Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử

Chương 85: Phiên Ngoại 2 : CẢM GIÁC BẤT AN ( hạ )




Triển lãm tranh diễn ra rất thuận lợi, nhưng Kiều Cảnh An nghe không hiểu ngôn ngữ của dân bản xứ, nên ra ngoài lúc nào cũng phải mang theo người phiên dịch xa lạ, thật bất tiện. Hiện giờ Kiều Sâm đã đến đây, anh cũng không ngại phải đi đi lại lại, hầu hết thời gian đều theo bên cạnh Kiều Cảnh An, làm phiên dịch cho cậu. 

Người của đoàn đại biểu biết rõ tình cảm gắn bó giữa hai anh em, ngay cả thấy Kiều Cảnh An có đôi khi không trở về phòng mình, bọn họ cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà làm ngơ. Chỉ có Thường Đông là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy mình có chút đáng thương bởi số kiếp bị hắt hủi, nhưng hắn không hiểu tại sao, vị Kiều tổng tài kia hình như luôn không thích để mình quá thân cận với Kiều Cảnh An, hay đó chỉ là do bản thân hắn tưởng tượng? 


Đoàn người Kiều Sâm và đoàn đại biểu của Kiều Cảnh An đặt chỗ ở cùng một khách sạn, chỉ khác biệt là, Kiều Cảnh An được đoàn đại biểu chu cấp trọn gói, còn Kiều Sâm thì phải tự trả tiền. 

*** 

Kiều Cảnh An tắm rửa xong liền chui vào trong chăn xem mấy nhân vật hoạt hình chạy đi chạy lại trên TV, lúc Kiều Sâm đi ra từ phòng tắm, thấy Kiều Cảnh An đang cười lăn lộn trên giường, anh thở dài, cầm lấy khăn mặt, đi đến ngồi xuống bên giường, kéo Kiều Cảnh An đến dựa vào đầu gối của mình, tận tâm lau tóc cho cậu. 

Đang chiếu trên TV là đĩa phim hoạt hình tiếng Trung mà anh đã mua cho Kiều Cảnh An, cũng chính là câu chuyện về một con mèo ngốc cùng một con chuột láu lỉnh, nhìn từ con mắt của anh, hoàn toàn không thấy được có điểm gì thú vị. 

Kiều Cảnh An ngả lên người Kiều Sâm, vươn tay ôm lấy Kiều Sâm, Kiều Sâm một thoáng không chú ý, liền bị kéo ngã xuống giường, anh bất đắc dĩ để khăn mặt qua một bên, ôm Kiều Cảnh An vào trong ngực, vuốt ve mái tóc còn chưa khô của cậu, vẻ như lơ đãng hỏi: “Cái cậu Thường Đông kia… là người như thế nào?” 


“Tranh cậu ấy vẽ không tồi, tính cách cũng rất thú vị.” Kiều Cảnh An đùa nghịch dây lưng trên áo ngủ của Kiều Sâm, tựa vào ngực anh, gỡ bỏ sự phòng bị cùng cảnh giác thường ngày: “Anh không thích cậu ấy sao?” 

Kiều Sâm mang ngữ khí bình thản nói: “Anh chỉ thích mình em.” Tay lần xuống phía dưới, tháo dây áo ngủ của Kiều Cảnh An ra, xoay người áp cậu dưới thân mình, hôn lên cái trán của cậu: “Tiểu An, anh không thích em quá thân cận với người khác.” 

Kiều Cảnh An vòng tay qua cổ Kiều Sâm, nhếch lên khóe miệng: “Bộ dáng này của anh xem như đang ghen tuông bậy bạ sao?” Tay lại nhéo nhéo vành tai Kiều Sâm, Kiều Cảnh An cười đến ấm áp: “Hay là nói, anh không tin tưởng em?” 

Kéo bàn tay đang nghịch ngợm kia đưa đến miệng hôn hôn, Kiều Sâm cúi xuống bên tai Kiều Cảnh An nhẹ giọng nói: “Anh chỉ là quá để ý đến em thôi.” 


Hơi thở ấm áp phả qua vành tai, khiến Kiều Cảnh An khẽ rụt cổ, tay lại chậm rãi vòng qua eo Kiều Sâm. Kiều Sâm sao lại không phát hiện ra động tác đáng yêu này, anh hôn lên khóe môi cậu, dần dần thâm nhập, bao lấy bờ môi mềm mại, nhẹ nhàng mút vào, tay từ từ lần xuống, vuốt ve bên hông, đùa nghịch một chút nơi cái rốn, sau đó cầm lấy hạ thân của cậu. 

“Ưʍ. . .” Tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn bị nụ hôn kia nuốt lấy, động tác phía dưới tay Kiều Sâm vẫn không hề chậm lại, trái lại càng thêm khiêu khích, thậm chí đầu ngón tay còn lướt qua đỉnh qυყ đầυ mẫn cảm. 

Cánh tay vòng qua eo cậu tăng thêm lực, Kiều Sâm buông tha bờ môi Kiều Cảnh An, đầu lưỡi lướt xuống cổ họng trắng nõn của cậu, thực vừa lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc trầm nặng của đối phương, anh không dừng lại lâu, lại nhẹ nhàng hôn lên điểm nhỏ trước ngực cậu, lúc đối phương rêи ɾỉ thành tiếng lại xấu xa nhả nó ra. 
“Ca…” Kiều Cảnh An bất mãn mở mắt, ngay sau đó toàn thân lại trở nên căng thẳng, bởi vì nơi nào đó dưới hạ thân bị hàm nhập vào một không gian ấm áp, khiến cho cậu có cảm giác sảng khoái nói không nên lời. 

“Ưʍ. . .” Cậu siết chặt lấy tấm ga giường phía dưới, cho đến khi hạ thân đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới điểm cực hạn: “Ca ca, em. . .” Cảm giác toàn thân nổ tung làm cho cậu cảm thấy thật vô lực, thế nên khi ‘nơi ấy’ chợt bị thứ gì đó lạnh lẽo xâm nhập cũng không phát hiện ra. 

Chờ khi cậu kịp phản ứng, phía dưới đã có ba ngón tay tiến nhập vào, kíƈɦ ŧɦíƈɦ ở ‘chỗ nào đó’ làm hô hấp của cậu lại càng gấp hơn. 

Khoảnh khắc khi hợp lại làm một, hai người đều gắt gao ôm chặt lấy đối phương, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa. 
Trên màn hình TV, con mèo nhỏ tên Tom đang đưa cho con chuột nhỏ Jerry một miếng bánh ngọt ngon lành vào đêm Giáng Sinh, con chuột nhỏ vừa cầm lấy đĩa bánh ngọt, một cái bẫy chuột liền đột nhiên bắn ra từ trong chiếc bánh, nhưng cái bẫy này không hề bắt được con chuột, mà là phát ra ca khúc du dương của lễ Giáng Sinh. 

Nếu ngay cả mèo và chuột đều có thể ở cùng nhau một cách hòa bình, thế giới này, còn điều gì không thể nữa? 

Một ngày không gặp, như cách tam thu, Kiều Sâm đã mấy ngày không được chạm vào Kiều Cảnh An, cho nên khi hai người bên nhau, chính là củi khô lửa bốc, trải qua nhiều lần triền miên, mới chấm dứt hoàn toàn. 

Kiều Cảnh An nằm bất động trên giường, Kiều Sâm cần mẫn đi xả nước tắm điều chỉnh độ ấm vừa phải, lại quay về bên giường ôm Kiều Cảnh An vào trong ngực, dùng kiểu bế công chúa mà đem “vợ” mình vào phòng tắm. 
Kiều Cảnh An nằm trong bồn tắm lớn vẫn không nhúc nhích, Kiều Sâm tiếp tục hầu hạ tắm rửa, lau khô toàn thân cho Kiều Cảnh An, sau đó lại bế cậu trở về giường ngủ, một loạt động tác làm đến vô cùng thuần thục, kinh nghiệm mười phần. 

Khi nằm lại xuống giường, Kiều Cảnh An đã là nửa mê nửa tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy Kiều Sâm nói muốn đi ngân hàng XX xử lý chút chuyện, cậu rúc rúc vào lòng Kiều Sâm, lại lâm vào mê man. 

*** 

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là hơn chín giờ sáng, Kiều Sâm chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Bởi vì hôm nay chỉ cần đem tranh ra triển lãm, cũng không cần tác giả phải có mặt, cho nên Kiều Cảnh An thay quần áo chỉnh tề xong, liền thong thả đi xuống nhà ăn tầng dưới dùng bữa sáng. Mới vừa gọi món, ghế bên cạnh lại có thêm một người. 
“Kiều Cảnh An, hôm nay cậu cũng không đi xem triển lãm sao?” Thường Đông tùy ý gọi hai món khác, nhìn bộ dáng hơi mệt mỏi của cậu, lập tức thấu hiểu nói: “Tình cảm giữa cậu và anh trai thật tốt, chắc tối qua phải hàn huyên tán gẫu rất lâu nhỉ?” 

Nhớ đến đêm qua, Kiều Cảnh An vội ho một tiếng: “Đúng vậy, có hơi lâu.” Cậu đảo mắt qua chiếc TV lớn trong phòng ăn, cảnh tượng trên màn hình có chút hỗn loạn, loáng thoáng còn xuất hiện cảnh sát, cậu nghe không hiểu tiếng Nhật, đành phải hỏi Thường Đông ngồi bên cạnh: “TV đang nói gì vậy?” 

Thường Đông may mắn cũng hiểu một ít tiếng Nhật, mơ mơ hồ hồ nghe ra được nội dung đại khái: “Hình như họ đang nói về ngân hàng nào đó vừa gặp phải mấy tên cướp, kết quả khi cảnh sát đến, chúng liền bắt cóc một khách hàng đúng lúc đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc ngân hàng.” 
“Ngân hàng…” Kiều Cảnh An biến sắc, hai mắt gắt gao dán chặt vào màn hình, nhưng ngoài đám phóng viên cùng cảnh sát đang vây bên ngoài, thì chẳng nhìn thấy gì khác nữa: “Ngân hàng nào vậy?” 

Thường Đông nghe kĩ lại, mới khẳng định nói: “Ngân hàng XX.” 

Kiều Cảnh An trầm mặt, nhớ lại chuyện ngày hôm qua Kiều Sâm nói muốn tới ngân hàng này bàn việc, cậu vội rút di động ra, nhấn nút gọi nhanh, cũng chính là số của Kiều Sâm, tiếng tút tút vang lên thật lâu, vẫn không có ai bắt máy. Bất an trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt, bình thường cho dù Kiều Sâm đang họp, nhưng chỉ cần mình gọi điện, anh ấy đều sẽ nghe máy ngay, sao bây giờ tiếng chuông điện thoại lại kéo dài như vậy. 

Càng nghĩ càng hoảng, cậu đột ngột đứng lên, khoác thêm áo ngoài, Thường Đông thấy sắc mặt Kiều Cảnh An không ổn, vội vàng đuổi theo: “Kiều Cảnh An, cậu làm sao vậy?” 
Di động trong túi áo đang không ngừng rung, nhưng Kiều Sâm lại không thể cử động, bởi vì anh cùng giám đốc ngân hàng còn có Trầm Tuấn đang bị ba tên cướp dùng súng chĩa vào, bất lực nhìn cảnh sát và đội cứu hộ đang đứng đầy ở bên ngoài cửa kính. 

Chuyên gia đàm phán còn chưa kịp lên tiếng, đã bị bọn cướp quát lui, Kiều Sâm cười khổ một trận trong lòng, cũng không biết hôm nay có thể toàn thây thoát ra khỏi đây hay không. Anh liếc mắt nhìn giám đốc ngân hàng mang sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, cùng Trầm Tuấn trán đầy mồ hôi, trong đầu chợt nghĩ, nếu Tiểu An biết nơi này đã xảy ra chuyện, không biết sẽ nôn nóng thành bộ dáng gì nữa. 

Khi Kiều Cảnh An chạy tới hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa ngân hàng, bốn phía chật ních phóng viên của các nhà đài, có phóng viên nhận ra Kiều Cảnh An trong buổi triển lãm hôm trước, vội chen lên dùng thứ tiếng Trung trúc trắc hỏi: “Kiều kun (ở Nhật, người ta thường thêm từ ‘kun’ vào sau tên con trai khi nói chuyện), anh trai cậu hiện đang bị bọn cướp bắt làm con tin, xin hỏi cậu có ý kiến gì không?” 
“Đang trong tình cảnh này rồi, lại còn hỏi ý kiến ý cò gì nữa!” Đi theo phía sau Kiều Cảnh An, Thường Đông vừa thở hổn hển vừa nhẹ giọng mắng, sau đó hắn liền chứng kiến một Kiều Cảnh An luôn luôn lịch sự với người ngoài, thế nhưng lại thô lỗ đẩy đám phóng viên ra, lập tức chạy về phía cửa chính của ngân hàng, có hai cảnh sát tiến lên ngăn cậu lại, bị cậu gạt ra, trông đơn giản cứ như đẩy ra hai con thỏ ấy. 

Thường Đông trợn mắt há mồm nhìn Kiều Cảnh An chỉ bằng vài cái lắc mình, đã đi tới được trước cửa ngân hàng, sau đó lại chỉ bằng một cái vung chân, cánh cửa thủy tinh dày cộp đã ‘choang’ một cái, vỡ tan thành mảnh nhỏ. 

“Lý Tiểu Long tái thế!” Thường Đông càng thêm kinh hãi. 

Cảnh sát cùng toán cướp đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không kịp phản ứng trước biến cố bất ngờ này, mặc cho ai cũng không tưởng tượng được, tấm cửa thủy tinh chống đạn kia, liền cứ như vậy bị người ta dùng một chân đạp vỡ. Đây rốt cục là kính chống đạn, hay chỉ là một lớp plastic mỏng hả? 
Chứng kiến Kiều Cảnh An đi tới, ba tên cướp mới phục hồi tinh thần, kéo ba con tin dậy, kề họng súng vào thái dương bọn họ. 

Mà cảnh sát phía sau Kiều Cảnh An cùng các tay bắn tỉa bố trí trên tòa nhà đối diện cũng khẩn trương sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch. Cảnh sát trưởng sau khi nghe phóng viên thông báo về thân phận của hai anh em Kiều gia, thiếu chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ, ai mà ngờ, không chỉ một giám đốc ngân hàng gặp nguy, mà ngay cả đại gia của một công ty lớn ở nước ngoài cùng thiên tài hội họa cũng bị kéo vào, nếu để bọn họ xảy ra chuyện, đây sẽ là nỗi nhục của quốc gia, thậm chí có thể sẽ gây ra xích mích giữa hai nước. 

“Không được tới đây!” Tên cướp quát Kiều Cảnh An: “Ta sẽ nổ súng đấy!” 

Kiều Cảnh An không biết đối phương nói cái gì, nhưng cũng hiểu được ý tứ đại khái, cậu liếc mắt nhìn Kiều Sâm, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng: “Ca ca, tin ở em.” 
Kiều Sâm còn chưa tới kịp nói gì, chỉ thấy một luồng bạch quang chợt lóe qua trước mắt, bên cạnh vang lên tiếng kêu rên, sau đó lại là một tiếng súng nổ, anh còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có mấy bóng đen xẹt xẹt qua lại, bốp bốp vài tiếng, ba khẩu súng lục đã bay ra ngoài cửa, vỡ nát thành mấy mảnh. Sau đó hai kẻ đang kèm bên người anh cũng nhẹ nhàng bị đá bay ra ngoài, anh được Kiều Cảnh An bảo vệ đằng sau tấm lưng đơn bạc của mình. 

Lại là hai tiếng vang nặng nề, ba tên cướp nằm vật trên mặt đất, không ngừng kêu rên, nhưng gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi. 

“Ca, anh có sao không?” Tay bị siết chặt đến phát đau, Kiều Sâm nhìn vẻ mặt trắng bệch của Kiều Cảnh An, vội kéo cậu vào lòng: “Đừng sợ, đừng sợ, anh không sao.” 

Kiều Cảnh An ôm chặt lấy eo Kiều Sâm, một câu cũng nói không nên lời, may mắn bọn người kia không biết võ công, may mắn nơi này không phải thế giới nơi cậu từng sống. 
Đứng ở một bên, giám đốc ngân hàng kinh ngạc nhìn góc áo vừa bị đường đạn xuyên thủng của mình, bủn rủn ngồi bệt xuống đất, nửa ngày vẫn không đứng dậy được. 

“Ôi, Thiên Hoàng ơi (người đứng đầu hoàng gia Nhật Bản, được người dân Nhật tôn kính như thần, câu này kiểu như ‘Oh my God!’ thôi =))), đây thật sự là kungfu Trung Hoa sao?” Cảnh sát trưởng chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, ngơ ngác một lúc mới quay sang hỏi một cảnh sát bên cạnh: “Cậu có nhìn thấy không, hai tiếng ‘vèo vèo’ vừa rồi ấy.” 

Viên cảnh sát lắp bắp: “Ám khí?” 

Hai người nhìn nhau không nói gì. 

Lúc cảnh sát ập vào đại sảnh của ngân hàng, mới thấy rõ trên tay phải của ba tên bắt cóc, đều đang cắm một vật màu bạc lấp lánh – cái dĩa. 

Ngay tức khắc, tất cả cảnh sát có mặt ở đó đều cảm thấy kính nể Kiều Cảnh An. 
Phóng viên cũng ào vào như ong vỡ tổ, nhưng đám người Kiều Cảnh An nhanh chóng đã được cảnh sát bảo hộ lên xe cảnh sát, cho đến lúc ngồi trên xe, Kiều Cảnh An vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, lòng bàn tay lạnh cóng. 

“Anh không sao mà.” Kiều Sâm lại lần nữa ôm cậu vào lòng: “Tất cả đều ổn rồi.” 

Kiều Cảnh An siết chặt tay Kiều Sâm: “Ngay mai chúng ta về nhà đi.” 

“Được.” Thấy sắc mặt Kiều Cảnh An vẫn trắng bệch, lòng anh quặn đau từng hồi. Trong tâm tưởng vốn luôn có chút không tự tin, không xác định, lúc này đã chẳng còn băn khoăn gì nữa. 

Nếu mình còn hoài nghi Tiểu An chưa đủ yêu mình, vậy đó sẽ là sự vũ nhục đối với tình cảm này của Tiểu An. Anh thực may mắn, vì người mà mình yêu, cũng rất yêu mình. 

Bị dọa đến nhũn chân ngồi lủi thủi một góc, Trầm Tuấn nhìn hai anh em đang an ủi nhau, nhất thời lệ rơi đầy mặt, các người đừng xem tôi như không tồn tại vậy chứ, bất quá nhị thiếu gia đích thật là một cao thủ, bằng không hắn bây giờ chắc đã ăn một viên đạn vào đầu cũng nên. 
Thật lâu về sau, Trầm Tuấn mới biết được, thì ra cái chiêu thức kia gọi là ‘Thiếu Lâm liên hoàn cước’. Mà lúc ở nhà hàng, mấy vị khách bị Kiều Cảnh An thuận tay lấy đi dĩa ăn đều tỏ vẻ vô cùng vinh hạnh. 

Không lâu sau, ngân hàng nọ ký hợp đồng với Kiều thị, cũng càng thêm cảm kích Kiều Cảnh An, hợp tác hòa thuận đến mấy chục năm. 

Sau sự kiện này, lượng người nước ngoài theo học Kungfu Trung Hoa cũng tăng vọt, càng ngày càng có nhiều người nói, Trung Quốc là một quốc gia thần bí. Cũng không thiếu kênh truyền thông tôn Kiều nhị thiếu gia làm cao nhân, nhưng tất cả những điều này đều không ảnh hưởng tới Kiều Cảnh An, cậu chỉ cần mỗi ngày ăn món mình thích, tâm tình tốt thì vẽ mấy bức tranh, viết vài ba cái chữ, thỉnh thoảng thì tham gia một số chương trình TV, mỗi ngày dù làm gì cũng có Kiều Sâm tận tâm phục vụ bên cạnh, vậy là đủ rồi. 
…………………………………………………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.