Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 98: Che Giấu Mùi




Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong chỉ còn chờ bầy sói đến đây, mấy trăm con người tụ cùng một chỗ thì mục tiêu quá lớn, sẽ khiến cho bị chú ý, tộc trưởng ra lệnh một tiếng mọi người đều đã chia thành tốp nhỏ, phân tán ở các nơi. Liễu Thư tự nhiên là cùng một chỗ vói Allen, đồng hành còn có Oman, Carmen, Đạt Nhĩ và Noah, Phách Nhĩ đi theo tộc trưởng.


Vốn không muốn kêu Oman tới đây hành động, ai cũng biết tình huống của hắn, nhưng hắn cố ý muốn tới, không phải hắn không thương Eva, nhưng bộ lạc không còn, còn có bọn họ sao? Huống chi Eva cũng là rất tán đồng, cho nên hắn liền chuẩn bị đi ra đây.


"Hiện tại chúng ta cứ đợi chờ như vậy?" Noah là một tiểu tử không an phận, hành động lần này là chủ động xuất kích, làm cho trong lòng hắn ẩn ẩn có hưng phấn hỗn hợp.


"Bốp"


"Oman, làm sao anh đánh em?" Noah che đau đầu kêu lên, một cái tát này của Oman cũng không nhẹ, hắn kém chút nữa lệ nóng tung bay rồi.


"Đánh em là vì tốt cho em, em nói anh đánh em làm gì?" Oman ra vẻ trưởng thành khắp nơi, nghiêng người liếc mắt Noah một cái, nhìn bộ dáng của hắn, đánh người còn ngụy biện tố cáo, cười cười nói: "Không biết hiện tại là thời kì đặc thù sao, sở dĩ chúng ta ẩn giấu vì sợ kinh động bầy sói, em thì khen ngược, nếu như vì em dạo loạn bị bầy sói phát hiện, khiến cho kế hoạch của chúng ta thiếu hụt mà nói, đánh em vẫn là nhẹ, xem anh có phế em đi không."


Noah bị nói một trận, sắc mặt trắng bệch, nhưng Oman nói không sai, hắn cũng không tìm ra lý do để phản bác được, nhẫn nhịn rốt cuộc không nhịn được, tức giận đến đứng quay người lại sang bên cạnh cũng không để ý tới ai. Vẫn là Đạt Nhĩ hảo tâm tiến lên sờ sờ đầu của hắn, ài, đứa nhỏ đáng thương, làm sao không có việc gì thì gây sự đây.


Giống như là được an ủi, Noah ủy khuất một trận, quả nhiên a sao nói rất đúng, thú nhân có bạn lữ không cần đi trêu chọc, nhất là bạn lữ mang thai, cô ấy còn không ở bên cạnh thú nhân, hu hu, hắn căn bản không trêu chọc anh ấy có được không, hu hu, vì sao bị thương luôn là hắn.


Giáo huấn Noah một trận, Oman cảm giác tốt hơn nhiều, nghiêng đầu vừa nhìn, thấy Liễu Thư đang viết viết vẽ vẽ, không khỏi tò mò: "Đây là làm gì?"


"Ực..." Liễu Thư không biết trả lời thế nào, Allen nói hết sức rõ ràng, không thể đánh chú ý lên ấu tể sừng tê giác thú, nhưng cô thực sự không cam lòng. Chỉ chút cạm bẫy như vậy, cho dù thú nhân lợi hại, nhiều nhất có thể diệt một phần ba bầy sói, vậy còn lại thì sao? Chúng nó có khả năng sẽ càng thêm huyết tinh, tàn nhẫn công kích bộ lạc.


"Cái này không được tuyệt đối không được." Biết Liễu Thư thế nhưng muốn lợi dụng sừng tê giác thú, Oman lập tức phản bác, được rồi, lại một người không đồng ý, Liễu Thư là hoàn toàn cảm thấy không đùa giỡn rồi.


"Đúng rồi, Carmen, mình nhớ rõ lần trước cậu tránh thoát một con sừng tê giác thú công kích, hơn nữa nó còn không có phát hiện ra cậu."


Vốn nghĩ đến thật là không đùa giỡn, không nghĩ lại có hi vọng (nguyên văn câu này là: liễu rủ hoa cười lại gặp làng).


Đối mặt với vấn đề của Allen, Carmen nhăn mặt nhíu mày, giống như đang suy tư: "Xác thực là có, lần đó tôi săn bắn trong lãnh địa chúng nó, con mồi hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong đống loạn thạch. Vốn đã sắp tới tay nên tôi cũng không thể để cho nó chạy, nên liều mạng đuổi theo."


"Kết quả thì gặp một con sừng tê giác thú trưởng thành, xâm nhập của tôi bị nó cho rằng khiêu khích, chúng tôi liền đánh nhau. Lúc ấy thể lực của tôi chống đỡ hết nổi đành bỏ chạy đi, nó đuổi theo, tôi trốn tránh ẩn dấu, không biết vì sao nó chuyển động hai cái thì bỏ đi."


"Trở về cậu có nói, mình liền bắt đầu suy nghĩ, chỗ cậu trốn tránh hẳn là có một loại gì đó có thể che lấp mùi của chúng ta." Allen cũng không muốn Liễu Thư lại rối rắm thế này mới nhớ tới Carmen gặp phải. Với lại không thể không nói, để cho sừng tê giác thú chống lại bầy sói, cái biện pháp này rất tốt, không phải sao.


"Đó là cái gì các anh nhìn thấy chưa?" Liễu Thư sốt ruột khó nén hỏi, cõi lòng đầy hy vọng.


Đáng tiếc Carmen thật tiếc nuối lắc đầu: "Không có, sau đó chúng tôi đều không có đi qua."


"À." Ánh mắt của Liễu Thư đều làm cho Allen không thể tiếp tục nhìn thẳng, đành phải trấn an: "Hiện tại chúng ta cũng có thể đi tìm thử xem."


"Ài ài, các người có tình huống gì?" Oman không biết nội tình hỏi: "Các người thật sự muốn đi bắt ấu tể sừng tê giác thú, không bị điên chứ?" Hiển nhiên chuyện nhóm người này muốn làm, làm cho hắn thực trỡn trừng mắt.


"Anh, biện pháp này rất tốt, rất có lợi với chúng ta." Allen cũng không tiếp tục rối rắm, dù sao qua được cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói sau.


"Đúng đúng đúng, Allen nói rất đúng." Noah không chịu cô đơn bật đi ra, bộ dạng tán thành, còn liếc mắt nhìn Oman một cái, cái loại vô cùng khiêu khích, ừm, báo thù, nhất định.


Sau đó tự nhiên là thiểu số phục tùng đa số, bên này Liễu Thư, Allen, Noah, Carmen và Đạt Nhĩ đứng ở giữa, đáng thương Oman chỉ có một mình, cho nên hắn chỉ có thể phục tùng. Cho dù lấy tộc trưởng ra cũng không được, không biết trời cao hoàng đế xa sao, hiện tại tộc trưởng không ở đây.


Vài người nhanh nhanh chậm chậm đuổi tới địa điểm mà lần trước Carmen ẩn thân. Hiện tại tuy rằng tuyết rơi dày bao trùm hết thảy, khiến cho đường cũng không dễ nhận ra, nhưng lần đó khoảng cách sừng tê giác thú với bộ lạc không xa, kí ức của Carmen còn rất rõ ràng, chỉ hai ba cái thì đã tìm được địa điểm rồi.


"Chính là gốc cây này?" Cô chỉ vào một thân cây lá vẫn còn sống không ít hỏi, gốc cây này hẳn là cái loại bốn mùa luôn xanh tươi, mùa đông cũng không rụng lá cây.


"Đúng, chính là nó." Liếc mắt nhìn một cái, Carmen gật gật đầu rất xác định.


"Cây này có cái gì không giống sao?" Mấy người chuyển động vây quanh thân cây vài vòng, cũng không tìm ra cái gì.


Noah sờ sờ thân cây, xung phong nhận việc: "Em trèo lên xem." Nói xong thì ôm thân cây, dưới chân dùng sức đạp một cái, chỉ nhảy lên hai ba cái thì đã lên rồi. Hắn trèo lên rồi, một tầng tuyết rơi xuống rầm rầm, kinh động mấy người dưới tàng cây vội trốn tránh.


"Trên đó có cái gì không?" Thấy Noah đi lên nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, Allen vội hô, nhưng mà Noah nhưng không có trả lời cho bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng không thôi.


Cũng may chờ đợi một lát thì Noah mới từ phía trên nói truyền xuống: "Đợi chút, em tìm được rồi."


Tiếp theo chợt nghe được tiếng vang lá cây rào rào, một trận tuyết lại đổ rầm rơi xuống, lại qua một hồi lâu sau thân mình Noah mới đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, lúc này mấy người Liễu Thư mới đi lên nhìn hắn.


"Noah, em tìm được cái gì rồi?" Oman hỏi, nói xong thì thấy trên tay Noah nâng đỡ thứ gì đó: "Chính là cái này?"


"Đây là cái gì?" Mấy người vây quanh nghiên cứu thứ gì đó Noah mang xuống dưới.


"Sau khi đi lên em tìm nửa ngày trừ bỏ lá cây thì cái gì cũng không có, ngay tại lúc em chuẩn bị đi xuống thì trông thấy cái này." Noah nâng đỡ thứ gì đó trên tay cười hì hì: "Em có loại cảm giác, chính là thứ đồ chơi này."


"Anh có loại cảm giác muốn đánh em." Oman ngoài cười nhưng trong không cười.


Bị Oman uy hiếp như vậy, Noah thực thức thời thu hồi toàn thân đắc ý, mím môi mếu máo không nói nữa.


Thứ trong tay Noah giống như là một loại trái cây, màu trắng ngà, thoạt nhìn bộ dạng ăn rất ngon, mấy người hai mặt nhìn nhau cũng không biết rốt cuộc có phải thứ này hay không.


"Nếu không thử xem rồi nói sau." Allen đề nghị.


"Em phát hiện nó từ trên một cái lá cây, nó ở ngay trên mặt trên, hẳn là trái của cây này đi."


Liễu Thư nhìn, tò mò vươn một ngón tay, chuẩn bị chọc chọc thử xem, không bằng theo như lời Noah là trái cây.


Không nghĩ cô mới vươn tay, còn chưa có đụng tới trái cây này, đã bị Allen một phen lôi kéo trở về, đồng thời cùng với giọng nói lo lắng của hắn: "Cẩn thận."


Giữa thú nhân phối hợp ăn ý, bên này Allen vừa động, sắc mặt Oman liền thay đổi, một cước liền đá bay thứ gì đó trong tay Noah, Đạt Nhĩ hóa thú một cánh tay, một móng vuốt liền chụp đi qua, sau một tiếng hét thảm thì trần ai lạc định.


Một mảnh tĩnh lặng.


Liễu Thư lòng còn sợ hãi, ngẫm lại chỉ kém một chút như vậy thì tay mình cũng sẽ không còn.


Lại nhìn thứ đó bị lầm cho rằng là trái cây, hiện tại rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục, thứ đó lại còn như là quả trứng, chính là một tiểu quái vật tròn tròn trắng trắng không tay không chân lại có một cái mồm to như chậu máu, nôn, đáng ghét, thật khó coi.


"Đây là cái thứ gì vậy hả?" Noah đúng là cũng bị dọa đến ác hơn, hắn còn ôm thứ đồ này hơn nửa ngày đó, không nghĩ tới không cắn được mình lại thiếu chút nữa cắn Liễu Thư. Nếu như thực sự cắn hắn thì còn tốt, nếu như cắn phải bảo bối cục cưng của Allen, nhìn nhìn đến ánh mắt đó của Allen đang nhìn mình, hắn hung hăng rùng mình một cái, lưu loát lẻn đến sau lưng Đạt Nhĩ, để cho người cao to ngăn cản.


Một móng vuốt của Đạt Nhĩ cào đến thứ này thủng bụng lòi ruột, chết đến không thể chết lại.


"Chưa bao giờ gặp qua loại đồ này, cũng không giống thú." Carmen bình tĩnh nói.


"Quên đi không tìm nữa, chúng ta trở về." Người bị sợ nhất là Allen, hiện tại hắn ôm Liễu Thư mà tim đập còn không ổn đâu, nếu như hắn lại chậm thêm một chút, thì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giống cái của mình bị thương nặng, hắn rất tự trách, hắn cần phải tự mình xem xét trước mới đúng.


"Ài, đợi chút." Liễu Thư giữ chặt Allen.


"Tiểu Thư." Allen thật sự muốn tức giận, hắn không nên đáp ứng loại chuyện này.


"Allen, anh xem trong bụng thứ đó có cái gì." Liễu Thư mắt sắc xem xét thứ đó nói.


Noah bước lên phía trước xem, đây là hắn muốn lấy công đền tội, vội vàng hiến ân cần, cũng không sợ ghê tởm mà đi lên lấy tay kéo thứ Liễu Thư chỉ đi ra ngoài.


"Trong bụng thứ này thế nào lại còn thứ đồ chơi dài như vậy?" Ngay cả tâm lý thật cường hãn, Noah vẫn vứt tiết tháo không lượm mà đứng dậy, tìm một khúc gỗ khẩy khẩy thứ gì đó để sát vào quan sát rồi mới có kết luận. Kỳ thực nhìn đến thứ này Liễu Thư thật sự rất muốn nói, cậu cũng đã sờ soạng rồi còn nói thêm nữa gì.


Thứ gì đó Noah lấy ra đến là một loại vật như keo dán, màu trắng dính dính, thoạt nhìn giống như là nước mũi, quái dị ghê tởm người khác.


"Sẽ không phải chính là thứ này đi?" Đạt Nhĩ ngốc ngốc nói.


Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái tất cả đều không nói, sau đó vẫn là Allen giải quyết dứt khoát: "Thử xem sao."


Thử xem sao thế nào, đương nhiên là tìm sừng tê giác thú thử, vừa vặn ngay tại bên cạnh lãnh địa chúng nó cũng không cần chạy xa.


Bởi vì vừa rồi Noah phạm sai lầm, để trừng phạt hắn nên hắn thực vinh hạnh bị chỉ định làm vật thí nghiệm đầu tiên. Cho dù khóc không ra nước mắt nhưng trong lòng còn có chút tự trách, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cái mặt khóc tang nói: "Em cất nhựa trắng này trong túi sao?"


Bởi vì bọn họ cũng không biết loại vật giống như keo dán trong bụng "Ngân hạnh tử" hung hãn này sẽ che giấu mê hoặc người ta rốt cuộc là cái gì, hiện tại chỉ dùng nhựa trắng để gọi.


"Ha ha ha, em là người thử đầu tiên, không thể đơn giản như vậy, ừm, hay là chà lên người đi." Oman vui sướng khi người gặp họa cười, cũng không ghét bỏ lấy tay cầm nhựa trắng chuẩn bị chà lên cho Noah.


"Ôi từ từ, không phải chứ." Mặt Noah đều xám tro: "Không nên như vậy đi."


"Em cho là thế nào?" Oman nhíu mày cười, đó là nụ cười vô cùng tà ác.


Noah run lẩy bẩy, cảm thấy mình lại tiếp tục nữa chẳng qua cũng chỉ là vùng vẫy giẫy chết, không chừng còn thảm hại hơn. Vì thế nhắm mắt cắn răng một cái, mặc kệ nói: "Chà đi... Oman anh xuống tay nhẹ chút." Cuối cùng trong lời nói thiếu chút nữa là nức nở, mấy người Liễu Thư nhìn mà không nhịn được cười, hai kẻ dở hơi này.


Rốt cuộc Oman hạ thủ lưu tình, ở trên tứ chi Noah thì chà nhiều một chút, trên mặt chỉ tùy ý chà vài cái. Nhựa trắng này chà lên trên người giống như sẽ thay đổi trực tiếp biến thành màu sắc trong suốt, tình huống này làm cho Noah dễ chịu không ít, ít nhất không phải dính "nước mũi", cái này rất tốt.


Nếu đã đi thử xem vậy phải đi tiếp xúc với sừng tê giác thú, quan sát chung quanh một phen, hiện tại sừng tê giác thú còn ở bên ngoài kiếm thức ăn, đợi qua tiếp hai ngày thì chúng nó ăn no sẽ tiến vào huyệt động bắt đầu trạch, phải một tháng sau mới trở ra.


Mấy người đặc biệt tìm một sừng tê giác thú lạc đàn, đợi khi nó chuyên tâm kiếm thức ăn thì Noah lặng lẽ tiếp cận. Sừng tê giác thú ý thức lãnh địa mạnh mẽ, cho nên ở địa bàn của nó đối với mùi xa lạ sẽ rất dễ dàng cảm nhận được. Nếu như nhựa trắng không thể che giấu mùi như vậy thì Noah sẽ bị phát hiện, đương nhiên con đường lui lại bọn họ cũng đã kế hoạch xong, cam đoan không có thương vong.


Trên người Noah rất nhanh nhẹn, chỉ bằng hình người đã nhanh chóng như gió tới gần sừng tê giác thú đang dùng móng trước đào rễ cây.


Bên cạnh đại thụ sừng tê giác thú đào rễ cây còn có một cây khác, mục đích của Noah chính là cây đó, chỉ cần hắn tiếp cận khoảng cách tương đương này, nếu như sừng tê giác thú có thể theo hương vị của hắn thì tuyệt đối có thể phát hiện hắn, nếu như không ngửi được... Như vậy chúc mừng, bọn họ thành công rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.