Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 28




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Hồn ma rũ đầu xuống, bầu không khí cực kỳ cô đơn.

Thời Mộ không kiên nhẫn, dùng mũi chân đá đá đầu gối cậu ta: “Nói.”

“... Khó nói.”

“Khó nói thế nào?”

Cậu ta gãi gãi đầu, lắp bắp nói: “Tôi và Tiểu Xuyên là quan hệ yêu đương, tôi không có cưỡng hiếp cậu ấy, hai chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt.”

Vẻ mặt Chu Thực hoang mang: “Vậy lời đồn trong trường học đó là sao?”

Hồn ma thở dài, từ từ nói ra những gì mà bản thân đã trải qua khi còn sống.

Cậu tên là Lục Phong, ở trong căn phòng ba người, khi đó trường trung học liên kết Anh Nam vẫn chưa được tài trợ hùng hậu, chỉ là một trường trung học khép kín bình thường, phòng ngủ chỉ có cậu và Tiểu Xuyên. Trong khi ở chung, bọn họ nảy sinh tình yêu. Lúc sắp tốt nghiệp trung học, bởi vì Lục Phong học hành không tệ, một đại học nổi tiếng gửi thư mời cho cậu, còn về phần Tiểu Xuyên, thành tích kém lại lười biếng, đoán chừng cố lắm cũng chỉ đậu được trường hạng ba.

Tiểu Xuyên biết cậu sắp rời đi, bắt đầu làm ầm ĩ, hi vọng cậu có thể tiếp tục ở lại thành phố này sống cùng mình.

Lục Phong không nỡ bỏ người thương, không muốn rời xa Tiểu Xuyên, sau ba ngày một mình suy tính, cậu đã quyết định ở lại, kết quả... đã trễ.

Người yêu vì yêu sinh hận mà đăng bài lên khắp các diễn đàn, tuyên bố khắp nơi rằng Lục Phong xâm hại cậu ta, sự kiện huyên náo rộng rãi, truyền thông, đài truyền hình, báo chí, các trang đầu đều đưa tin về học sinh đồng tính cưỡng hiếp bạn cùng phòng.

Lục Phong vốn là con cưng của trời, chỉ trong một đêm, cậu rớt xuống vũng bùn, không còn cựa mình được nữa.

Vì vậy, một hôm nọ, vào cái ngày hai người quen nhau, Lục Phong nhảy xuống khỏi tầng thượng.

Cậu biết cậu đang ở trong độ tuổi tươi sáng xuân xanh nhất, ngày hôm đó đã chết trong đêm mưa âm u lạnh lẽo nhất.

Sau khi nghe xong, Chu Thực suýt nữa tức điên, căm phẫn nói: “Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu?”

“Chuyển đến thành phố khác, thay tên tiếp tục sống chứ sao.” Vẻ mặt của Lục Phong không hề sợ hãi như đã sớm hiểu rõ hồng trần: “Nghe nói đã kết hôn, còn có con nữa.”

Phó Vân Thâm nhíu mày: “Vậy ba mẹ cậu đâu?”

Khi nhắc đến những chuyện cũ kia thì nét mặt cậu vẫn không tỏ vẻ gì là cực kỳ bi ai, nhưng khi Phó Vân Thâm hỏi tới ba mẹ cậu thì vẻ mặt Lục Phong lập tức trở nên bất lực, cậu run run, thậm chí nước mắt cũng không rơi xuống nổi.

“Ba tôi... ba tôi bị đả kích quá lớn, không bao lâu đã chết vì buồn khổ, về phần mẹ tôi, bà... bà ấy bị tôi liên lụy, sau khi bị đơn vị sa thải, một mực làm lao công ở trường học, tôi biết, bà chỉ muốn trông giữ ở nơi con trai mình đã chết mà thôi. Tuy vậy, tôi không thoát ra được, tôi chẳng làm được gì, cậu nói xem sao tôi lại ngu như vậy, con mẹ nó sao tôi lại ngu như vậy chứ!”

Lục Phong oán hận, không ngừng đánh bản thân mình.

Cậu muốn kết thúc mọi chuyện, muốn trở về với cát bụi, sau khi nhảy xuống, cậu thành công trả thân thể về lại cho bụi đất nhưng linh hồn lại bị trói buộc, vĩnh viễn bị cầm tù ở đây, ngày qua ngày rơi xuống từ trên này, tái diễn cảnh tử vong.

Mẹ của cậu đã càng ngày càng già nua rồi, có lẽ chờ sau khi mẹ chết thì cậu sẽ được gặp bà ở trên đường hoàng tuyền một lần, nhưng cậu rất muốn có thể nói một câu xin lỗi với bà khi bà còn sống, nói với bà rằng, cho tới bây giờ cậu không phụ lòng bà.

“Mẹ kiếp!” Chu Thực gãi gãi đầu, nhìn về phía Thời Mộ: “Mộ ca, không có cách nào sao?”

Thời Mộ mím môi trầm tư, đầu tiên Lục Phong không thể rời khỏi tầng thượng, tiếp theo cũng không thể đưa bà ấy tới đây, không dám chắc rằng khi bà ấy nhìn thấy hình dáng của con trai thế này sẽ không bị dọa ngất, ngẫm nghĩ, chỉ có thể dẫn hồn phách mẹ Lục xuất ra, tới đây gặp Lục Phong, đợi khi nắng sớm lên, tỉnh cơn mơ, bà ấy vừa có thể tháo gỡ khúc mắc, vừa có thể giúp Lục Phong buông bỏ chấp niệm chuyển đi đầu thai.

Chẳng qua là dẫn hồn có hơi phức tạp, không cẩn thận sẽ gây ra tai họa, Thời Mộ không dám xác định mình có thể làm được hay không.

Thế nhưng...

“Mộ ca, sao cậu không nói gì?”

Thời Mộ lấy lại tinh thần: “Linh hồn bị ràng buộc bởi chấp niệm, cho nên không thể nào đầu thai, cậu đã có chấp niệm là muốn gặp mẹ, vậy cũng dễ bàn.”

Lục Phong hơi sửng sốt: “Cậu có cách?”

“Cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của cậu và mẹ cậu, tối nay 12 giờ, tôi sẽ cho hai người gặp nhau.” Ánh mắt cô kiên định, giọng nói vang vọng đanh thép nhưng lạ thay lại khiến cảm xúc của Lục Phong được bình ổn.

Sau khi Lục Phong nói ngày sinh tháng đẻ của mình và mẹ cho Thời Mộ, Thời Mộ ghi chú vào điện thoại di động.

“Tối nay ở đây sẽ được thắp một chiếc đèn dẫn hồn, khi ánh đèn thắp sáng chính là lúc hai người gặp nhau, nhưng cậu phải nhớ kỹ, thời gian của cậu chỉ có mười phút, đèn này chỉ sáng mười phút.”

Nói xong, Thời Mộ không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, phóng khoáng quay đi.

Nhìn bóng lưng Thời Mộ, Lục Phong hơi ngẩn ra: “Cậu... Cậu không ăn tôi ư?”

Thời Mộ khoát khoát tay: “Tôi chỉ ăn ác quỷ.”

“...”

Trời ơi!

Đẹp chất kinh khủng!!

Trên người cô tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Lục Phong cảm thấy bản thân sắp mù rồi!

Ba người sóng vai trở về ký túc xá, Chu Thực u sầu khổ não: “Mộ ca, cậu thật sự có cách sao?”

Trong lòng cậu thấp thỏm, luôn không thể an tâm, một mặt cảm thấy Lục Phong đáng thương, mặt khác lại cảm thấy cậu ta vô cùng đáng hận.

Thời Mộ không trả lời cậu, lấy ra một cây nến sáp ong từ trong rương của ông ngoại.

Cô đặt cây nến lên bàn, lại lấy bùa và sách cổ ra, trên quyển sách viết chi chít phù văn và thể chữ tiểu Triện mà Chu Thực đọc không hiểu. Vì bảo đảm an toàn, Thời Mộ xem kỹ từng chữ nội dung trong sách.

Thấy vậy, Phó Vân Thâm giễu cợt nói: “Cậu ta tự ăn quả đắng, cậu cần gì giúp cậu ta.”

Thời Mộ ngẩng đầu lên: “Lúc đầu tôi giúp cậu, sao cậu không nói thế?”

Ánh mắt Phó Vân Thâm biến đổi, quay đầu hừ lạnh: “Tôi và cậu ta không giống nhau, tôi chưa từng muốn đi tìm cái chết.”

“Đúng vậy, cậu và cậu ta không giống nhau.” Ngón tay Thời Mộ nhẹ nhàng vuốt ve trang sách vẫn còn vương mùi mực: “Người sống có chỗ để giải oan, vậy hồn ma phải tìm ai để kể khổ.”

Phó Vân Thâm giật mình.

Cô còn nói: “Lục Phong ngốc, từ tầng thượng nhảy xuống kết thúc mọi chuyện, không ai có thể giúp cậu ta, bây giờ tôi chỉ muốn giúp người mẹ đáng thương của cậu ta thôi, nếu bà ấy biết được sự thật, nửa đời sau có lẽ sẽ sống được tốt hơn.”

Phó Vân Thâm không nói gì.

Buổi tối 12 giờ, Chu Thực dùng chìa khóa trộm được mở cửa tòa nhà phòng ngủ, ba người cầm đồ lén la lén lút chạy đến tầng thượng của tòa nhà dạy học, thật ra thì Phó Vân Thâm không muốn tham gia vào chuyện này nhưng vì Chu Thực kinh sợ, kiên quyết lôi cậu tới đây.

Đi lên tầng thượng, cẩn thận khóa trái cửa.

Thời Mộ gọi Lục Phong tới.

Cô dùng lá bùa bày trận pháp dưới chân Lục Phong, sau đó đốt ánh nến đưa cho Lục Phong, vẻ mặt nghiêm túc: “Giữ cây nến, liên tục gọi mẹ của cậu, trừ mẹ cậu ra, nếu những người khác gọi thế nào cậu cũng không được đáp lại. Coi chừng dẫn lối cho ác quỷ, đoạt thân xác của mẹ cậu đấy.”

“Tôi biết rồi.” Lục Phong gật đầu, theo lời Thời Mộ dặn dò bắt đầu khẽ gọi: “Mẹ, con là Lục Phong, mẹ có thể nghe được tiếng con không...”

Trong lúc cậu gọi, Thời Mộ đốt một cây nến khác, cô đặt nó đối diện trận pháp, đốt lá bùa viết ngày sinh tháng đẻ của mẹ Lục, không ngừng tụng phù chú.

Phó Vân Thâm ngáp một cái, lười biếng dựa vào lưới phòng hộ chờ đợi.

“Mẹ, con là Lục Phong, con muốn gặp mặt mẹ...”

Lục Phong đang cầm cây nến, ánh lửa nhỏ khẽ chập chờn, ác linh trốn sâu trong đêm tối đã sớm nghe được tiếng gọi, từ bốn phương tám hướng phát ra lời mời gọi cậu, cho dù đã là hồn ma nhưng Lục Phong cũng bắt đầu sợ, tuy vậy cậu vẫn kiên trì gọi.

Một nơi khác, mẹ Lục vốn đang ngủ say đột nhiên nhìn thấy một ánh nến đỏ hiện ra trước mặt, bà có chút kinh ngạc, không khỏi đưa tay ra chạm vào, cây nến này như có cảm ứng cứ thổi tới phía trước.

Mẹ Lục càng cảm thấy quái dị, vén chăn ngồi dậy.

“Mẹ, con là Lục Phong, xin mẹ hãy nghe thấy lời con...”

Phong nhi?

Đôi mắt vẩn đục của mẹ Lục thoáng kinh ngạc và sự bi ai vô hạn, bà liều mạng đi theo cây nến, theo giọng nói kia đi về phía trước. Chẳng qua con đường này có chút kỳ quái, chung quanh toàn lửa đỏ, thậm chí bên kia đường bà còn thấy được người bạn đời đã chết lâu năm kia.

Bước chân mẹ Lục dừng lại, run rẩy vẫy chào chồng mình.

Thời Mộ nhắm mắt, nói thật nhỏ: “Nói cho mẹ cậu biết, chỉ cần đi theo giọng nói của cậu, đừng đi cùng bất kỳ ai.”

Thân thể Lục Phong hơi run rẩy: “Mẹ, chỉ cần đi theo con thôi, con muốn gặp mẹ.”

“Phong nhi...” Ánh mắt mẹ Lục do dự, cuối cùng ngẩng đầu nói vọng qua bên kia đường: “Ông xã, tôi đi tìm con trai chúng ta, ông... ông ở đây chờ tôi, chờ tôi tìm được, sẽ quay lại thăm ông.”

Dung mạo của bạn già vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, bà cứ nhìn ông ấy mãi, nhìn rồi lại nhìn, không nỡ, đau lòng, tình yêu, toàn bộ giấu trong đôi mắt, nói không thành câu, hết thảy hóa thành nước mắt.

“Ông nói gì đi, sao ai cũng bỏ tôi đi cả rồi...”

Mẹ Lục lau khô nước mắt, theo cây nến tiếp tục đi về phía trước.

Đến trường học, lên tầng thượng, đẩy cửa ra, thấy được gương mặt mình luôn thương nhớ, trái tim mẹ Lục lập tức mềm mại.

Ánh nến sáng, lung lay, cậu ngơ ngác nhìn, nói không thành lời.

Đã qua nhiều năm, mẹ đã già, lưng đã còng, thân thể khô gầy, ánh mắt của bà đã không còn thần thái, gương mặt cũng mất đi nụ cười, hai tay vì làm lụng vất vả mà trở nên khô héo và không có huyết sắc.

Lục Phong đau lòng, một câu cũng không nói ra được.

Thời Mộ mở mắt ra, Phó Vân Thâm đứng bên cạnh cô lẳng lặng nhìn qua bên này.

Chu Thực gãi gãi đầu: “Ủa, tới chưa, sao tôi không thấy gì hết vậy?”

Chu Thực dĩ nhiên không nhìn thấy, cậu có thể nhìn thấy Lục Phong bởi vì Lục Phong là hồn ma muốn cho cậu thấy, còn mẹ Lục là người sống, là linh hồn, cậu là mắt phàm, sao có thể nói thấy là thấy.

“Mẹ...” Đôi môi Lục Phong mấp máy, lạc giọng lại yếu ớt.

“Con của mẹ...” Bước chân mẹ Lục tập tễnh, bà chậm rãi tới đây, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, vậy mà chỉ chạm được vào một khoảng không.

“Con của mẹ, Phong nhi của mẹ...” Bà tiếp tục xoa mặt cậu, chạm không được, nước mắt lại tuôn rơi.

Lục Phong đang cầm cây nến, Thời Mộ đốt chú tịnh thân cho cậu, để cậu khôi phục bộ dáng khi còn sống.

Dáng cậu rất cao lớn, tuấn tú, cười lên trông khoan khoái nhẹ nhàng.

“Làm sao con, sao con ở đây?” Lục mẫu nghẹn ngào. “Con cũng không cho mẹ gặp trong mơ, qua nhiều năm như vậy, chưa lần nào mẹ mơ thấy con, mẹ có đốt cho con vài bộ quần áo, còn có sách, không phải con thích sách nhất sao, con có nhận được chưa?”

Lục Phong cố gắng mỉm cười, chậm rãi nói: “Nhận được ạ, quần áo rất vừa vặn, sách... cũng rất hay.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt, vừa rồi mẹ còn nhìn thấy ba con nữa, con có gặp ba con chưa?”

Mũi Lục Phong chua xót, nhìn ánh mắt chờ đợi của mẹ, cậu gật đầu: “Gặp được ạ.”

Ánh mắt mẹ Lục sáng lên: “Ông ấy có khỏe không?”

“Khỏe lắm ạ, ba muốn mẹ phải tự chăm sóc tốt bản thân, nói mẹ, mẹ tái giá với ông Lưu nhà bên cũng không tệ, chú ấy rất quan tâm mẹ.”

Mẹ Lục khóc rồi lại cười: “Ông này nói gì vậy chứ, truyền đi không phải sẽ bị cười chết, nếu mẹ tái giá, chết đi sẽ không vào được mồ mả của ông ấy nữa rồi, vậy không được.”

Kể từ sau khi mẹ Lục tới đây, tốc độ cháy của nến cực nhanh, Thời Mộ nhìn thấy bên cạnh mẹ Lục đã vây lượn không ít ác quỷ chuẩn bị đoạt xác, cô cau mày, lập tức nói: “Lục Phong, đến lúc rồi...”

Lục Phong gật đầu, nhìn về phía mẹ: “Mẹ, tới tận bây giờ con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ, những chuyện kia con cũng chưa từng làm, đời này con sống đường đường chính chính. Mẹ, con không phải là người xấu, mẹ tin con, mẹ có thể tin con không?”

“Mẹ tin, mẹ tin.” Mẹ Lục liều mạng gật đầu: “Con do mẹ nuôi lớn, con mẹ là người thế nào, trong lòng mẹ hiểu rõ.”

Nhìn ngọn nến càng lúc càng ảm đạm, bà như cảm nhận được điều gì, cẩn thận hỏi: “Có phải con của mẹ sắp đi rồi không?”

“Mẹ, con có lỗi với mẹ...”

“Kiếp này con có lỗi với mẹ và ba, thật ra... thật ra lúc con nhảy xuống con lập tức thấy hối hận, con thật sự...”

Thật sự hối hận.

Cậu quỳ xuống, cuống quít dập đầu: “Con bất hiếu, mẹ phải chăm sóc mình thật tốt, hôm nay con có thể lên đường rồi, sau này, sau này mẹ không cần phải trở lại nữa.”

Mỗi lần cậu nhìn thấy mẹ bị đám đàn em của Tô Thiên Lỗi giễu cợt ức hiếp nhưng cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Vì thế ngày đó bọn họ đi lên đây đã khiến Lục Phong có được cơ hội vui vẻ thật lâu.

“Vậy con đi đường cẩn thận.” Mẹ Lục xoa xoa đầu cậu: “Nếu con gặp ba thì hãy nói cho ông ấy biết, mẹ sẽ không tái giá.”

Ánh nến gần biến mất, Thời Mộ lắc chuông, niệm phù chú, linh hồn của mẹ Lục lại trở về vị trí cũ.

Lạch cạch.

Tim đèn cầy rớt trên lá bùa dưới chân, cả trận pháp bị thiêu đốt, Lục Phong được giải trừ chấp niệm, rốt cuộc sắp rời đi.

“Đàn em.” Lục Phong nhìn về phía cô: “Một người chết như tôi không thể trả thù lao cho cậu nhưng vẫn cảm ơn cậu.”

“Đúng rồi.” Thân thể sắp biến mất, cậu vội vã nói: “Cậu ở phòng 415 hả? Lần trước có bốn tên nhóc tới, bọn nó nói ở dưới hai cái giường có giấu bảo bối, tôi cũng không biết là gì, nhưng...”

Còn chưa dứt lời, thân thể đã hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ quá trình Chu Thực đều ngờ nghệch nhưng cuối cùng đã nghe hiểu một câu: “Bảo bối? Bảo bối gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.