Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 30




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Năm ngón tay Phó Vân Thâm dùng sức, trong đôi mắt như ngân hà phản chiếu khuôn mặt của cô.

Ở khoảng cách gần, trên người cô có mùi hương lạ và nồng, Phó Vân Thâm bị lôi cuốn, không nhẫn nại được mà cứ dán sát vào.

Cậu càng đến gần, vẻ mặt Thời Mộ càng hoảng sợ, đây... đây có phải sắp có chuyện xảy ra không? Đồng thời, cô nghe được âm báo hệ thống.

[Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu da thịt thân cận, phần thưởng x1000 điểm huynh đệ, thêm 3000 nữa cô có thể mở ra nhiệm vụ huynh đệ cao cấp.]

Há?

Da thịt thân cận?

Giữa huynh đệ còn có thể có da thịt thân cận? Còn cộng 1000 điểm huynh đệ? Một lần da thịt thân cận thôi mà 1000 rồi, vậy mười lần chính là 10000, làm mấy trăm lần thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành đó! Vậy là có thể về nhà rồi! Lời to rồi!!

Người ta nói nhất thời tìm đường chết nhất thời thoải mái, đâm đầu tìm đường chết thoải mái mãi, cô không hồi hộp cũng không luống cuống, vẻ mặt thay đổi, trở nên vô cùng ung dung và bình tĩnh, Thời Mộ nửa tránh tay Phó Vân Thâm, cô kéo khóa quần trong ánh mắt khó hiểu của cậu, nửa ngồi trước mặt thiếu niên, hiên ngang oai hùng: “Tôi chuẩn bị xong rồi đây, đâm thẳng vào hậu môn ấy! Đừng tội nghiệp cho tôi!”

Nhìn Thời Mộ không biết xấu hổ, Phó Vân Thâm cảm thấy tam quan của mình bị khiêu chiến dữ dội.

Ánh mắt cậu phức tạp, nét mặt thay đổi liên tục, giơ chân lên, đạp thẳng Thời Mộ xuống: “Cút.”

“Em trai, cậu sao vậy.” Thời Mộ đè thấp giọng, đắc ý: “Sợ rồi hả?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Mặt mày Phó Vân Thâm âm trầm: “Cút.”

Cút thì cút chứ sao.

Thời Mộ chập choạng chạy trở về giường mình.

Quả nhiên, đối phó với kiểu da mặt mỏng này thì không thể kinh sợ, cậu ta không biết xấu hổ, mi phải mặt dày hơn cậu ta.

Đêm khuya vắng người, Thời Mộ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, cười xấu xa, than thở: “Ài, thật nhàm chán, muốn làm một trận.”

“...”

“... Cút!”

Thiếu niên lấy gối đầu đập vào mặt Thời Mộ.

Sợ Phó Vân Thâm thẹn quá hóa giận làm cô thật, Thời Mộ thức thời ngậm miệng.

Ngày hôm sau, tập buổi sáng, chạy vòng quanh sân trường, Thời Mộ thấy một đôi vợ chồng trung niên đi vào trường, không lâu sau, Tô Thiên Lỗi đeo cặp sách cùng đi phía sau, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng.

“Nghe nói Tô Thiên Lỗi chuyển trường rồi.”

Bạn học chạy bên cạnh bàn luận.

“Đi đi, đi thì tốt.” Học sinh của A15 cũng không ưa Tô Thiên Lỗi, bày tỏ vô cùng vui tai với tin tức cậu ta sẽ rời đi.

Thời Mộ đang nhìn, ủy viên thể dục bên cạnh vỗ vỗ vai cô: “Bọn tôi muốn về lớp học, Thời Mộ, cùng đi không?”

Cô lắc đầu một cái: “Không được, tôi chạy hai vòng nữa.”

“Được lắm.”

Ủy viên thể dục nhún nhún vai, một mình đi vào khu học tập.

Tập thể dục mỗi sáng cần học sinh chạy năm vòng, vì để gia tăng thể lực, Thời Mộ luôn chạy mười vòng, bởi vì kỳ sinh lý còn chưa kết thúc, cô giảm bớt lượng vận động lại cho thỏa đáng.

Cô chậm rãi chạy vòng quanh sân trường, không chú ý tới không ít nữ sinh đang nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ thiếu nữ rung động, cười xấu hổ lại thẹn thùng.

“Ui da.” Một nữ sinh đột nhiên chạy ra đường băng té trước mặt Thời Mộ, cô bé ngước đầu: “Em, em ngã xuống rồi, đàn anh Thời Mộ phải bế em đến phòng y tế thì mới khỏe được ạ.”

Thời Mộ còn chưa kịp phản ứng, lão Hoàng lập tức xuất hiện sau lưng nữ sinh, anh ta như một ngọn núi đồ sộ nguy nga khó thể vượt qua, che phủ hoàn toàn thiếu nữ xinh xắn kia.

Vẻ mặt lão Hoàng hung ác: “Vậy em có bị gãy không đấy?”

Mắt anh ta lộ ra sự hung tợn, thân thể nữ sinh run lên, lảo đảo bò dậy chạy xa.

Thời Mộ: “...”

Đối mặt với Thời Mộ, lão Hoàng lập tức đổi thành gương mặt tươi cười thân thiết: “Cậu em, cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Thời Mộ cảnh giác: “Thầy muốn làm gì?”

“Yên tâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm...” Nghĩ đến Thời Mộ đã không phải là em trai rượu ngày đó mà học sinh của anh ta, lão Hoàng mới cố nuốt mấy lời thô bỉ xuống: “Tôi kêu em tới thì em cứ tới, làm rắm gì mà nói nhiều vậy.”

“Nhưng em sắp vào học.”

“Không sao, không trễ bao lâu đâu.”

Thời Mộ cau mày, bất đắc dĩ đi theo sau lưng lão Hoàng.

Phòng làm việc của lão Hoàng là 10m² với đủ thứ đồ linh tinh, cái bàn kế bên cửa sổ, hai bên chất đống mấy cái thùng, anh ta là đàn ông nên không chú ý nhiều vậy, mấy năm qua cứ sống tạm như thế.

“Ngồi đi.”

Thời Mộ rất khẩn trương ngồi xuống.

“Em và Phó... Phó Vân Thâm có khỏe không?”

Thời Mộ càng cảnh giác: “Thầy hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì, chỉ muốn mở đầu câu chuyện để có thể thân thiết và gần gũi hơn với em thôi mà.”

Có tật xấu.

Thời Mộ đứng dậy, lập tức muốn rời đi.

Lão Hoàng thấy, vội vàng gọi lại: “Đừng đừng đừng, tôi muốn nói chuyện chính với em đây.”

Cô liếc mắt, đứng chờ anh ta tiếp tục mở miệng.

“Là vầy, cấp trên tổ chức một đại hội thể dục phát thanh cho học sinh Lĩnh Thành, mỗi trường học cử ra hai người, tiết thể dục lần trước tôi thấy em rất có thiên phú, thế nào, có muốn tham gia không.”

“... ???”

Tham gia đại hội thể dục phát thanh?

Ngũ quan Thời Mộ có chút biến dạng: “Thầy, thầy đang nghiêm túc sao?”

Lão Hoàng trịnh trọng: “Em không thắng cũng không sao, có tham gia là được, đỡ hơn với việc cúp cua đánh nhau hút thuốc lá uống rượu, em đừng ngại, tôi có thể nhìn ra em rất thích tập thể dục phát thanh.”

Thích cái con khỉ chứ thích.

Thời Mộ nghiêm túc tập thể dục như vậy, hoàn toàn là vì ý nghĩ muốn thân thể khỏe mạnh nhưng không có nghĩa là cô muốn ra tranh tài với bàn dân thiên hạ.

“Không muốn, mất mặt.”

Lão Hoàng: “Thắng được năm vạn tiền thưởng.”

Bước chân Thời Mộ dừng lại: “Em đi, em nguyện hiến thân vì vinh dự của trường, thân là một đội viên đội thiếu niên tiền phong quang vinh, em vô cùng vui lòng, xin hãy cho em được đi.”

Lão Hoàng sửng sốt một chút, rồi cười, phát một cái vào đầu Thời Mộ: “Thằng nhóc, em mẹ nó thật đủ thực tế. Tháng sau bắt đầu đấu vòng loại, nửa tháng này em tập luyện trước đi.”

Thời Mộ trợn to mắt: “Còn có đấu vòng loại?”

“Đương nhiên rồi, tới mấy trăm trường cấp ba, chờ tôi chọn thêm một nữ sinh nữa, em có đề cử ai không?”

... Không gạt thầy, thật ra em chính là nữ sinh.

Thời Mộ rủa thầm một câu, sau đó lắc đầu: “Thầy quyết định thôi, em cũng không hiểu mấy cái này lắm.”

“Được rồi.” Lão Hoàng liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa vào lớp, anh ta khoát khoát tay: “Em trở về học đi, thầy thử tìm xem.”

[Ký chủ, cô thật không có tiền đồ, năm vạn đã mua đứt cô rồi.]

Hệ thống đã dẫn không ít người, Thời Mộ là ký chủ dễ dàng khom lưng nhất mà cậu ta từng gặp, nghĩ đến ký chủ của số 1 nhà bên, nam chủ dùng 100w mua cả đêm của cô ấy  mua cô ấy còn không đồng ý, cuối cùng còn thật sự tăng giá đến một trăm ngàn; còn có nhà kế kế kế bên kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quyến rũ nam chủ, còn chiếm luôn tài sản của nam chủ, đuổi người ta ra khỏi nhà! Nhìn lại cái người này đi... Ài, không có tiền đồ, thật quá không có tiền đồ.

Thời Mộ cười lạnh: [Cậu dám *bíp bíp* thêm một câu nữa xem?]

Hệ thống: [Xin chú ý dùng từ.]

Thời Mộ: [Xin hỏi điểm huynh của tôi hiện tại là bao nhiêu?]

Hệ thống liếc nhìn, nói: [Cô đã trả sạch khoản vay, hiện tại là 2000.]

Thời Mộ gật đầu, mở bảng hệ thống, lướt xuống mục trợ giúp cài đặt phía dưới cùng, tìm thấy nút không cần hệ thống nhắc nhở, nhấn vào.

[Cô tắt âm báo hệ thống hả, cảnh cáo, tắt rồi là có thể không thể lấy được trợ giúp đâu.]

Thời Mộ: [Ông đây đóng mạch của cậu, cặn bã.]

[Xác định.]

Thế giới hoàn toàn thanh tịnh.

Hệ thống: [???]

Thời Mộ đút hai tay vào túi, nghênh ngang trở về phòng học.

Thấy cô vào, bạn học nữ trong lớp kích động chạy tới, vây lấy cô đến mức gió thổi không lọt: “Thời Mộ, Thời Mộ, có phải lão Hoàng đi tìm cậu không?”

Thời Mộ gật đầu: “Đúng vậy, tìm tôi.”

Các bạn học nữ càng thêm lo lắng: “Không sao chứ, có phải lão Hoàng đánh cậu rồi không?”

Nói xong, các cô quan sát cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hai cánh tay và đôi chân của cô. Tính khí Lão Hoàng thô bạo, đối với các nữ sinh quả thật có phong độ thân sĩ, tao nhã lễ độ, đối với con trai thì khác một trời một vực, hôm nay Thời Mộ bị kêu lên lâu như vậy...

Các cô càng thêm lo lắng.

Thời Mộ lắc đầu: “Không có đánh tôi, tôi không sao.”

Các bạn học nữ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

“Các cậu có thể tránh ra chút không.” Nhìn cái bàn bị đụng đến méo xẹo, khóe mắt Phó Vân Thâm lập tức xụ xuống, vẻ mặt đầy bất thiện.

Nữ sinh trước mặt quay đầu lại, sẵng giọng: “Không thể, Phó Vân Thâm cậu ở cùng Thời Mộ, vậy mà không thèm quan tâm tới Thời Mộ.”

Phó Vân Thâm: ????

Không biết có phải ảo giác hay không, Phó Vân Thâm cảm thấy... bạn cùng lớp chẳng hề sợ cậu.

Thời Mộ biết tính khí đại lão kém, còn chán ghét nữ sinh, đối với cậu thương hương tiếc ngọc chính là một trò cười, chỉ sợ các cô bé này chọc giận đến cậu. Thời Mộ vội vàng mỉm cười trấn an: “Mọi người nhanh trở về chỗ ngồi đi, hôm nay có bài kiểm tra toán đấy, các cậu phải cố gắng lên nha.”

Nắng ấm dịu dàng, nụ cười của cô càng lóa mắt hơn ánh nắng, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt như chứa đựng đá quý lấp lánh rực rỡ.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Các bạn gái ồn ào nhốn nháo lập tức yên lặng, đàng hoàng trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau lưng, đại  lão khinh thường hừ lạnh: “Mắc ói.”

Thời Mộ nhỏ giọng: “Tối hôm qua cậu đè tôi, tôi còn chưa nói mắc ói đâu.”

Nghĩ đến nốt nhạc đệm xảy ra nửa đêm hôm qua, cả người Phó Vân Thâm đều chìm vào âm trầm, cậu nhấc chân, đạp cái băng ghế của Thời Mộ ngồi trước mặt.

Thời Mộ lười ngó ngàng đến cậu, dịch cái ghế ra trước, thẳng lưng mắt nhìn lên bục giảng.

Thầy toán cầm bài thi vào, phát từng tờ đề xuống, sau đó ngồi ở bục giảng lẳng lặng nhìn xuống dưới.

Đa phần A15 đều là học sinh dốt, gian lận là chuyện thường ngày với bọn họ, mới nói, nam sinh ngồi bên trái Thời Mộ đã bắt đầu giở trò rồi.

Cậu ta lén la lén lúc co cổ, cẩn thận xé miếng băng kéo dán trên bình nước ra, bên trong còn dính một tờ giấy nhỏ nhăn nhúm, cậu ta liếm liếm đôi môi, bắt đầu múa bút thành văn.

“Triệu Bảo Bảo, không được gian lận!”

Thầy toán quát lớn một tiếng, Triệu Bảo Bảo rụt cổ giấu kỹ tờ giấy.

Tình cảnh này khiến Thời Mộ không khỏi quen thuộc, nhớ tới thời thiếu niên khi cô còn sống, học sinh dốt ngồi ở hàng sau châu đầu ghé tai, nhìn bài của nhau, hình ảnh đó đã quá xa xôi, hôm nay gần ngay trước mắt, cũng sinh ra cảm giác không mấy chân thật.

Cô đang sống.

17 tuổi, là độ tuổi tốt đẹp nhất.

Khi còn sống Thời Mộ là một học bá, hơn nữa cô còn là trạng nguyện của ban khoa học tự nhiên của thành phố, toán cấp ba hoàn toàn chẳng là gì với cô, làm xong bài thi rồi nghiêm túc kiểm tra lại một lần, sau đó Thời Mộ lặng lẽ quay đầu lại nhìn Phó Vân Thâm.

Cô lén la lén lút tưởng rằng Phó Vân Thâm sẽ không chú ý, nào ngờ lập tức đối mặt với ánh mắt sâu xa của thiếu niên.

Đuôi lông mày Phó Vân Thâm nhướng lên, giơ tay cánh tay che bài thi lại.

Thời Mộ: “...”

Ai mẹ nó muốn sao chép bài cậu hả!!!

Mặt to nhỉ!!

Phi phi phi!!

Cô là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp một trường có tiếng sẽ nhìn lén bài thi của người khác sao?!

Phó Vân Thâm đồ tào lao!

Thời Mộ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, cánh tay đưa ra sau, dựng thẳng ngón giữa.

Phó Vân Thâm hơi nhếch môi, cánh môi khẽ mở, nhẹ nhàng thốt ra hai từ đầy hờ hững: “Cặn bã.”

Thời Mộ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.