Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 79: Lúa được cứu rồi 1




Một ngày một đêm rồi lại nửa ngày nữa trôi qua, người làm việc kéo dài từ trên đỉnh núi xuống chân núi.

Một con mương rộng chừng nửa mét kéo dài từ giữa núi đến giữa ruộng, kéo dài ngang dọc đến các ruộng lúa của từng nhà.

Lý chính dẫn người lên núi, đầu mương cách vị trí đầu nguồn khoảng một gang bàn tay. Cái cuốc quan trọng nhất đương nhiên được giao cho lý chính của thôn Đại Hà, có một loại cảm giác nghi thức vô cùng trang nghiêm.

Lý chính nâng cái cuốc lên, mạnh mẽ đào xuống dưới cái nhìn chăm chú của hàng trăm người. Đất của nơi này rất mềm, không cần dùng quá nhiều sức đã có thể đào ra một cái hố. Dòng nước từ đó chảy ra ngoài, dọc theo kênh mương chảy xuống dưới chân núi.

Trẻ nhỏ vui mừng hoan hô, chạy theo dòng nước chảy xuống chân núi. Nhưng người nào có thể đi nhanh bằng nước chảy, chẳng mấy chốc, nước đã chảy xuống chân núi.

Vô số nông dân mong đợi trông ngóng.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, nước suối tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

Giống như con rồng khổng lồ màu bạc.

Giống như hy vọng đang phun trào, cuồn cuộn đến.

Rõ ràng chỉ là mương kênh rộng nửa mét nhưng không hiểu sao lại bị phóng đại lên, nhìn như biển rộng với từng con sóng cuồn cuộn lao tới.

Đôi mắt người già trong thôn đều đỏ hoe, nước mắt run run lăn dài trên má.

"Thực sự có nước!"

"Có nước rồi!"

"Lúa được cứu rồi!"

"Sẽ không còn người chết đói nữa!"

Nước chảy vào ruộng lúa bên mương. Mảnh đất vàng khô cằn nứt nẻ kia há miệng hấp thụ dòng nước. Mảnh đất khô khốc điên cuồng uống lấy dòng nước trong. Nước chảy vào ruộng lúa, nhanh chóng chảy vào những vết nứt khô cằn. Sau đó, nước không ngừng chảy vào.

Bông lúa khô héo kia như được tiếp đầy hy vọng. Dưới ánh nắng chói chang, trong gió hè khô nóng, bông lúa nhẹ nhàng đung đưa.

Nông dân đứng trên đê ruộng vui mừng bật khóc.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Vô Lại đã đào một cái lỗ trên bờ ruộng nhà mình. Trong nháy mắt, nước chảy đầy vào ruộng nhà gã.

1

Có người nhìn thấy cảnh này nhưng trong giây phút xúc động này, chẳng ai muốn đi so đo tính toán với một kẻ bất lương như Trương Vô Lại. Hơn nữa, Trương Đại Cương của Trương gia cũng giúp sức, mặc dù không bằng sức lực thanh niên khỏe mạnh như nhà khác, nhưng tiểu hài tử cũng đã rất cố gắng. Sống cùng một thôn nên mọi người không muốn náo loạn đến mức khó coi. Trong lúc mọi người hân hoan vui mừng, một âm thanh khó nghe vang lên.

"Mẹ nó! Nước thực sự chảy xuống."

Người trong thôn đồng loạt quay ra nhìn, chỉ thấy mấy người ở thôn Quế Hoa không biết từ lúc nào đã đứng trong đám người. Một nam nhân còn nhổ một bãi nước bọt vào trong mương. Lần này thực sự đã khiến đám đông hoàn toàn phẫn nộ.

Chu lão bà đã tám mươi, bảy mươi tuổi, ngày thường đi cũng không vững, vậy mà lúc này lại nhảy lên, đánh một cái vào gáy nam nhân nhổ nước bọt, tức giận nói: "Ngươi thử nhổ một lần nữa xem?"

Nam nhân vô cùng tức giận: "Mụ già điên này lại dám đánh ta. Xem lão tử có đánh chết bà không..."

Còn chưa dứt lời, hắt ta liền cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Nam nhân cúi đầu, thấy có rất nhiều người vây xung quanh.

Những người này đều là những thanh niên lao động cường tráng, cơ bắp chắc nịch. Mười mấy người đứng cùng một chỗ trong giống như núi lớn hùng vĩ.

Nam nhân kia còn chưa kịp nuốt lại lời còn đang nói dở thì đã vội cong chân bỏ chạy. Mấy người của thôn Quế Hoa cũng nhanh chóng chạy theo sau. Một lúc sau liền biến mất ở cửa thôn.

1

Lý chính lúc này mới chắp tay sau lưng đi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: "Phải đề phòng mấy tên khốn ở thôn Quế Hoa, loại chuyện đầu độc này chắc chắn là chuyện chúng có thể làm được!"

Trình Loan Loan mở miệng: "Ta cảm thấy đội tuần tra phải tiếp tục bảo vệ nguồn nước trên núi, bảo vệ lúa trên đồng và bảo vệ lương thực cho từng nhà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.