Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 15: Ăn trứng bổ trứng.




Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Có lẽ là vì vừa ăn quỷ, ngày hôm sau, Thời Mộ rõ ràng cảm thấy tinh thần phấn chấn.

Thân thể này khá yếu đuối, mỗi ngày tỉnh lại đều thấy choáng đầu, đi hai bước đã thở gấp, chạy một vòng xong càng cần phải nghỉ ngơi. Tuy vẫn còn yếu nhưng hôm nay tỉnh lại đầu óc sáng sủa hơn, tay chân cũng tràn đầy sức lực, toàn thân như có sức mạnh dùng không hết.

Vốn cảm thấy ghê tởm khi ăn quỷ, bây giờ Thời Mộ đột nhiên cảm thấy... Ăn quỷ rất tốt! Cô muốn ăn quỷ, cô phải tiếp tục ăn quỷ!!

Rửa mặt xong, Thời Mộ thấy Phó Vân Thâm kì kèo đứng ở cửa, còn chưa có ý muốn đi.

Cô gãi gãi đầu, cười hì hì trêu: “Phó Vân Thâm, cậu đang đợi tôi à?”

Phó Vân Thâm luôn dậy sớm, mỗi ngày cô vừa mở mắt, đối phương đã rời khỏi phòng ký túc.

Cậu liếc xéo, lạnh lùng nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Ờ.”

Thời Mộ bĩu môi, đeo cặp rời khỏi túc xá, sau đó không lâu, Phó Vân Thâm sóng vai đuổi theo.

“Hôm qua cậu ngủ có ngon không?”

“Ừ.” Phó Vân Thâm lạnh nhạt trả lời.

“Ngày mai thứ sáu, cậu sẽ về thẳng nhà sao?”

“Ừ.”

“Đến lúc đó cậu có thể dẫn tôi theo không?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Yên lặng chốc lát: “Ừ.”

Phó Vân Thâm là một người xem trọng chữ tín, hứa hẹn rồi nhất định sẽ thực hiện.

Hai người tới căn tin, gọi một phần ăn sáng, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.

Không lâu sau, căn tin có nhiều học sinh hơn, nhìn Phó Vân Thâm, ai nấy đều không khỏi tránh ra xa một chút.

Cậu sớm đã quen với ánh mắt kiêng kỵ của người khác, giờ phút này cậu không có quá nhiều cảm xúc.

“Ai đang ngồi cùng với Phó Vân Thâm vậy?”

“Học sinh mới của lớp bọn tôi, tên Thời Mộ.”

“Có lẽ cậu ta đang nhắm vào tài sản của Phó Vân Thâm, nên mới bạo gan nịnh bợ Phó Vân Thâm...”

“Nói đúng đấy...”

Bên cạnh, hai người nọ bàn luận xôn xao, rồi cười nhẹ, giọng nói tràn đầy khinh thường và châm biếm.

Ánh mắt Phó Vân Thâm lạnh nhạt, chậm rãi ăn cháo.

Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền vang lên một tiếng nổ, Thời Mộ hơi hoảng hồn, chợt nghiêng đầu nhìn.

“Ăn còn chặn không được miệng của tụi bây? Mở miệng ra toàn là thứ nhảm nhí! Nói nhảm nữa, cẩn thận ông đây tìm vài người tới chặn lưỡi của mấy người đấy, xem ai còn dám nói lung tung!”

“...” Giọng nói thô cuồng, phong cách nói chuyện dơ bẩn, Chu Thực chứ không ai khác.

Dạy dỗ hết những người kia, Chu Thực bưng mâm tươi cười đi tới, cậu chen mông ngồi bên cạnh Phó Vân Thâm, không quan tâm ánh mắt ghét bỏ của Phó Vân Thâm, như một người anh trai tốt múc trứng gà trong chén của mình chia qua: “Sáng sớm sao lại ăn chào, ăn trứng bổ trứng, Thâm ca cậu ăn nhiều một chút.”

... Ăn trứng bổ trứng.

“A đúng rồi.” Chu Thực vỗ đầu. “Quên mất, Mộ ca cũng ăn, Mộ ca ăn nhiều trứng, dùng trứng làm rung chuyển thế giới.”

Nói xong, Chu Thực lại lấy một quả trứng luộc khác mbỏ vào đĩa của Thời Mộ.

“...” Nhìn quả trứng, Thời Mộ đột nhiên có chút khó thể nuốt xuống.

Chu Thực nhìn về phía Thời Mộ: “Đúng rồi, Mộ ca, tên của cậu là Mộ nào? Mộ trong mộ địa (nghĩa địa) sao?”

Thời Mộ: “...”

Thời Mộ: “Cậu nghĩ bậc cha mẹ khuyết tâm nào sẽ đặt tên con là Mộ địa hả? Của tôi là từ Mộ trong mộ sắc (hoàng hôn).”

Chu Thực cười hì hì: “Tôi không có văn hóa mà, không gạt cậu, ngữ văn của tôi từ nhà trẻ đến bây giờ chưa từng trên trung bình.”

Thời Mộ nói: “Ngữ văn chưa đạt trung bình không quan trọng, chỉ số thông minh trên trung bình mới quan trọng.”

Nhìn dáng vẻ cậu như vậy, đoán chừng là dưới trung bình rồi.

Chu Thực trời sinh có nét mặt khá đần, không tính là xấu, hơi hung hãn, cười lên trông giống mấy tên cù lần, rất đáng ăn đòn.

Từ nhỏ Phó Vân Thâm đã quen ở một mình, hôm nay nhiều hơn một người, thì ngược lại không được tự nhiên, sau khi ăn sạch chén cháo, cậu xách cặp lên: “Tôi đi trước.”

“Đừng đi.” Chu Thực kéo mạnh thắt lưng của Phó Vân Thâm về phía mình. “Đợi ăn xong, chúng ta cùng đi.”

“Không muốn.”

Phó Vân Thâm cau mày, né tránh tay Chu Thực, đi ra khỏi phòng ăn.

Chu Thực đứng dậy kêu to: “Thâm ca, trứng của cậu!!!!”

Mới vừa hô xong, bóng lưng Phó Vân Thâm lập tức biến mất ở ngoài cửa.

“Đúng rồi, tôi có một niềm vui muốn nói cho hai người...”

Thời Mộ nhanh chóng ăn cho xong, một hơi uống sạch sữa, cầm cặp không nói hai lời vọt ra khỏi căn tin, quả thật sợ Chu Thực sẽ dây dưa tới đây.

Sau đó... Thời Mộ phát hiện mình thật là quá ngây thơ rồi.

Buổi tối tan học trở lại túc xá, Thời Mộ và Phó Vân Thâm phát hiện cửa phòng mở, hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa vào.

Bên trong, một tên con trai mặc quần áo thể thao hai chân bắt chéo ngồi trên ghế, như ông lớn chỉ đạo ba nam sinh khác.

“Đặt đồ dùng rửa mặt ở nhà tắm, máy tính để trên giường, nè, Hồ Tử cậu cẩn thận một chút cho tôi, đôi giày kia của tôi rất đắt tiền, để vào tủ quần áo.”

Phó Vân Thâm cau mày, một cước đá văng cái vali dưới đất: “Cậu đang làm gì đấy?”

Giọng cậu nhàn nhạt, vẻ mặt không có biểu cảm gì, nhưng Thời Mộ biết cậu đã hơi tức giận.

Thấy hai người vào, Chu Thực lập tức đứng bật dậy, cười nịnh hót: “Tôi xin đổi phòng ký túc rồi, kinh ngạc không vui không, bất ngờ lắm chứ gì?”

“Chu ca, anh...”

Chu Thực khoát khoát tay, không kiên nhẫn: “Đi đi, không còn chuyện của mấy cậu nữa.”

Các cậu đàn em không dám chậm trễ, nối đuôi nhau ra khỏi phòng ký túc.

“Đã trải qua chuyện gặp ma, ba người chúng ta cũng xem như bạn chí cốt rồi, vì vậy tôi đã chuyển tới đây.” Chu Thực sợ họ không đồng ý, không đợi Thời Mộ nói gì thì cậu ta đã cướp lời: “Các cậu yên tâm, mấy chuyện như dọn sân quét rác, bưng trà rót nước cứ để tôi! Sau này Chu Thực tôi sẽ là đàn em của hai cậu, thứ hai đến thứ sáu, tôi sẽ quét dọn vệ sinh cho, sao hả, có phải rất có lời không?”

“Cút.” Phó Vân Thâm đạp vào cái vali đang nằm dưới đất, nhìn chiếc giường đã sớm được trải ngay ngắn, cau chặt mày: “Tôi đếm đến ba, một...”

“Được rồi, vậy tôi cút.” Chu Thực nhún nhún vai, đột nhiên lấy một quyển sách nhăn nhúm từ trong lồng ngực ra. “Thâm ca, đàn em của tôi không cẩn thận dở sách của cậu ra đọc, trả cho cậu nè.”

Trên tay cậu ta là cuốn “Tôi ngủ với người anh em giường trên” tám từ to rõ bóng loáng, đáng chú ý hơn chính là hình của một thiếu niên rất gợi cảm.

Đây không phải là... quà gặp mặt cô tặng Phó Vân Thâm sao?

Cô khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Phó Vân Thâm.

Phó Vân Thâm rũ mắt, ánh mắt tức giận.

Nhận thấy áp thấp xung quanh Phó Vân Thâm, Chu Thực dần dần hoảng sợ.

Năm ngoái, cậu ta và Phó Vân Thâm đã từng đánh nhau một trận, mặc dù Chu Thực cao to, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Phó Vân Thâm, thế nên cậu ta bị ăn mấy đấm, không có sức đánh trả, nếu không phải là đàn em gọi người tới, có lẽ cậu ta đã sớm chết ở đó rồi.

Chu Thực và Phó Vân Thâm không chạm mặt nhiều, nhưng cậu ta biết tính khí của người này không tốt.

“Tôi... tôi không có ý gì, chỉ là, chỉ là muốn cùng làm bạn với hai người thôi, cậu xem tôi cũng chẳng có đứa bạn nào...”

Thời Mộ kinh ngạc: “Không phải cậu có rất nhiều bạn vây quanh sao?”

Chu Thực khinh thường nguýt dài: “Họ làm bạn với tôi, đều là vì tiền, bỏ qua chuyện này, tôi chẳng có người bạn nào ra hồn.”

Chu Thực hiểu rõ, cho nên sai bảo bọn họ không hề khách khí.

“Mộ ca, cậu cho tôi ở cùng với.” Thấy không thể lay chuyển được Phó Vân Thâm, Chu Thực lại quấn lên Thời Mộ.

Cậu khom lưng lôi kéo cánh tay Thời Mộ, nũng nịu nói: “Cho người ta vào ở cùng đi mà, người ta sẽ không gây chuyện đâu, hơn nữa, phòng này từng có người chết, nếu có chuyện ma quái gì, tôi còn có thể đuổi chúng đi.”

Thời Mộ châm biếm: “Dựa vào cậu?”

Chu Thực đỏ mặt, không nói.

Thời Mộ liếc qua Phó Vân Thâm, cậu cúi đầu im lặng, xem ra là không muốn cho Chu Thực chuyển vào. Thời Mộ cũng thầm thấy thật khó khăn, thân là nữ giả trai trà trộn vào phòng ngủ của nam sinh, đương nhiên không muốn dây dưa thêm nhiều người, nhiều người chung đụng với cô thì khả năng bại lộ cũng càng cao, chuyện này vô cùng nguy hiểm đối với cô, nhưng mà...

Cô muốn Phó Vân Thâm có mối giao thiệp của riêng mình.

Trước kia không hiểu rõ Phó Vân Thâm, cô chỉ coi cậu là đối tượng nhiệm vụ, sau khi hiểu rõ cậu, cô lại cảm thấy đồng tình và thương cảm cho cậu.

Trong mười bảy năm qua, Phó Vân Thâm một mình không nơi nương tựa, không người thân, không bạn bè, sống còn cô đơn hơn cả quỷ ma, người vốn là động vật quần thể, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cậu sẽ chết.

“Thầy có đồng ý không?”

“Dĩ nhiên đồng ý, không đồng ý làm sao lại đổi cho tôi chứ.”

“Được rồi.” Thời Mộ gật đầu. “Vậy cậu chuyển vào đi.”

Phó Vân Thâm chợt ngẩng đầu nhìn lên.

Cô biết cậu muốn nói gì, cười híp mắt cắt lời: “Phòng này vốn dành cho bốn người, cho dù Chu Thực không chuyển vào, sau này cũng sẽ có người khác chuyển vào, nhiều không nhiều, ít không ít.”

Phó Vân Thâm hừ lạnh: “Sẽ không có ai dám vào đâu.”

“Chưa chắc đâu, nhà trường cũng muốn kiếm tiền, nếu chúng ta vào ở bình an vô sự, qua vài ngày sẽ có người khác chuyển tới.”

Phó Vân Thâm không lên tiếng, sau một lát sau, cậu quay lưng lại ném cặp lên bàn: “Bàn này là của tôi, cậu không được để đồ ở đây. Ngoài ra, lúc ngủ cậu đàng hoàng cho tôi, tôi không thích người khác phiền đến mình.”

Nói vậy, là đồng ý?

Ánh mắt Chu Thực sáng lên, vẻ mặt đầy vui vẻ.

Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lúc Thời Mộ chưa định thần kịp thì đã ôm cô lên, quay tận mấy vòng: “Mộ ca, Thâm ca đồng ý rồi! Cậu mới là lão đại của tôi!!”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
“Mẹ kiếp!! Con mẹ nó cậu thả tôi xuống!!!”

Hạ bộ Thời Mộ bị kẹp chặc, chỉ sợ đồ chơi bị rớt khỏi quần.

Gương mặt Chu Thực hồng hồng đặt cô xuống, gãi gãi đầu, cười hì hì: “Mộ ca, ôm cậu mềm mại thật đấy. “

Đang cúi đầu chỉnh lại quần áo, tay Thời Mộ chợt cứng đờ, mắt không khỏi liếc về Phó Vân Thâm, cậu đang bận sửa sang lại cái bàn bị Chu Thực làm loạn, hoàn toàn không chú ý đến bên này.

Thời Mộ thầm thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói: “Khi còn bé không biết rèn luyện, đợi tôi tập cho có cơ bắp là ổn liền.”

“Ồ vậy được, nếu Mộ ca không ngại, có thể luyện cùng tôi, tôi có hai bộ tạ tay, mỗi tối đều tập, nếu cậu không ngại, tôi sẽ cho cậu một bộ.”

Thời Mộ đồng ý ngay: “Được đó, tôi đang lo không biết nên tập thế nào đây.”

Chu Thực vui thích trong lòng, cảm thấy mình đang nương náu bên một cái đùi siêu lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.