Xuyên Đến Cuộc Sống Khổ Bức Của Giáo Chủ Ma Giáo

Chương 19




Trở lại khách điếm, hai người trước tiên đi vào phòng Ân Tử Mạch nhìn, thấy hắn đã ngủ, liền đi tới phòng Cố Thừa.

Cố Thừa ngồi ở bên cạnh bàn một mình uống rượu, nghe thấy tiếng đập cửa, giơ tay dùng nội lực mở cửa, thấy người đi vào chính là Tả Yến cùng Phong Lai, hơi nhướng mày, nói: "Xem ra hai vị đã có kết quả."

Phong Lai đi qua đi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: "Đám người này nhắm tới minh chủ. Công tử nhà ta chỉ là nằm cũng trúng đạn." Thật sự phi thường vô tội!

Cố Thừa cười cười, cũng không để ý thái độ Phong Lai, nói: "Hai vị quả nhiên lợi hại, trong thời gian như vậy liền biết rõ ràng nơi phát sinh. Đám hắc y kia có phải là người của phiên bang Tây Vực hay không?"

Phong Lai cùng Tả Yến hơi kinh ngạc, Cố Thừa thấy biểu tình của bọn họ liền biết hắn đoán đúng.

Tả Yến cũng ngồi xuống cạnh bàn, nói: " Không hổ là mình chủ trong truyền thuyết đệ nhất võ lâm, chỉ cần đánh một trận là có thể đoán ra bọn họ là từ Tây Vực tới. "

Cố Thừa cười nói: "Ở trên thuyền hoa Tần Hoài Hà, bọn họ có người cầm chủy thủ(1) đặt trên cổ tú nương, mà chủy thủ kia ta đã từng gặp qua, tín vật của Lam Vực giáo ở Tây Vực. Ban đầu ta cho rằng bọn họ có lẽ là ở nơi nào đó trong lúc vô ý có được thanh chủy thủ này, hiện tại xem ra đám người kia chính là giáo chúng Lam Vực giáo."

(1) Chủy thủ: Dao.

Phong Lai cùng Tả Yến liếc nhau, cười nói: "Xem ra minh chủ cũng đã biết mục đích của bọn họ lần này."

Cố Thừa bưng lên một chén rượu nhấp một ngụm, nói: "Đơn giản chính là muốn ám sát ta, làm võ lâm Trung Nguyên xảy ra phân tranh, bọn họ nhân cơ hội tiến quân vào võ lâm Trung Nguyên, sau đó một lần thâu tóm được toàn bộ giang hồ."

Phong Lai: "......"

Cố Thừa nói tiếp: "Nhưng bọn hắn tự biết võ nghệ so với ta quá kém, với không tới được, nên vẫn luôn âm thầm điều tra nhược điểm của ta. Lần này đến Tần Hoài Hà gặp được ta cùng công tử các ngươi ở chung thân thiết, liền hiểu lầm ta cùng hắn có quan hệ không bình thường, mà công tử nhà các ngươi lại không biết võ công, đối với hắn xuống tay lại càng thêm dễ dàng. Vì để đạt được mục đích, bọn họ lựa chọn nơi nhiều người gây náo loạn, để đem hai người các ngươi bên người Viên huynh tách ra, lợi dụng bắt cóc tú nương dẫn ta đi, khiến cho bên người Viên huynh không còn ai bảo hộ, sau đó xuống tay."

"Bọn họ cho rằng Viên huynh là...... Ách......Người mà ta sống không thể thiếu, cho nên muốn làm Viên huynh chết đuối trong sông. Kể từ đó ta nhất định tâm thần hoảng loạn không chừng còn tẩu hỏa nhập ma, bọn họ liền có cơ hội ám sát ta." Cố Thừa đem suy đoán của hắn rõ ràng nói ra.

Phong Lai yên lặng đứng lên, nói: "Nếu không phải quen biết minh chủ, ta sẽ cho rằng chính sự kiện này đều là minh chủ lên kế hoạch. Không chỉ biết là giáo phái nào, đối với sự tình phát sinh cũng đều hiểu rõ, tại hạ bội phục."

Cố Thừa cười cười, nói: "Ban đầu đều là ta suy đoán, có các ngươi thẩm vấn kết quả, ta mới dám xác định. Muốn nói lời xin lỗi, lần này là ta vô duyên vô cớ làm liên luỵ Viên huynh."

"Minh chủ nếu cảm thấy xin lỗi, có thể truyền một ít chân khí cho công tử nhà chúng ta là được." Phong Lai không khách khí nói, "Công tử thể chất suy yếu, lần này bị ném vào trong sông, cũng không biết sáng mai sẽ như thế nào. Trước kia ở trong giáo, công tử nhà chúng ta chính là bảo bối của giáo, chưa giờ chịu quá nhiều ủy khuất như thế."

Cố Thừa nhướng mày, yêu cầu này đối với hắn xem ra cũng không quá phận, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là người này làm sao lại thẳng thắn mà nói ra, một chút uyển chuyển dùng từ đều không có.

Đêm nay hai người này có thể nhanh chóng lại khiến cho đám hắc y kia nói ra chân tướng, hơn nữa loại thủ đoạn làm việc như thế, làm hắn nhớ tới giáo phái tà đạo nổi danh nhất trong chốn giang hồ, cũng chỉ có nghe tiếng của Huyền Thiên Giáo.

Tả Yến dưới bàn đạp Phong Lai một cái, đối Cố Thừa nói: "Nếu minh chủ đã biết sự tình như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, đêm đã khuya, chúng ta cáo từ trước."

Đợi khi bọn họ rời đi, Cố Thừa ngồi ở bên cạnh bàn khẽ nhíu mày.

Hắn bỗng nhiên có loại suy đoán, hay là hai người này đến từ Huyền Thiên Giáo?

Nhưng công tử nhà bọn họ là người tay trói gà không chặt, tâm tính đơn thuần, thấy thế nào cũng không giống như từ Huyền Thiên Giáo bước ra.

Cố Thừa xoa xoa mày, chắc là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Huyền Thiên Giáo từ trên xuống dưới đem Viên huynh tính tình đơn thuần coi là bảo bối, vậy cái giáo này không phải là Ma giáo giết người không chớp mắt.

Tả Yến cùng Phong Lai trở lại phòng bọn họ, Tả Yến cau mày nói: "Về sau ở trước mặt Cố Thừa vẫn nên dịch dung, hắn quá thông minh, kiến thức lại rộng, ta lo lắng ở chung lâu rồi hắn sẽ hoài nghi thân phận chúng ta."

Phong Lai lại không lo lắng, nói: "Ta chính là sợ hãi hắn sẽ hoài nghi thân phận chúng ta, cho nên mới cường điệu giáo chủ chúng ta là bảo bối trên dưới toàn giáo. Ngươi ngẫm đi, giáo chủ hiện tại không chỉ không biết võ công, tính tình cũng trở nên đơn thuần, Cố Thừa tuyệt đối sẽ không hoài nghi thân phận giáo chủ. Như vậy, có tà phái nào mà đem giáo chủ coi như bảo bối như giáo chúng ta không, Cố Thừa đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì Huyền Thiên Giáo ở trong chốn giang hồ ấn tượng chính là Ma giáo giết người không chớp mắt, mà có Ma giáo nào lại đem một giáo chủ đơn thuần làm bảo bối đâu. Cho nên hiện tại Cố Thừa có lẽ sẽ hoài nghi chúng ta, nhưng sẽ không hoài nghi chúng ta là Huyền Thiên Giáo."

Tả Yến hành sự từ trước đến nay so với Phong Lai ổn trọng hơn, nghe hắn phân tích như vậy cũng không yên tâm, dặn dò: "Về sau nếu có thể dịch dung liền dịch dung, chúng ta nhất định phải bảo đảm giáo chủ từ trên người Cố Thừa lấy được đồ vật giáo chủ muốn. Việc này quan hệ đến tương lai của Huyền Thiên Giáo, nhất định không thể làm bại lộ ra bất luận cái gì."

Phong Lai vuốt cằm tự hỏi: "Ngươi cảm thấy mục đích cuối cùng của chuyến đi này là cái gì? Uyên giáo chủ nói muốn giáo chủ cùng Cố Thừa có quan hệ tốt, chính là ngụy trang thân phận cùng võ lâm minh chủ trở thành bằng hữu có ích lợi gì? Nếu giáo chủ võ công không khôi phục, đến lúc đó Cố Thừa lại phát hiện thân phận của hắn, chẳng lẽ còn có thể nhớ tới giao tình mà buông tha cho giáo chủ?"

"Cho nên mục đích chuyến này của chúng ta nhất định là muốn cho giáo chủ từ Cố Thừa trên người lấy được đồ vật để khôi phục công lực. Chỉ là đến tột cùng phải lấy được cái gì mới có thể cởi bỏ phong ấn nội lực của giáo chủ, cái này ta cũng đoán không ra." Tả Yến nói, "Việc này không vội, chỉ cần Cố Thừa không nhìn ra thân phận của chúng ta, chúng ta vẫn còn thời gian. Hơn nữa đợi xem tình hình trước mắt, Cố Thừa đối với giáo chủ tương đối tốt."

Phong Lai cười nói: "Nếu giáo chủ là nữ tử, ta hoài nghi Cố Thừa đang coi trọng giáo chủ. "

Ân Tử Mạch ngủ một giấc này ngủ không yên, trong mộng vẫn luôn mơ có người đem hắn ném vào sông, cái loại cảm giác chân thật đấy làm hắn cả người vẫn luôn phát run. Hơn nữa vẫn luôn mơ, mỗi một lần hắn được người cứu lên, liền lại bắt đầu mơ thấy bị ném vào sông.

Rốt cuộc thời điểm tỉnh lại, Ân Tử Mạch phát hiện, hắn ra một thân đầy mồ hôi.

Gối đầu bị mồ hôi lạnh làm ướt, tóc cũng dính trên mặt, trên cổ, phía sau lưng quần áo cũng ướt hết, dùng tay sờ lạnh lạnh.

Nhưng môi lại khô đến lợi hại, đầu cũng đau.

Hắn xốc chăn đứng dậy đến cạnh bàn uống nước, kết quả vừa đứng lên đất liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, toàn thân mềm như bông không có sức.

Ân Tử Mạch dùng tay sờ trán, trên trán nóng đến lợi hại.

Hắn dịch bước chân đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước, tay không cầm chắc cái ly rơi lên đất, loảng xoảng một tiếng.

"Công tử!" Ngoài cửa lập tức có ám vệ vọt vào, thấy Ân Tử Mạch đỡ cạnh bàn thở dốc, vội đi qua đỡ lấy hắn.

"Giúp ta rót chén nước."

Ám vệ đổ nước đưa tới bên miệng hắn, uy hắn uống xong, không cẩn thận đụng vào mặt hắn, tức khắc sợ hãi:

"Công tử, ngươi có phải đang phát sốt hay không ?!"

Thời điểm Phong Lai cùng Tả Yến chạy tới, Ân Tử Mạch nằm trên giường nhắm mắt, mặt hồng không bình thường.

Phong Lai lập tức thử độ ấm trên trán hắn, sau đó lại bắt mạch, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Có thể là tối hôm qua rơi xuống nước dẫn đến phát sốt, nhiệt độ cơ thể hơi cao nhưng mạch tượng lại biểu hiện cơ thể hàn khí quá thịnh, nóng lạnh đan xen như vậy, thân thể công tử sẽ càng thêm suy yếu."

Tả Yến ở một bên sốt ruột nói: "Vậy ngươi mau chế thuốc."

Phong Lai thở dài, nói: "Ta chỉ có thể dùng châm làm nhiệt độ cơ thể công tử giảm đến mức bình thường, nhưng hàn khí trong cơ thể công tử, ta sợ ta chỉ có thể áp chế nhất thời."

"Không có việc gì, các ngươi không cần quá mức lo lắng, hàn khí này trong cơ thể, hiện tại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Ân Tử Mạch thấy bọn họ lo lắng, mở miệng nói.

"Nếu tối hôm qua chúng ta có thể bảo vệ tốt công tử, công tử sẽ không rơi xuống nước, cũng sẽ không khó chịu như vâỵ." Tả Yến thật sự là tự trách, lại bắt đầu ảo não chuyện tối hôm qua hai người bảo vệ không được.

"Nói đến cuối cùng, là do ta." Cố Thừa đi đến, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện hắn đều nghe được, đi tới nói, "Do ta làm liên luỵ Viên huynh, ta tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Thấy Cố Thừa nói vậy, Tả Yến cùng Phong Lai thoáng yên tâm.

Bởi vì nội lực Cố Thừa đối với hàn khí trong cơ thể Ân Tử Mạch là khắc tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.