Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 3: Nam cùng nam làm anh em, chuyện nhỏ như con thỏ.




Đêm khuya.

Cha mẹ Thời vốn đã ngủ đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Đi vào là bà nội Thời, vẻ mặt rất âm trầm.

Còn buồn ngủ nhưng khi ba Thời nhìn thấy sắc mặt này của mẹ mình, lập tức tỉnh hồn: “Mẹ, mẹ còn chưa ngủ?”

“Trong nhà có một đứa chuyên gieo họa, mẹ không ngủ được.” Nói xong, bà đi vào.

Đương nhiên ba Thời biết người chuyên gieo họa trong lời bà là ai, lập tức thần sắc trở nên khó nhìn.

“Mẹ...”

“Hơn nửa đêm mẹ tới đây là để thương lượng với bây một chuyện.” Bà lão cắt lời ông, nói: “Không thể tiếp tục nuôi đứa nhỏ này.”

Ba Thời vò đầu, có chút khó xử: “Mẹ, Thời Mộ còn nhỏ, chúng ta không nuôi nó thì ai nuôi...”

Bà nội nói: “Trước khi chết, không phải ông ngoại nó đã để lại tài sản cho nó sao, đủ cho nó sống rồi.”

Ba Thời: “Ông ngoại con bé hành nghề thầy bói thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ để lại một cái phòng dột của người Lê mà thôi, cho không cũng không ai muốn, con biết mẹ có thành kiến với Thời Mộ, dù muốn cho nó tự lập, cũng nên đợi nó trưởng thành hẵng nói...”

Bà nội hừ lạnh: “Đợi nó trưởng thành, nếu nó trưởng thành, cả nhà chúng ta xuống mồ hết cả rồi. Hơn nữa, hộ khẩu của nó toàn ở chỗ ông ngoại nó, lớn như vậy tất cả đều do ông ngoại nuôi, ngược lại con còn làm người tốt nuôi con sói mắt trắng này, người ta không cảm kích con đâu.”

Ba Thời bị lời nói này làm á khẩu không trả lời được.

“Em đồng ý với mẹ.” Vẫn im lặng, mẹ Thời đột nhiên cất tiếng. “Trước khi ba em chết có gửi cho em một bức thư, trong thư nói trong thân thể Thời Mộ con một con vu cổ, khi con bé trưởng thành thì nó sẽ sống lại chui ra ngoài. Ba nói vốn định năm ngoái sẽ giải quyết chuyện này, nào ngờ...”

Thở dài, bà tiếp tục nói: “Mợ của em đã bị cổ độc hại chết, em đã thấy thứ này nhiều tà tính, cho nên em không thể để nó thương tổn Lê tử và Dung Dung được.”

Bà sinh ra ở đất Miêu Cương vu cổ, vả lại cực kỳ sợ hãi cố hương, đương nhiên, cũng sợ Thời Mộ mà bà mang thai mười tháng sinh ra.

Đến nay mẹ Thời vẫn nhớ đêm cô bé ra đời, mặt trăng đỏ nghênh đón, hoa cỏ khô héo, tiếng khóc của cô kèm theo mưa sa sấm chớp, tựa như ma quỷ giáng sinh.

Ba Thời im lặng, ánh mắt giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, Thời Mộ bị gọi vào phòng khách. Hôm nay là thứ bảy, Thời Lê và Thời Dung đã đi chơi rồi, cha mẹ trong nhà cũng không đến công ty. Họ sóng vai ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhìn mái đầu cua Thời Mộ vừa xén đi trông chẳng khác Thời Lê là bao, bà nội Thời đầu tiên là sửng sốt, sau đó “xùy”, nói lầm bầm: “Cho dù mày cạo đầu thành thằng nhóc, cũng không thể thay thế được anh Lê tử của mày.”

Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của người anh sinh đôi kia, Thời Mộ bĩu môi, sẵng giọng nói: “Con cũng chẳng hiếm lạ cái tên ma bệnh đó.”

Lời đâm chọt này làm bà nội đau đớn.

“Là vì ai hả? Mày chính là một đứa gieo họa, yêu quái! Nếu là thời xưa thì mày bị đã bị thiêu cháy đến chết để tế trời rồi!!”

Nét mặt Thời Mộ không vui không buồn, như thể không nghe thấy bà ta đang nói gì, ngồi xuống rất tùy ý, còn thuận tay cầm một quả táo.

Thái độ bình chân như vại này của cô trong nháy mắt khiến bà nội càng tức giận hơn.

Bà nội Thời vốn không thích đứa con dâu kia, cảm thấy người của dân tộc Lê tà khí, sau lại sinh được con trai, cũng không so đo nữa, nào ngờ đồng thời còn mang đến một tai họa như vậy.

“Mẹ, mẹ bớt tranh cãi tí đi.” Ba Thời vốn ít nói cuối cùng mở miệng.

Bà cụ trợn mắt nhìn Thời Mộ, hai tay khoanh trước ngực, lại ngồi xuống.

Ông nhìn về phía Thời Mộ, giọng nói bình tĩnh: “Gọi con xuống, là có chuyện muốn nói với con.”

“Ngày hôm qua ý của Phó tổng rất rõ ràng rồi, xảy ra chuyện này, con không thể tiếp tục học tại Nhất Trung nữa, huống chi... con cũng không lo học hành.”

Nhất Trung là trường trung học trọng điểm của thành phố, hai đứa con kia đều dựa vào bản lĩnh mà thi vào, chỉ có Thời Mộ là được ông tốn tiền ráng lấp vào, vốn nghĩ dù không thành người tài thì cũng có thể lấy được tấm bằng. Không ngờ Thời Mộ không phải đánh nhau cúp tiết thì sẽ cùng đủ loại hạng người trà trộn vào quán bar.

Trường học gọi vô số cuộc điện thoại tới cho ông, sau khi chuyện thuê phòng kia bị khui ra, e là cô không thể tiếp tục ở lại Nhất Trung được rồi.

“Thành phố bên cạnh hình như có một trường kỹ thuật, con xem...”

Đang cúi đầu nghịch quả táo, mi mắt Thời Mộ run lên, cô nửa ngước mắt, cười.

“Không cần.”

“Cái gì?”

“Con nói không cần.” Thời Mộ để quả táo xuống, chống hông. “Cho con mười lăm vạn, con lập tức đi ngay.”

Mười, mười lăm vạn?

Cả nhà đều ngây ngẩn.

Bà cụ hoàn hồn trước tiên: “Mày là thổ phỉ sao? Há mồm đòi mười lăm vạn!”

Thời Mộ bắt chéo hai chân, cười híp mắt: “Bởi vì con không phải, cho nên chỉ đòi mọi người mười lăm vạn.”

“Mày...”

Thời Mộ hoàn toàn không cho họ cơ hội mở miệng: “Mười mấy năm qua, mọi người chẳng quan tâm con, không hoàn thành tốt nghĩa vụ nuôi dưỡng, càng không cho ông ngoại con một phân tiền. Còn một năm nữa là xem như con đủ tuổi trưởng thành, tính cả trước kia thêm tương lai một năm sau, mười lăm vạn không quá đáng nhỉ?”

Cô cười giễu cợt: “Mười lăm vạn đối với các người mà nói chẳng qua chỉ bằng tiền một khóa học đàn piano của Thời Lê thôi, ngay cả chút tiền này cũng không nỡ cho con đúng không?”

Nghe thế, ba Thời xấu hổ cúi đầu.

“Được, ba cho con. Cuối tuần sau, ba sẽ chuẩn bị tiền và làm thủ tục nghỉ học cho con, mấy ngày nay con cứ ở nhà đi.”

“Con không để mọi người ngột ngạt đâu, trước cứ cho con một vạn, con ra ngoài khách sạn ở, chờ ba chuẩn bị xong rồi, cứ gọi điện thoại cho con, con tới lấy là được.” Nói xong, chìa tay ra trước mặt ba Thời.

Ông nhăn mày, không để ý ánh mắt vợ, từ trong ví rút ra một tấm thẻ đưa tới: “Cái này vừa lúc hơn một vạn, mật mã là sinh nhật con và Thời Lê, con cầm xài đi.”

Thời Mộ nhận lấy thẻ, gọn gàng linh hoạt rời đi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng tiêu sái kia, mẹ Thời khẽ cắn răng, hung hăng nhéo ông một cái: “Em nói anh cho nó tiền làm gì? Anh không nhìn cái con tai họa kia đang muốn hút máu anh hay sao?”

Bà Thời có chút phiền não: “Có ai gọi con mình là đồ tai họa như em không, em chú ý một chút.”

“Em chú ý cái gì?” Nước mắt mẹ Thời lập tức rớt xuống. “Chẳng lẽ em nói không đúng hả? Kể từ khi nó tới đây, cả ngày em lo lắng hãi hùng, chỉ sợ nó sẽ gây ra chuyện gì, nếu anh không nỡ vứt bỏ đứa con gái này, vậy anh đi với nó luôn đi.”

Ba Thời tâm phiền ý loạn, nhíu mày ra ngoài, không muốn nói thêm một câu nào với vợ nữa.

*

Thời Mộ rất ít đồ, cô tùy tiện nhét vài bộ quần áo, sau đó nằm sấp xuống đất, kéo cái rương dưới gầm giường ra.

Cái rương đóng bụi, hiển nhiên đã lâu chưa có ai mở ra, cô lau bụi bặm, cẩn thận mở khóa ra, bên trong là di vật, sách và ngổn ngang mấy lá bùa lư hương của ông ngoại.

Trong đó có mấy quyển là nói về thuật Kỳ Môn Độn Giáp, ở phía dưới cùng chính là “linh phù lục” và “trục quỷ thuật” ông ngoại tự mình nghĩ ra, mấy món còn dư lại thì dùng để vẽ bùa và trục quỷ, Thời Mộ mang chúng theo bên mình.

Xách hành lý không nặng mấy, Thời Mộ không chút do dự rời khỏi cái nơi được gọi là nhà này.

Chọn được khách sạn, cô xách đồ vào ở.

Có lẽ là sống ở gác xép hẹp lâu rồi, hôm nay thấy giường lớn mềm mại và phòng tắm sạch sẽ của khách sạn, nội tâm thấy thỏa mãn khôn cùng.

Cô không thể chờ đợi mà tắm rửa sạch sẽ, sau đó lăn lộn mấy vòng trên giường, lăn đủ rồi mới dừng lại.

“Nè, có thể cho tôi tin tức của Phó Vân Thâm không?”

Hệ thống: [Cô muốn sử dụng chức năng tìm kiếm của hệ thống sao?]

“Đúng.”

Hệ thống: [Một lần tìm kiếm cần 100 điểm huynh đệ. ]

Đang nhắm mắt dưỡng thần, Thời Mộ giật mình: “Cậu đang nói giỡn sao?”

Hệ thống: [Tôi là chuyên nghiệp, không nói giỡn.]

Thời Mộ khẽ cắn răng: “Ngay cả tay của Phó Vân Thâm tôi còn chưa được sờ tới, tôi đi đâu tìm điểm huynh đệ cho cậu?”

Hệ thống: [Có thể vay, lợi tức 10%.]

“...”

Cuối cùng cô không nhịn được nhảy cẫng lên: “Tôi không biết cậu là thổ phỉ hay hệ thống đấy? Cậu cẩn thận một chút, tôi mà không vui, sẽ tự sát cho cậu xem!”

Im lặng một hồi, bên tai vang lên một âm tiết nhẹ bẫng của hệ thống.

“Ờ.”

“...”

[Cô nói vậy là có vay hay không.]

Thời Mộ âm thầm cắn răng: “Vay!”

Rất nhanh, hệ thống in tin tức của Phó Vân Thâm trước mặt Thời Mộ.

Trong bộ truyện tranh chỉ miêu tả Phó Vân Thâm mười tuổi giết người, sau đó bởi vì em trai mình chết nên biến thành ác ma khát máu.

Hôm nay, hệ thống hiện toàn bộ tư liệu của Phó Vân Thâm ở trước mặt cô.

Phó Vân Thâm và Phó Vân Thụy là song sinh khác trứng. Phó Vân Thâm có mắt âm dương trời sinh nhưng tính tình bất thường, lại không được Phó Xuyên yêu thương. Trái lại, em trai thông minh hòa nhã, là người nối nghiệp thích hợp cho công ty.

Năm tuổi, cha mẹ ly hôn, Phó Vân Thâm theo cha ruột, ba cậu ta nhanh chóng tái giá. Mẹ kế là một người phụ nữ tàn bạo, bề ngoài chăm chút cho cậu ta nhưng sau lưng lại đánh đập, ép buộc và uy hiếp. Sau khi ba bệnh qua đời, ông để lại toàn bộ tài sản để cho Phó Vân Thâm, điều này khiến mẹ kế không cam lòng, càng thêm điên cuồng hãm hại thiếu niên hãy còn tấm bé này, cuối cùng cả tin lời ngon ngọt của tình nhân, giết người đoạt của...

Vì thế trong một đêm khuya vắng người, mẹ kế cầm dao xông vào phòng ngủ của Phó Vân Thâm, nào ngờ một dao kia chỉ chém lên vai cậu ta. Tỉnh lại, Phó Vân Thâm hoàn toàn mất đi lý trí, đoạt dao giết ngược lại.

Tin tức thiếu niên mười tuổi giết chết mẹ nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, bởi vì chưa đủ mười bốn, cảnh sát thả cho cậu ta vô tội.

Thế nhưng, đây mới là bắt đầu của địa ngục.

Bởi vì truyền thông ác ý, Phó Vân Thâm chịu công kích khắp nơi, hàng xóm không dám đến gần cậu, bạn học tẩy chay cậu, cậu bị xem như ôn dịch, không có người thân, không có bạn bè, cô đơn chiếc bóng lêu lổng khắp muôn nơi.

Khi mẹ kế chết đi hóa thành oan hồn ác quỷ, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh cậu, ngày qua ngày tái diễn khung cảnh trước khi chết của bà ta.

Bà ta muốn Phó Vân Thâm mãi mãi phải nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến khi cậu ta chết mới thôi, nhớ đến khi cậu ta xuống Hoàng Tuyền qua cầu Nại Hà mới thôi.

Từ ban đầu sợ hãi đến sau này chết lặng, từ từ lớn lên, Phó Vân Thâm trở nên vô cùng âm trầm quái đản. Qua ba năm, Phó Vân Thâm mười ba tuổi được chú họ tìm được nhận về Lĩnh Thành, hiện đang học tại trường trung học liên kết Anh Nam.

Xuống chút nữa là mặt Phó Vân Thâm... hình đánh Mosaic [1], từ đầu đến chân, chặt chẽ kín kẽ.

[1] đánh Mosaic: làm mờ.

Vẻ mặt cô khó coi: “Cậu đánh Mosaic là có ý gì?”

Hệ thống: [Chờ cô tiếp xúc với mục tiêu của nhiệm vụ, mới có thể giải Mosaic.]

Thời Mộ: “Tôi muốn thấy Phó Vân Thâm, còn hiếm lạ cái hình rách này của cậu sao?”

Nhưng không sao, hệ thống không cho cô xem, không lẽ cô không tự mình tìm ra à.

Sau khi gõ từ khóa vào ô tìm kiếm, có mấy tấm hình liên quan nhanh chóng hiện ra, nhìn những tựa đề kia, chân mày Thời Mộ hung hăng nhíu lại.

[Thiếu niên ác độc, tàn nhẫn giết chết mẹ kế.]

[Bởi vì bất mãn ba mình cười người khác, cậu ta đã giơ dao lên.]

[Ma quỷ... ]

[Khiếm khuyết giáo dục, không xứng làm người.]

[...]

Tựa đề này càng bắt mắt hơn tựa đề kia, vì bảo vệ thiếu niên, truyền thông chỉ đăng hình đánh Mosaic, không có chụp toàn thân, mơ hồ không thấy rõ được ngũ quan.

Cô lại tìm kiếm thông tin về trường liên kết Anh Nam.

Trường trung học liên kết Anh Nam nằm giáp ranh Lĩnh Thành, thuộc hình thức quản lý nửa phong bế, tạo ra để chuyên trị những đứa trẻ không được ba mẹ quan tâm dạy dỗ, nhà trường toàn quyền phụ trách học tập và cuộc sống của học sinh, là trường học nổi danh của những người có tiền. Nói trắng ra, bên trong toàn là phú nhị đại [2] du thủ du thực, không có mấy ai nghiêm túc học hành.

[2] phú nhị đại: hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.

Thời Mộ nhắm mắt trầm tư, nếu muốn đến gần Phó Vân Thâm, đầu tiên phải đánh vào nội bộ!

Nhưng mà ——

Cô không thể lấy thân phận này đến gần Phó Vân Thâm được.

Mẹ ruột của Phó Vân Thâm bạo lực lạnh với cậu ta, thêm mẹ kế lại còn bạo lực tay chân và ngôn ngữ với cậu ta, còn mấy lần nhìn thấy mẹ kế tằng tịu cùng tình nhân, vì vậy đã để lại tổn thương rất lớn về mặt tâm lý của cậu ta, dẫn đến Phó Vân Thâm không thích tiếp xúc với phái nữ. Nếu cô cứ mạo hiểm đến gần Phó Vân Thâm, nói tôi muốn kết nghĩa anh em với cậu, chắc chắn cô sẽ chết vô cùng thảm. Ngoài ra, Phó Vân Thâm thỉnh thoảng sẽ cùng em trai gặp riêng, một khi bị Phó Vân Thụy nhận ra, cô cũng sẽ chết rất thảm...

Vả lại, là một cô gái vạn người mê, ở trong cái trường toàn là phú nhị đại này, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó nữa đấy.

Hôm nay nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể —— tạo thân phận giả!

Thân phận giả nam!

Nam và nam làm anh em, chuyện nhỏ như con thỏ.

Cho nên ——

“Hệ thống, cậu thật sự không suy tính về việc chuyển giới cho tôi hả?”

Hệ thống: [Cút.]

Ài, thế gian này thật đúng là khắc nghiệt, xem ra cô chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.