Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 14: Ăn Chút Khác Lạ




Eva là nữ hài tử hơn hai mươi tuổi, cô nàng cũng giống như tên của mình, bộ dạng rất đáng yêu, hai gò má tròn trịa hồng nhuận, hơn nữa đôi mắt vừa to lại vừa tròn trông ngây thơ như đứa bé. Chỉ là nếu như 'đứa bé' có thể còn mặc một thân váy rậm rạp bồng bềnh mà nói, thì sẽ càng có vẻ mộng ảo một chút, đương nhiên mặc áo ngực da thú váy da thú gì đó thì cũng có vẻ phong tình dị tộc.


(Eva = Y Oa; oa = đứa trẻ)


"Hôm nay thì Eva ở trong này với Liễu Thư."


Hai anh em Oman và Allen đi ra ngoài săn thú, Eva mang thai, Oman lo lắng cho nên cũng đồng ý đề nghị của em trai, để cho Liễu Thư và Eva làm bạn với nhau. Nhưng mà một phụ nữ có thai, một người có thương tích trên người, có thể hỗ trợ nhau cái gì đây?


"Vâng." Eva rất im lặng, cũng rất dính Oman, trong ngày thường đều là Oman ở bên cạnh cô, nhất là sau khi cô mang thai. Nhưng mà khi biết Allen tìm được bạn lữ rồi, là tình huống gì thì cô hiểu biết, cho nên vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Oman, đến trong sơn động với Liễu Thư.


"Hôm nay tộc trưởng nói phương pháp ướp chế của em cho mọi người." Allen lôi kéo nói chuyện với Liễu Thư ở một bên: "Cho nên chúng ta phải mang càng nhiều con mồi hơn thường ngày trở về, giữa trưa cũng không trở lại ăn cơm, đồ ăn đều chuẩn bị xong rồi, em và Eva phải ăn nhiều một chút."


"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Eva." Liễu Thư thật sự rất thích Eva rất là nhu thuận.


"Ừ, cũng phải chăm sóc cho mình nữa." Allen cường điệu.


"Được, đã biết, cảm ơn anh Allen." Cô gật đầu, loại ân cần thân thiết không thèm che giấu của Allen thật sự làm cho người ta rất hưởng thụ.


"Liễu Thư chân của cậu tốt hơn chưa? Phân Đạt nói hôm nay còn phải đổi thuốc, chỉ là ngày hôm qua có mấy giống cái sinh ấu tể, bà ấy đi hỗ trợ rồi, hiện tại hẳn là không có thời gian, mình đổi thuốc giúp cậu."


Nhìn theo Allen Oman rời đi, trong sơn động chỉ còn lại có Liễu Thư và Eva, hai người không quen biết nên khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cô đang chuẩn bị nói chút gì đó để tán gẫu thì Eva lại lên tiếng trước.


"Không cần, tôi tự mình làm được." Eva đang mang thai, Liễu Thư cũng không dám để cho cô ấy đổi thuốc giúp mình. Nhìn bụng cô ấy hơi gồ lên, chắc là mới hai ba tháng đang là thời khắc mấu chốt nhất, vạn vạn không thể xảy ra sai sót. Cô vội vàng xua tay, xong rồi mới thấy trong lời nói của mình quá mức vội vàng giống như muốn tránh cái gì đó nên vội càng sửa chữa: "Eva, hiện tại cô không thuận tiện, hơn nữa thương của tôi đã tốt gần như bình thường rồi, tự tôi có thể làm được. Nếu như làm cô mệt, Oman biết được sẽ đau lòng."


Nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Eva đang nhăn lại thì trong nháy mắt thì dãn ra, có lẽ là nhắc tới Oman, ánh sáng hạnh phúc trên mặt cũng không che đi được: "Không có quan hệ, Oman chính là lo lắng vớ vẩn, Liễu Thư cậu mau đổi dược đi."


"Ừ." Cười cười với Eva, Liễu Thư cẩn thận cởi bỏ da thú trên đùi mình rồi bắt đầu dựa theo trình tự ngày hôm qua Phân Đạt đổi thuốc mà làm theo.


Ở đây đổi thuốc rất đơn giản, dưới điều kiện có hạn, cũng không cần công cụ thuốc sát trùng phòng vi khuẩn gì đó. Kỳ thực đứa nhỏ đi ra từ nông thôn cũng chưa chú ý nhiều như vậy, ví dụ như Liễu Thư bình thường lỡ bị công cụ sắc bén gì đó làm bị thương, nếu miệng vết thương không lớn cũng không cần tới bệnh viện chính quy, trực tiếp tới phòng khám nhỏ băng bó một chút là được. Còn vết thương không có đổ máu thì chỉ cần một miếng băng keo cá nhân thì cái gì cũng xong. Bị kim châm bệnh uốn ván gì đó, cho tới bây giờ cô cũng chưa nếm thử qua. Cho nên cô cũng không thèm để ý ở đây đơn sơ, trực tiếp dùng nước ấm gột rửa miệng vết thương, đắp thuốc mới lên, băng bó, xong việc.


Toàn bộ quá trình Eva đều mở to hai mắt nhìn, mãi cho đến khi Liễu Thư dừng tay, mới dùng khẩu khí tán thưởng nói: "Liễu Thư cậu thật lợi hại, thế nhưng biết băng bó miệng vết thương, trong bộ lạc có rất nhiều giống cái cũng không biết."


"Thú nhân hẳn là rất dễ dàng bị thương, các cô không giúp bọn hắn băng bó sao?" Trên vai thú nhân gánh vác trọng trách nuôi gia đình còn bảo vệ bộ lạc, công tác hậu cần này, nhóm giống cái hẳn là nên tích cực chút mới đúng.


"Thú nhân bị thương không cần chúng ta." Eva lắc đầu nói.


"Vì sao?" Liễu Thư khó hiểu.


"Cậu không biết sao?" Eva thoạt nhìn thực kinh ngạc: "Thú nhân có năng lực khôi phục rất cường đại, bình thường miệng vết thương chỉ cần không phải là loại trọng thương như đứt gãy tứ chi thì rất nhanh đều sẽ tốt lên rồi. Hơn nữa nước miếng của thú nhân cũng có thể giúp miệng vết thương khép lại, căn bản không cần băng bó."


Được rồi, thế giới này không phải địa cầu thế kỷ hai mươi mốt, không thể dùng ánh mắt người bình thường đến xem, ở đây cũng không phải là nhân loại, năng lực khôi phục miệng vết thương cường đại gì đó, đều là chuyện nhỏ. Liễu Thư yên lặng nhắc nhở mình ở trong lòng, rồi mới chậm rãi cười nói với Eva: "Như vậy à, trong bộ lạc trước kia của tôi ... thú nhân không có loại năng lực này, bị thương đều dựa vào dược vật đến trị liệu, chỉ là dược lý của chúng tôi rất mạnh." Tuy rằng kém hơn về mặt khí lực, nhưng trí tuệ của chúng tôi thì các ngươi thúc ngựa cũng không theo kịp, Liễu Thư lại yên lặng nói thầm ở trong lòng.


"Như vậy à, thật lợi hại, trong bộ lạc cũng chỉ có Phân Đạt sẽ dùng thảo dược, phần lớn thảo dược này đều là dùng cho giống cái thôi, tuy rằng nước miếng của thú nhân có thể làm cho miệng vết thương mau lành, nhưng mà thân thể giống cái quá yếu, sẽ sinh bệnh. Đây là thú nhân không giúp được, chỉ có thể dựa vào thảo dược, Liễu Thư, trong bộ lạc của các cậu sẽ dùng rất nhiều thảo dược, cậu cũng biết sao?" Eva mắt to lóe sáng nhìn cô, nhìn đến nỗi Liễu Thư rất chột dạ.


"Tôi cũng không có học được rất nhiều, chỉ nhận thức một ít." Mấy năm nay đi theo lữ đoàn đi khắp nơi nên cô cũng đến qua một vài địa phương hẻo lánh, thật đúng nhận biết thảo dược, chỉ là không biết dược thảo ở thế giới này có tương đồng với mình có nhận biết hay không, nếu không có vậy thì... toi rồi.


"Vậy thì cũng rất lợi hại đó."


Liễu Thư cảm thấy hình như mình hoa mắt bởi vì ở trong mắt của Eva cô thấy được cảm xúc sùng bái. Cô lắc đầu, không đến mức đó đi, cái này thì có gì mà sùng bái, có cái gì hay mà sùng bái.


Liễu Thư đã quên, ở đây không phải là địa cầu nam nữ đều có thể rất mạnh, ở đây là vùng đất nguyên thủy, khắp nơi đều là nguy hiểm. Thú nhân cường đại, giống cái trân quý mà nhỏ yếu, gần như đều 'trạch' ở nhà, cuộc sống gần như là giống nhau, hiếm khi thấy được một Liễu Thư thành thạo mà sinh ra cảm xúc sùng bái là có thể lý giải.


Đến giữa trưa, hai anh em Allen quả nhiên là không có trở về, Liễu Thư bắt đầu nấu cơm cho mình và Eva, mà nguyên liệu nấu ăn chỉ có thịt để ăn.


Muốn hỏi một chút có rau dại gì đó hay không, kết quả Eva trả lời cho cô là một đôi mắt mờ mịt, cô bất đắc dĩ chỉ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn là thịt tươi.


Allen để lại một miếng thịt to, phỏng chừng Liễu Thư và Eva ăn một hai bữa cũng không có vấn đề gì, thịt chỉ dùng một lá cây lớn để bao bọc lấy, đối mặt với khối thịt lớn như vậy, cô bắt đầu cân nhắc.


"Nhiều thịt như vậy, hai chúng ta ăn không hết, trước nướng một chút đi." Eva sáp tới muốn hỗ trợ.


"Eva cô vẫn luôn ăn thịt nướng sao?"


"Đúng vậy." Đối với vấn đề Liễu Thư hỏi này, Eva thực nghi hoặc: "Không ăn thịt nướng thì ăn cái gì, mình từ nhỏ đến lớn chính là ăn thịt nướng mà lớn lên đó, ừ, còn có ăn trái cây ngon."


"Như vậy..." Liễu Thư cười cười với Eva, vỗ vỗ khối thịt đó, híp mắt cười tủm tỉm nói: "Hôm nay chúng ta ăn chút khác biệt đi."


"... Cái gì, cái gì là khác biệt?"


"Nhìn là được rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.