có Thời Mộ, nếu không tôi không tìm được đâu.”

Chu Thực im lặng, xuất thần nhìn vào bóng lưng cậu, lại cười: “Buổi tối tôi đi mua cơm, cho cậu nếm thử hương vị căng tin.”

“Vậy cảm ơn cậu trước.”

Hạ Hàng Nhất quay lưng lại tiếp tục dọn đồ.

Thời Mộ hoàn toàn không chú ý xem hai người đang nói chuyện gì, cô toàn tâm vùi đầu vào Phó Vân Thâm. Dáng vẻ ăn cơm của cậu chàng khá ưu nhã, nhai kỹ nuốt chậm hệt như quý tộc, người đẹp như vậy cho dù ăn đầu thỏ cay cũng vẫn cứ cao quý.

Vấn đề là, cô phải làm sao để cho một người thế này gọi cô là ba.

Sớm biết đã không giả vờ trâu bò rồi, sớm biết đã nói với Hạ Hàng Nhất rằng cô sẽ gọi Phó Vân Thâm là ba cho rồi, nhiệm vụ kia dễ biết bao nhiêu!! Chỉ trong vài phút có thể làm hệ thống phá sản luôn đấy, biết không?!

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Trông trời trông đất, sao cô lại không trông được cái miệng nát của mình chứ!

Thời Mộ càng nghĩ càng tức, đưa tay hung hăng đánh vào miệng hai cái.

Động tác quỷ dị này của Thời Mộ cuối cùng cũng gây chú ý với Phó Vân Thâm, cậu giương mắt, nhíu mày: “Cậu mới ra ngoài một chuyến mà bị cảm nắng rồi hả?”

“Không có.” Thời Mộ lại nghiêm nghị: “Bạn Phó, ngài ăn đi, ăn xong tôi muốn thương lượng với cậu chút chuyện.”

“...” Giác quan thứ sáu của Phó Vân Thâm nói cho cậu biết không phải là chuyện gì tốt, theo kinh nghiệm đã có, trăm phần trăm không phải là chuyện gì tốt cả.

“Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu.” Phó Vân Thâm để đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng.

Thời Mộ khựng lại, lẳng lặng chờ cậu mở lời.

Trong ánh mắt của Chu Thực và Thời Mộ, Phó Vân Thâm kéo quần thể thao lên đến đầu gối, bắp chân cậu bền chắc, đường cong hấp dẫn mạnh mẽ.

“Tôi hỏi các cậu, lông chân tôi đâu rồi.”

“...”

Vẻ mặt Thời Mộ cứng đờ.

Đến tận trưa hôm nay, cậu vẫn không chú ý, còn tưởng rằng có thể qua loa cho xong chuyện, sao giờ lại phát hiện chứ.

Chu Thực mặt dày nhích qua, đưa tay sờ vào bắp chân bóng loáng, hưng phấn như phát hiện một lục địa mới: “Ối nè nè, Thâm ca, cậu không có lông chân nè, cậu tự cạo hả?”

Phó Vân Thâm vô cảm giơ tay lên: “Còn nữa, lông nách của tôi đâu.”

“... Cái này.” Đầu Thời Mộ bắt đầu chảy mồ hôi lạnh: “Cái này phải hỏi chính cậu.”

Chu Thực cười to hai tiếng: “Có lẽ cậu uống say tự cạo rồi, Thâm ca à, cậu say rất đáng sợ, còn biết lan hoa chỉ nữa đấy.”

Miệng cậu ta không biết lựa lời, gần như tuồn ra hết những gì mình đã thấy, may mà cậu ta có chừng mực, không nói ra chuyện Thời Mộ suýt nữa đã hôn Phó Vân Thâm cho cậu ấy biết, nếu không thật sự chỉ hai từ thôi “lạnh lẽo”.

Đã nói đến vậy, Phó Vân Thâm đã hoàn toàn không muốn đào sâu thêm chuyện sau khi say nữa.

Cậu kéo tay áo xuống, im lặng thu dọn lại đồ thừa, may mắn lúc say rượu lần này không cạo hết lông, nếu bộ vị quan trọng nào đó không còn lông, có lẽ Phó Vân Thâm thật sự sẽ làm thịt mình.

Đối thoại giữa ba người hơi sâu xa, Hạ Hàng Nhất nghe không hiểu nhưng vẫn lặng lẽ kéo tay áo xuống. Cậu không muốn cho mọi người biết cậu không có lông, ngay cả lông nách cũng không có một cọng, cảm thấy nếu nói ra sẽ bị sỉ vả...

Bởi vì Phó Vân Thâm không truy cứu, chuyện này tạm thời cho qua, Thời Mộ cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Bảy giờ tối, cách thời gian nhiệm vụ hoàn thành chưa đầy năm tiếng.

Cô giả bộ đọc sách trên giường, thật ra đang nghĩ xem làm thế nào để đè Phó Vân Thâm ở phía dưới. Nếu bảo Chu Thực giúp một tay thì không đáng tin cậy, thằng nhóc kia quá dễ trở mặt, nếu Phó Vân Thâm thêm chút uy hiếp, cậu ta sẽ không chút lưu tình phản bội mình; nhờ Hạ Hàng Nhất giúp thì càng không thể, người ta là nam chủ nghiêm túc, sao có thể làm loại chuyện xấu hổ này đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, không có một ai, không có một cách hoàn mỹ nào, chân mày Thời Mộ nhíu chặt, [Hỏi thật, tôi có thể bỏ qua cái nhiệm vụ rác rưởi này không?]

Âm thanh hệ thống nghe hơi hèn: [Xin lỗi, nhiệm vụ ngẫu nhiên đều cưỡng chế thi hành, tựa như kỳ ngộ trong trò chơi vậy, làm cái nhiệm vụ chỉ có thể kích hoạt được một lần, ngài nên làm và nên quý trọng nó.]

Thời Mộ: [Quý cái mả cha nhà mi.]

Hệ thống: [Con gái ăn nói tục tĩu sẽ bị lở miệng.]

Thời Mộ liếm liếm vết loét trên nướu răng, im lặng.

Gần đây miệng nổi mụn nhọt, chẳng lẽ là do nói bậy nhiều quá hả ta???

Hoài nghi cuộc đời ghê nơi.

“Mộ ca ——!”

Đang trầm tư, bên tai vang lên tiếng gọi đột ngột của Chu Thực, cô bị dọa giật thót, ngẩng đầu bất mãn nhìn về phía cậu ta.

Chu Thực cười hì hì: “Tôi muốn đến căng tin mua cơm, cậu ăn cái gì?”

“Tùy, căng tin chủ nhật không nấu được gì ra hồn.”

Chu Thực ra dấu OK với mọi người: “Vậy tôi cứ mua đại nhá.”

Cậu ta cầm phiếu cơm ngâm nga đi ra khỏi ký túc xá. Thời Mộ híp mắt, chú ý tới túi quần Chu Thực cộm lên.

“Trong túi cậu có gì thế?”

Sau lưng Chu Thực cứng đờ rồi vội vàng lắc đầu: “Không có gì, mấy thứ linh tinh thôi.”

Dứt lời, cậu ta vội vã rời khỏi túc xá.

Thời Mộ cau mày, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Chu Thực nhanh chóng mua cơm về, cậu ta dọn ra từng phần: “Đây là của Thâm ca, cái này là của Mộ ca, đây là của bạn học mới, tôi mua thêm cho cậu một phần canh, cậu nhớ húp cho HẾT nha...!!! Tôi phải ra ngoài tìm đám bạn làm ít chuyện, không ăn với các cậu được...”

Nói xong, Chu Thực lại vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Thời Mộ kéo ghế ngồi xuống, đưa một đôi đũa cho Hạ Hàng Nhất, đồ ăn trên bàn không khác nhau mấy, Thời Mộ tùy tiện mở một bao ra ăn.

“Cậu ăn quen không?”

Hạ Hàng Nhất gật đầu: “Nấu ngon hơn mẹ tôi rồi.”

Cô nhai bánh bao, nhìn chén canh nóng trên bàn kia, không kiềm được nói: “Chu Thực thật là, tại sao không mua canh cho mình chứ.”

Buổi tối cô ăn không được bao nhiêu, luôn sẽ húp chút cháo hoặc là canh.

Hạ Hàng Nhất chớp mắt vài cái, lặng lẽ đẩy cái bao mà mình chưa mở ra tới trước mặt cô: “Vậy cho cậu, tôi không thích ăn canh.”

Thời Mộ ngượng ngùng: “Không được đâu.”

“Không sao.”

Người ta đã nói vậy rồi, Thời Mộ cũng không từ chối nữa, thầm nghĩ nam chủ quả nhiên là người tốt.

Phó Vân Thâm thấy thì hừ lạnh.

Thời Mộ mặc kệ cậu, cúi đầu chu môi húp canh, húp rồi húp, Thời Mộ cảm thấy vị không đúng, bình thường trường học nấu canh thịt rất nhạt, hôm nay không biết thêm cái gì, có hơi tanh nhưng cũng rất thơm, nói khó húp nhưng lại cứ húp không dừng được; húp xong, dư vị khiến người ta khó thể tiếp nhận.

Cô rất muốn biết bên trong rốt cuộc thêm cái gì, lại nếm không ra được, vô thức húp hết cả chén.

Thấy Thời Mộ ăn ngon như vậy, Hạ Hàng Nhất yếu ớt nói: “Không đủ tôi lại mua thêm một phần cho cậu.”

“...” Nam chủ quả nhiên thật lương thiện.

Phó Vân Thâm lại hừ lạnh.

“...” Không giống nhân vật đại lão phản diện, hệt như heo mẹ thành tinh, cứ hừ hừ mãi.

Ầy, vì sao không phải là làm anh em với nam chủ chứ? Nếu mục tiêu nhiệm vụ đổi thành người khác, đoán chừng cô sẽ sớm về nhà.

Ăn uống xong, Chu Thực cũng quay về.

Cô vứt rác vào thùng, thuận miệng hỏi: “Cậu lại đi đâu vậy?”

“Người anh em của tôi không có tiền, tôi đi đưa cho cậu ta.”

Thời Mộ cười xòa: “Không ngờ lòng dạ cậu tốt vậy đấy?”

Chu Thực ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cậu bạn này của tôi tốt vô cùng, năm ngoái nhà bọn họ phá sản, bây giờ bà nội bệnh nặng, theo tôi từ cấp hai tới giờ, không cứu tế thì không phúc hậu.”

Chu Thực tự nhận mình là hoàn khố nhị đại, không thấm nổi hiền hòa và rộng lượng nhưng nhân nghĩa không thể vứt bỏ. Mặc dù đám anh em kia đi theo cậu ta vì tiền nhưng cũng từng làm trâu làm ngựa cho cậu ta, nên giúp thì giúp, dù sao mấy ngàn đồng đối với cậu ta mà nói chẳng qua chỉ như vài giọt nước.

“Không nói nữa, các cậu ăn cơm chưa?”

Thời Mộ gật đầu: “Ăn rồi.”

Chu Thực như người anh trai tốt đến bên Hạ Hàng Nhất, khoác cánh tay lên bả vai gầy yếu của cậu, dáng vẻ lấm la lấm lét: “Đồ ăn của trường mình thế nào, ngon không?”

Hạ Hàng Nhất nhớ lại mùi vị, sau đó gật đầu: “Cũng được.”

Cậu ta vỗ đùi, cười đắc ý như sói bắt được cừu con.

Qua tám giờ, ký túc xá trở nên náo nhiệt.

Ngoài cửa không ngừng vang lên âm thanh đùa giỡn, đuổi nhau chí chóe của đám con trai. Nhìn lại phòng 415, đọc sách thì đọc sách, ngồi máy tính thì cứ ngồi máy tính, rất yên tĩnh.

Không biết là đêm hè nóng bức hay tối ăn quá nhiều, Thời Mộ cảm thấy trong người khô nóng kinh khủng.

Cô thở dài, nhìn về phía Phó Vân Thâm: “Cậu có thể giúp tôi mở cửa sổ được không? Nóng quá.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm hơi ngước mắt.

Cô rất nóng, trên gương mặt hiện lên rặng mây đỏ, sóng mắt hoa đào lấp lánh, cực kỳ quyến rũ.

Cậu bình tĩnh nhìn, chợt xuất thần.

Thời Mộ thấy cậu hồi lâu không động đậy, rốt cuộc không đủ kiên nhẫn, chân không xuống giường đi tới ban công hóng gió.

Gió đêm thổi qua, cảm giác nóng rang không hề được hóa giải.

Thời Mộ phiền lòng bực bội, lấy áo ngủ đang phơi bên ngoài, đi vào phòng tắm.

Phó Vân Thâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đôi mắt như có điều suy nghĩ.

“Thâm ca.” Chu Thực làm ổ trên giường lén la lén lút liếc nhìn Hạ Hàng Nhất đang đeo tai nghe nghe nhạc, quỷ dị cười, sau đó phất tay với cậu: “Cậu qua đây.”

“Không đi.” Cậu quả quyết từ chối.

Chu Thực thấp giọng: “Cậu tới đây, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Cậu ta gào lên từng hồi, Phó Vân Thâm không nhẫn nại nổi, bỏ sách xuống rồi đi tới.

Chu Thực chỉ sợ giường sát vách nghe được, đưa tay che lại, thấp giọng nói với cậu: “Tôi nói cho cậu biết, tôi nấu cái thận hươu đó rồi.”

Phó Vân Thâm ngẩn ra, mắt trợn lên: “Cậu nấu ở đâu?”

Chu Thực rất  đắc ý: “Canh đấy, thì bỏ vào một chút, dì nói ăn không sao, người trung niên ăn rất bổ, người trẻ tuổi ăn sẽ hơi khô nóng, tôi nghĩ bỏ không thì lãng phí quá, không bằng cho bạn học mới...”

“F***!” Phó Vân Thâm nhịn không được, tóm cổ áo cậu kéo xuống khỏi giường.

Lưng Chu Thực hướng xuống, ngã rầm xuống đất.

Hạ Hàng Nhất tháo tai nghe, vội vã nhìn sang.

“Thâm ca, cậu làm gì thế...” Chu Thực che mông, rất tủi thân.

Phó Vân Thâm nhìn cậu ta từ trên cao, đôi mắt âm u, tỏa ra khí thế nguy hiểm, khiến sống lưng người ta phát rét. Chu Thực nuốt nước bọt, không dám nói một câu.

“Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu lần sau làm tiếp chuyện như vậy thì cút khỏi đây cho tôi.”

Giọng cậu rất lạnh, không giống đang nói giỡn, mà tràn đầy đe dọa và cảnh cáo.

Chu Thực mím môi, không dám lên tiếng.

Cậu ta chỉ sợ Bối Linh bị người khác cướp mất, đến lúc đó Mộ ca chắc hẳn sẽ khó chịu, người ta là một đôi trai tài gái sắc, đột nhiên có một thằng chen chân vào, vì thế mới nghĩ sẽ cho Hạ Hàng Nhất một bài học, cho cậu biết ở đây ai mới là người định đoạt, kết quả...

Kết quả bị Phó Vân Thâm mắng như vậy, chợt tỉnh cả hồn.

Trước kia cậu ta thích bắt nạt người khác, ức hiếp người nhỏ yếu, nhưng bây giờ không được, nếu vẫn giống như trước thì sẽ làm hai người phòng 415 này xem thường. Người khác xem thường thì cậu ta mặc kệ nhưng không thể để hai người anh em này ghét được.

“Tôi biết rồi.” Chu Thực phủi mông đứng lên, nghiêm túc đến trước mặt Hạ Hàng Nhất: “Hạ Hàng Nhất, xin lỗi cậu. Hôm nay tôi không nên chỉnh cậu, không nên cố ý bắt cậu chạy việc, cũng không nên cho cậu húp canh thận hươu.”

Hạ Hàng Nhất ngẩn ra: “Hả?”

Chu Thực bực mình nói: “Chén canh mà cậu húp đấy có bỏ thêm thận hươu nhưng mà không sao đâu, tắm nước lạnh là xong à, tôi đã hỏi rồi, không có hại đâu.”

Hạ Hàng Nhất chớp mắt mấy cái, vẫn hoang mang: “Tôi không ăn canh đó.”

Bây giờ đến lượt Chu Thực bối rối.

Phó Vân Thâm cười lạnh: “Canh đó là Mộ ca của cậu húp đấy, nói vậy cậu ấy sẽ mang ơn hành động của cậu lắm lắm.”

“...”

“... ...”

Ôi vãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.