Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 160: Tính tương cận, tập tương xa 2




Triệu Phú Quý nào có tâm tư tuần tra, hắn vừa định mắng lại, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, lập tức xoay người đi nhận ban.

Sắc trời hoàn toàn tối xuống.

Trình Loan Loan đóng cổng sân lại.

Thạch băng ngày mai cần đã chuẩn bị thỏa đáng, kiểm tra gà vịt bên trong chuồng vài lần, sau khi hai con chó con uống nước cháo xong thì ngoan ngoãn ở trong ổ chó ngủ thiếp đi.

Triệu Nhị Cẩu vẫn chưa trở về.

Nàng sai Triệu Đại Sơn đốt bó đuốc trong nhà, cả nhà tiến hành học tập cho ngày hôm nay.

Lúc chiều, Triệu Thiết Trụ có tới, Trình Loan Loan để tiểu tử này dạy hơn hai câu mới cho trứng gà.

Nội dung hôm nay Triệu Thiết Trụ dạy học là: Tính bản thiện, tương cận, tập tương xa.

Cân nhắc đến mấy người kia cũng không quá giỏi học tập nhận mặt chữ, hôm nay Trình Loan Loan chỉ dạy bọn họ một câu.

"Tính bản thiện."

Nàng đọc một lần, mấy hài tử đọc theo một lần.

Sau đó đọc những gì đã học hôm qua và hôm nay: "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Triệu Tứ Đản nghiêng đầu hỏi: "Nương, những lời này có nghĩ gì vậy?"

Trình Loan Loan cười nói: "Lúc ta lên trấn cố ý hỏi ông chủ bán bút mực, giấy nghiên, hắn nói ý tứ của những lời này là, lúc con người ra đời bản tính của họ đều hiền lành lương thiện."

Triệu Tứ Đản tiếp tục truy vấn: "Vậy tại sao có một số người lại là người xấu thế ạ?"

"Đây chính là nội dung của câu tiếp theo." Trình Loan Loan tiếp tục nói, "Tính tương cận, tập tương xa, ý tứ đại khái là, lúc vừa sinh ra tính cách của con người đều không khác nhau mấy, nhưng mà bởi vì thói quen sinh hoạt và hoàn cảnh khác nhau nên sự chênh lệch tính cách càng lúc càng lớn, cho nên mới sẽ có người tốt, cũng có người xấu."

Triệu Tứ Đản như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

Ngô Tuệ Nương một mặt hâm mộ, buổi chiều lúc Thiết Trụ tới dạy học, nàng ấy cũng ở bên cạnh lắng nghe, chỉ có một câu mà đọc đi đọc lại nàng ấy vẫn không nhớ được, nhưng nương lại lập tức nhớ rõ, còn có thể dạy lại cho bọn họ, nương thật sự rất lợi hại, so với trong tưởng tượng của nàng ấy thì lợi hại gấp trăm lần.

Triệu Tứ Đản học nhanh nhất, sau khi hắn học được, Trình Loan Loan liền được giải phóng, hắn có thể dạy Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu.

Hai tiểu tử này học chậm nhất, học được chữ này thì quên mất chữ kia, cũng may có Triệu Tứ Đản hứng thú học tập, nếu không nàng đã sớm không có kiên nhẫn dạy tiếp nữa.

Sau khi kết thúc lớp vỡ lòng thì đến lớp toán học.

Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu càng thêm tuyệt vọng, toán học còn khó hơn học nhận chữ đọc sách.

Trình Loan Loan cũng rất tuyệt vọng, đầu óc của mấy tiểu tử này rốt cuộc phát triển như thế nào vậy, vì sao phép tính cộng trừ trong phạm vi 10 cũng học không được...

Đột nhiên hơi nhớ Nhị Cẩu, Nhị Cẩu học toán rất nhanh, nàng dạy cũng rất nhẹ nhàng.

Đến tối lúc ngủ, Triệu Đại Sơn còn lẩm nhẩm: "Chín trừ bốn bằng năm, chín cộng bốn bằng bao nhiêu, ai, tức phụ nhi, cho ta mượn ngón tay của nàng chút..."

Ngô Tuệ Nương yên lặng nhắm mắt lại, đưa hai cánh tay qua, mặc cho Triệu Đại Sơn giày vò.

Bóng đêm càng ngày càng sâu.

Trình Loan Loan đã chìm vào mộng đẹp, hai hài tử bên người truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ.

Người của đội tuần tra đi qua cổng, lúc này chỉ có hai người tuần tra, một người là Triệu Phú Quý, người còn lại là một người khác họ.

Triệu Phú Quý nhìn chằm chằm sân nhà tối đen, hừ hừ nói: "Ta đi tiểu cái, đừng chờ ta."

Người kia biết Triệu Phú Quý là người không sợ gì hết, thích lười biếng, còn cùng quả phụ trong thôn gian díu mập mờ, hắn lười tán dóc với Triệu Phú Quý, một mình chậm rãi bước đi tiếp tục tuần tra.

Triệu Phú Quý khom lưng trốn ở trong bụi cỏ, chờ người kia đi không thấy bóng dáng rồi lúc này mới đi ra.

Hắn không đi từ cửa chính mà xoay người một cái, từ bên ngoài hàng rào vụng trộm vọt vào, hắn biết trong sân này nuôi gà vịt còn nuôi chó, động tác vô cùng cẩn thận, chậm rãi mò vào trong nhà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.