Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 117: Cái này gọi là hợp tác cùng có lợi 1




Vừa bàn được chuyện làm ăn, tâm tình Trình Loan Loan vô cùng tốt.

Nhưng vừa mới quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt của bốn hài tử có vẻ khổ sở, thoạt nhìn vô cùng mất hứng.

Triệu Đại Sơn do dự một hồi mới mở miệng hỏi: "Nương, chúng ta tự bán cũng được rồi, vất vả một chút xíu cũng không sao, một mình con cũng có thể tự quản lý một cái sạp."

Triệu Nhị Cẩu cũng nói: "Như vậy tương đương với việc đưa tiền miễn phí cho Trần chưởng quầy rồi."

Trình Loan Loan cười rộ lên, mấy hài tử ngốc nghếch này thà để bản thân mình chịu khổ cũng không muốn tặng không tiền cho người khác.

Nhưng có đôi khi, việc hợp tác cùng buôn bán mới có thể mở rộng thị trường, hơn nữa bản thân mình cũng sẽ càng thoải mái hơn.

Nàng hỏi: "Nhà của chúng ta trong một ngày có thể thu ít nhất hơn hai mươi cân cỏ lồng đèn, ai có thể nói cho ta biết sau khi lột hết thì sẽ được bao nhiêu cân?"

Bốn hài tử đồng thời cúi đầu đếm ngón tay.

Triệu Nhị Cẩu tính toán tốt hơn một chút, rất nhanh hắn đã có đáp án: "Nương, được khoảng sáu cân."

"Ta lại hỏi thêm một vấn đề." Trình Loan Loan tiếp tục nói. "Ba thùng thạch băng này phải dùng tổng cộng bao nhiêu cân hạt thạch hoa?"

"Con biết!" Triệu Đại Sơn nhanh chóng nói. "Hơn hai cân một chút."

"Nếu một ngày chúng ta dùng hết sáu cân hạt thạch hoa để làm thành thạch băng, thì sẽ làm được chín thùng thạch băng. Nhưng chỉ bằng năm người chúng ta, có thể bán hết toàn bộ sao?"

Trình Loan Loan nhìn bốn hài tử trước mặt: "Có đôi khi chúng ta cần mượn sức lực của những người khác, cái này không gọi là đưa không tiền cho người khác, mà gọi là hợp tác kinh doanh.

Người nọ có thể kiếm tiền, chúng ta lại càng có thể kiếm được nhiều tiền, đã hiểu chưa?"

Triệu Tứ Đản chớp mắt: "Hình như con hiểu rồi."

Triệu Nhị Cẩu đếm đầu ngón tay, tính một lần rồi lại một lần, hồi lâu sau mới mở miệng: "Nếu có thể bán hết chín thùng thạch băng, tính giá mỗi bát là hai văn tiền, vậy một ngày chúng ta có thể kiếm được hơn một lượng..."

Cụ thể là ít hơn hay nhiều hơn một lượng, hắn tính không được.

Trình Loan Loan cười cười nói: "Nếu bán thạch băng bằng cách này, về sau cả nhà chúng ta sẽ không cần phải cùng đi lên trấn trên bán hàng nữa."

Nàng cùng hài tử đi trên đường.

Hai ngày gần đây ở trấn Hà Khẩu, nàng đã thăm dò tình huống nơi này rõ ràng, tửu lâu lớn nhỏ có khoảng bảy, tám nơi, tửu lâu lớn nhất là Túy Tiên Lâu. Nàng vừa mới đi tới cửa Túy Tiên Lâu đã nhìn thấy vị chưởng quầy hồi nãy, người muốn mua công thức của nàng. Lúc chưởng quầy nọ phất tay áo mà đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nếu không phải lo lắng vị chưởng quầy này có thể làm chuyện gì đó, nàng cũng không nghĩ đến con đường hợp tác làm ăn này.

Trình Loan Loan giữ phong phạm của một thương nhân, gật đầu nở nụ cười với vị chưởng quầy.

Chưởng quầy Túy Tiên Lâu họ Dương, hắn cười lạnh một tiếng. Lúc này còn chưa tới một canh giờ, vị đại tẩu này đã hối hận rồi. Nhưng mà hắn không có khả năng trả năm lượng bạc, cùng lắm cũng chỉ ba lượng mà thôi.

Dương chưởng quầy còn đang suy nghĩ làm sao để ép giá, đã thấy Trình Loan Loan bước vài bước, sau đó xoay người đi về phía tửu lâu thứ hai đối diện Túy Tiên Lâu, Cát Tường Tửu Lâu.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy.

Sẽ không phải là vị đại tẩu này muốn bán công thức cho chưởng quầy của Cát Tường Tửu Lâu chứ.

Cát Tường Tửu Lâu vẫn luôn bị Túy Tiên Lâu đè ép một đầu, nếu có được công thức làm thạch băng kia thì về sau có thể cùng Túy Tiên Lâu đứng thứ nhất.

Dương chưởng quầy bật dậy gọi người chạy ra ngoài, nhưng đã chậm một bước, Trình Loan Loan đã dẫn theo bốn nhi tử vào Cát Tường Tửu Lâu.

Lúc này mới qua thời gian dùng cơm trưa, tửu lâu không có người, chưởng quầy và tiểu nhị đang đứng cạnh nhau nói chuyện. Nhìn thấy mấy miếng vá trên quần áo của đại thẩm đang dẫn bốn hài tử cũng mặc bộ quần áo vá như vậy, trên mặt tiểu nhị lộ ra một tia ghét bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.