Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 53: Ngải Đạt Phúc Hắc




Khi trở về bầu trời là một mảnh xám mờ mịt, trên mặt đất đã tích lũy một tầng tuyết dày, bước lên in từng dấu chân một, tâm tình mỗi người đều giống như theo khí trời hôm nay mà trở nên đè ép. Chuyện tộc trưởng dặn dò chính là thừa dịp đại tuyết còn chưa có bao phủ toàn bộ động thực vật cho nên săn bắn nhiều hơn một chút, tìm thêm chút thức ăn dự trữ.


Tuy rằng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng mà thiên nhiên nguy hại tuyệt đối không chỉ điểm này, có thể tưởng tượng một ít nguy nan không thấy ẩn giấu ở trong đó.


Liễu Thư Alice Kathy sóng vai mà đi, Allen và anh em Ngải Đạt Abby theo sát ở phía sau, ngày xưa vui cười tức giận mắng tạm thời đều dừng lại.


Nắm thật chặt da thú trên người vẫn chưa có tay, mấy ngày trước đây vừa cùng với mấy a sao giống cái làm vài món quần áo da thú có tay áo, rõ ràng đều còn chưa có sửa chữa xong, hiện tại cái này lập tức muốn phát huy công dụng rồi.


"Alice Kathy đi qua nhà mình, chúng ta cùng nhau làm quần áo đi, làm nhiều thêm vài món tay áo, thời tiết xem ra là sẽ càng ngày càng lạnh." Liễu Thư ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, mở miệng đề nghị nói.


"Được được." Kathy dẫn đầu gật đầu: "Quần áo vốn đang muốn để cho Alice làm giúp mình đấy, nhưng mà xem ra hiện tại chúng ta phải làm rất nhiều chuyện, nhất định sẽ rất bận rộn, vẫn để mình tự làm đi."


"Ừ ừ." Alice một bên gật đầu.


"Cô còn làm quần áo à, cũng đừng làm ra được, mặc không được đi." Abby luôn luôn thể hiện sự tồn tại. Từ lần trước sau khi chọc Kathy xù lông, liên tục mấy ngày cũng không có liếc mắt nhìn qua hắn, sau khi thật vất vả dỗ trở về, người này lại bắt đầu đang tìm chết. Liễu Thư yên lặng nhìn, vô cùng đồng tình, thực sự rất không hiền lành coi thường hắn tiếp tục đi trên con đường tìm chết một đi không trở lại.


"Không phải làm cho anh, có mặc được hay không liên quan gì đến anh." Hiện tại Kathy thấy Abby đã rất bình tĩnh, lạnh lùng liếc mắt một cái, vô cùng khinh bỉ nói.


"Cô..." Abby há to miệng nhất thời không biết nói cái gì cho phải, giống cái làm quần áo bình thường đều sẽ đưa cho chính bạn lữ của mình, hoặc là thú nhân mình thích. Kathy làm quần áo thật đúng không cần cho hắn mặc. Vì thế con hàng này lại rút não, không phải cho hắn cuối cùng sẽ có người mặc đi, chẳng lẽ...


Ngải Đạt hợp thời túm em trai ngu ngốc nhà mình kéo đi, đưa lưng về phía mọi người nói: "Allen, bọn tớ đi trước đây, mấy ngày này cứ dựa theo tộc trưởng an bài, một bộ phận người đi săn bắn, còn lại gia tăng phòng ngự bộ lạc, tránh cho sói sườn núi đánh lén."


Allen gật gật đầu, xoay người nói với Liễu Thư: "Đầu tiên chúng ta trở về đi."


"Được." Liễu Thư tạm biệt với Alice Kathy rồi đi theo Allen rời đi.


Thấy người khác đều đi rồi, Alice trấn an hạ Kathy: "Sao cậu lại ầm ỹ với hắn?"


"Cái gì mà nói mình ầm ỹ với hắn, là hắn rất... đáng ghét." Mặt nhăn nhíu, nghĩ nghĩ, Kathy vừa tức vừa giận lại ủy khuất nhỏ giọng nói.


"Abby nhất định là thích cậu." Alice nghĩ nghĩ đột nhiên cười nói: "Cậu xem lần trước cậu không để ý tới hắn, thì hắn có bao nhiêu lo lắng."


"Hừ, ai muốn hắn thích." Kathy hiển nhiên không tin, nhìn thú nhân trong bộ lạc khi thích giống cái thì đối với các cô ấy tốt lắm. Rồi lại nhìn Abby một cái, cũng không ai thấy có chổ nào biểu hiện ra là thích cô, chẳng lẽ mỗi ngày nói móc cô chính là thích? Hiển nhiên Kathy thân là người nguyên thủy nên không biết còn có loại từ kêu là "yêu em thì muốn khi dễ em".


"Đừng nói mình, cậu làm quần áo này là cho ai?" Kathy nghiêng liếc mắt Alice một cái, thấy cô trực tiếp đỏ mặt cúi thấp đầu, mới thản nhiên nói: "Đừng nói là cho a ba cậu, ông ấy đã lâu cũng chưa xuất hiện, hơn nữa quần áo đó ông cũng không mặc vừa người đi."


"Không có..." Alice bị nói mà chân tay luống cuống, tốt rồi, cô rất ngốc cũng không biết nói như thế nào mới tốt, còn nhỏ giọng phản bác.


Đột nhiên thì Kathy nở nụ cười, chọc chọc đỉnh đầu Alice: "Đừng thẹn thùng, thích Ngải Đạt đi, cái này có gì mà ngượng ngùng. Dù sao Ngải Đạt lại không có bạn lữ, cũng không thấy hắn thích giống cái nào, cậu rất tốt nha."


"Nhưng..." Alice thích Ngải Đạt, loại chuyện này, Kathy thân là khuê mật làm sao có thể không biết, cho nên bị một lời nói ra, Alice trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm đỏ bừng ra thì cũng không có phản bác.


"Nhưng cái gì hả?" Kathy tính tình vội vàng, cũng chịu không nổi Alice nhất chính là cái tính chậm chạp không quả quyết. Cô là một bộ dáng hoàng thượng không vội thái giám gấp, chà chà chân.


"Nhưng chỉ là hắn không có thích mình, mình sợ hắn không thích mình thì mình làm sao bây giờ?" Alice thì rối rắm cái này, đương nhiên kêu một người tính tình chậm nóng như cô đi thổ lộ, trừ phi Kathy cầm dao dí ở phía sau cô.


"Quên đi, lười quản cậu, à đúng rồi chúng ta đi xem đám ấu tể đi, thời tiết lạnh như vậy, nhiều thêm người chăm sóc cũng yên tâm chút." Kathy biết tính tình Alice chẳng những không nóng không lạnh, lại còn cố chấp. Nếu không hạ đơn thuốc mạnh thì đừng mong cậu ấy bước tới một bước, cho nên tạm thời cũng như vậy rồi.


"Ừ được, trở về chúng ta đi kêu thêm Tiểu Thư đi."


"Được, cậu ấy có nhiều phương pháp như vậy, nói không chừng còn có thể chăm sóc tốt cho ấu tể ấy."


Hai người tay cầm tay vừa nói vừa dần dần đi xa, căn bản là không phát hiện cách chỗ các cô không xa có một tên thú nhân cao lớn đứng đó.


Ngải Đạt lẳng lặng đứng im thật lâu, một hồi lâu sau mới sờ sờ cằm, khóe miệng kiên nghị lặng lẽ nhếch hướng lên trên. Vốn là có chút chuyện muốn đi nói với Allen, mới quay đầu lại, không nghĩ tới còn có thể lại có một cái kinh hỉ ngoài ý liệu như vậy, ừm, mùa đông, xem ra hắn không cần chờ đợi bao lâu nữa, trước kia thật là nhiều lo lắng.


Vào lúc này nếu có có người trông thấy, sẽ phát giác ý cười trên khóe miệng Ngải Đạt thấy thế nào cũng có ý tứ phúc hắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.