Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 138: Vịt nhà ta không ăn lúa 2




"Trấn Bình An không thấy có người bán vịt, trấn Hà Khẩu mới có, ngày mai ta muốn đến trấn Hà Khẩu một chuyến, nếu nhìn thấy thì mang về cho ngươi."

Vương thẩm vô cùng cảm kích, còn giúp đỡ đuổi vịt con trở về.

Ba người hợp tác, hai mươi con vịt không dám bay loạn nữa, ngoan ngoãn đi theo vào sân.

Trên mặt sân có rau dại vụn Triệu Tam Ngưu vừa mới cắt, nhưng hai mươi con vịt con ở trên ruộng lúa đã ăn no, cũng không thèm liếc mắt nhìn rau dại.

Triệu Tứ Đản cười hì hì nói: "Vịt có thể ăn sâu no rồi, về sau không cần Hạ Hoa tỷ giúp đào rau dại nữa."

Trình Loan Loan gật đầu, việc ăn uống hàng ngày của vịt được giải quyết hoàn hảo, quả thật không cần Hạ Hoa đến làm, nhưng Hạ Hoa là một tiểu cô nương siêng năng, giữ Hạ Hoa lại cũng rất hữu dụng, ví dụ như bây giờ mỗi ngày nàng đều phải ra ngoài nhặt cỏ khô, sau đó quấn thành một khối cỏ có thể bỏ vào trong bếp, công việc này không cần kỹ thuật gì nhưng cực kỳ tốn thời gian, có lẽ có thể giao cho Hạ Hoa.

1

Cả gia đình xúm lại ngồi xuống ăn trưa, Triệu Nhị Cẩu không có ở đây, Trình Loan Loan thế nhưng có chút không quen.

Cũng không biết huyện lệnh đại nhân có dẫn Nhị Cẩu bọn họ đi ăn chút gì hay không, cũng không biết Nhị Cẩu có nghe lời dặn dò của nàng hay không... Chỉ hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Sau bữa trưa, Trình Loan Loan thay y phục mới.

Đây là loại vải dệt thổ công phổ biến nhất và rẻ nhất ở nông thôn, mặc trên người có chút cọ sát vào da, cũng có chút thoải mái, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là y phục mới, không có miếng vá, cổ áo tay áo cũng không có vết bẩn bám vào nhiều năm, mặc trên người cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Nàng nhìn thoáng qua bảy tám chậu gỗ bày trong viện, tạm thời không có ý định trả lại, vì thế mang theo chút thạch băng buổi sáng để lại, đi về phía nhà cũ Triệu gia.

Buổi trưa, nhiều người ngủ trưa, nhưng thời tiết quá nóng, ngủ cũng không ngủ được.

Triệu lão đầu tử ngồi ở cửa đốn củi, một cây tuyết tùng lớn bị ông chặt thành một đoạn trụ dài hơn nửa mét.

Triệu Hữu Ngân và Triệu Hữu Tài đang làm bàn, hai huynh đệ hợp tác làm việc rất nhanh, trong tay hai người Văn thị và Tôn thị cũng đang bận rộn với đủ loại chuyện.

Trình Loan Loan vừa đi vào, mọi người trong viện đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Con ngươi Tôn thị lóe lên một chút, đại tẩu thế nhưng mặc y phục mới, màu vàng đất làm nổi bật màu da trắng, đại tẩu giống như trẻ hơn mấy tuổi.

Trong lòng nàng ta chua xót, ngoài miệng cũng mang theo vài phần chua xót: "Đại tẩu đây là kiếm được nhiều tiền nha, không phải tết mà còn được mặc y phục mới, thật khiến người ta hâm mộ."

Văn thị nghe vậy nhìn qua, trong lòng cũng có chút hâm mộ.

Nàng chỉ có thể có được một bộ quần áo mới vào ngày đầu năm mới, nhưng năm ngoái bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sau một năm khó khăn, cả gia đình đã không làm y phục mới. Trình Loan Loan nở nụ cười.

Trên tay nàng có tiền, chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày mặc y phục rách nát?

Mục đích kiếm tiền là để cho mình sống một cuộc sống tốt hơn, không phải sợ điều này sợ điều kia, không dám ăn cũng không dám mặc.

"Tam thẩm cứ nói đùa, nếu kiếm được nhiều tiền, ta phải đi mua lụa, người có tiền ai còn mặc xiêm y vải dệt thủ công?" Trình Loan Loan lạnh nhạt nói, "Vải dệt thủ công hai văn tiền một thước, Tam thẩm nếu muốn mặc y phục mới cũng không phải không mặc nổi."

Tôn thị có chút tức giận, mấy năm nay nàng ta quả thật âm thầm tích góp được hơn một trăm tiền đồng, nhưng bảo nàng ta lấy mười văn tiền đi mua vải làm xiêm y, giống như cắt một khối thịt trên người nàng ta xuống, nàng ta làm sao dám bỏ ra.

Triệu lão thái thái tức giận nói: "Tức phụ lão tam, phía sau phòng còn có một chậu quần áo, ngươi đi giặt đi."

+

Tôn thị phủi tay đi ra phòng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.