(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 200: Đế Oa




Editor: Đào Tử


___________________________


Liễu Diệp Tiên nghe thấy động tĩnh cũng tiến đến ghé vào một bên khác cửa sổ, vừa nhìn sắc mặt đã tái xanh.


Dưới lầu ký túc đèn đường lẳng lặng sáng lên, bóng cây trùng điệp đổ dài trên mặt đất, theo gió đêm khẽ chập chờn.


Dưới ánh trăng tĩnh lặng nên thơ, trình diễn một tiết mục mở màn khiến dịch vị trong người sôi trào.


Nữ sinh váy vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng.


Cô ta dùng hai tay bám lấy mặt đất bò hướng ký túc xá, nhưng lực quá nhỏ không bằng lực lượng kéo cô về phía sau.


Bóng người dùng hai tay đầy máu kéo đi, há miệng, lộ hàm răng bén nhọn như cá mập.


Đây tuyệt đối không phải người bình thường!


Dựa vào răng nhọn khác hẳn người thường cộng với lực cắn kinh người, một ngụm đã cắn một khối thịt lớn nơi bắp đùi.


Mạch máu bị vỡ, máu tươi bắn tung toé.


Nữ sinh dưới dục vọng cầu sinh chống đỡ không ngừng hét lớn kêu cứu.


Kết quả lại dẫn tới càng nhiều cái bóng lắc lư tập trung lại phía cô ta.


Có người nghe thấy động tĩnh ra xem xảy ra chuyện gì.


Đối phương cố gắng đẩy kẻ tấn công ra, người sau phản ứng chậm chạp nhưng lực đạo mạnh một cách quỷ dị.


Lúc này, một bóng người từ bóng cây lao ra.


Khoang miệng như chậu máu to, cắn một phát đâm sâu vào tận thịt lẫn xương cổ.


Chỉ kịp hét thảm một tiếng, cơ thể cứng ngắc giãy giụa vì đau đớn kịch liệt đột nhiên mềm nhũn ra.


Sinh viên ký túc nghe được động tĩnh thò đầu ra, thấy cảnh này bị dọa sợ liên tục thét lớn, sắc mặt trắng bệch.


Có người hô to giết người, cũng có người lấy điện thoại ra gọi báo cảnh.


Nhưng không ai dám ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, quản lý ký túc xá thấy không thích hợp khóa cửa lại, lập tức gọi điện thoại báo cảnh.


"Thụy, Thụy Quân... Đó là cái gì?"


Phòng ngủ ba người tại lầu sáu, độ cao này lại thêm bóng đêm ảnh hưởng, người bình thường rất khó nhìn rõ việc xảy ra dưới lầu.


Bản thân Liễu Diệp Tiên còn cận thị nhẹ.


Từ khi uống linh tuyền hạ sốt, cô phát hiện mắt mình đặc biệt sáng rõ, tầm mắt ở xa càng rõ hơn.


Cô cho là công dụng của linh tuyền, trên thực tế là sau khi thức tỉnh dị năng thể năng được tăng cường.


Có điều Liễu Diệp Tiên là dị năng hệ trị liệu, khả năng cường hóa thân thể ngũ quan có hạn, không mạnh hơn nhiều so với người bình thường.


"Giết người!"


"Mau báo cảnh sát!"


Cô run rẩy lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị gọi.


"Vô dụng..."


Hướng Thụy Quân thầm nắm chặt miêu đao trong tay.


Tận thế năm năm, cảnh tượng tương tự cô đã nhìn rất rất nhiều.


Đối với người sống sót không nhìn thấy tương lai, tử vong ngược lại là giải thoát vĩnh hằng.


Cô biết tận thế nhất định sẽ tới, nhưng khi tận thế thật sự tiến đến, nội tâm như có cỗ lực lượng cuồng loạn xông trái đụng phải, khiến cô suýt không ức chế nổi dâng lên hung niệm.


Cô có thể trùng sinh một lần thay đổi cơn ác mộng tiệc sinh nhật, vì sao lại chẳng thể thay đổi tương lai tận thế giáng lâm!


Trùng sinh vì cái gì?


Vì để cô lần nữa sống trong tận thế, tại tận thế đau khổ vùng vẫy, mỗi ngày đối mặt với những con Zombie quái vật vừa xấu thối lại buồn nôn kia?


"Tất cả đường dây đều bận, không ai nhận..."


Liễu Diệp Tiên không ngừng tay, gọi hai lần vô dụng, đành đổi hướng gọi xe cấp cứu bệnh viện.


Nghe thanh âm bàn phím số, nội tâm Hướng Thụy Quân đạt tới cực hạn bực dọc.


Cô đột nhiên giơ tay đẩy Liễu Diệp Tiên.


Đối phương bất ngờ chưa kịp chuẩn bị lùi lại mấy bước ngồi bệt xuống giường, điện thoại trong tay cũng theo đó lộp bộp rơi xuống đất.


"Thụy Quân..."


Liễu Diệp Tiên thì thào một câu, dẫn tới Hướng Thụy Quân cao giọng gào thét.


"Tận thế tới có hiểu không?"


"Phía dưới kia là Zombie!"


Hướng Thụy Quân hết kìm nén nổi bộc phát cảm xúc, hai mắt trừng lớn gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, tơ máu giăng đầy.


"Chị cho rằng giờ là thời buổi nào?" Nàng dùng trái tay chỉ ngoài cửa sổ, "Gọi xe cứu thương có ích gì?"


Dữ tợn trong khoảnh khắc khiến Liễu Diệp Tiên cảm giác lạ lẫm.


Cô mờ mịt.


"Vậy chị nên làm gì?"


Zombie chỉ từng xem trong phim tiểu thuyết về Zombie.


Phim khủng bố buồn nôn đến đâu, cô cũng biết đó là giả, tiểu thuyết viết tuy chi tiết, trong đầu không hình dung hình tượng cụ thể, chẳng dọa sợ bản thân.


Hiện thực chứng kiến, cô cảm thấy cái từ này càng đáng sợ dọa người hơn mình tưởng tượng.


"Sao tôi biết?"


Hướng Thụy Quân ném miêu đao về phía giường, vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ.


Ban đêm nhiều điều ngoài tầm kiểm soát, không phải thời cơ rời khỏi trường học tốt nhất.


Kiếp trước đại học có bao nhiêu Zombie, Hướng Thụy Quân đã tận mắt thấy, khiến người ta chấn kinh như Zombie triều!


Có thời gian nổi giận, chi bằng bình tĩnh nghỉ ngơi dưỡng sức.


Liễu Diệp Tiên mím môi, chuẩn bị đứng dậy nhặt điện thoại rơi trên mặt đất.


Lúc này, một cú điện thoại gọi đến.


Nhìn thấy tên người gọi, Liễu Diệp Tiên bỗng đỏ cả vành mắt.


"Ba..."


Giọng cô xúc động kèm ủy khuất nghẹn ngào.


"Hiện tại con rất tốt... Thụy Quân ở bên cạnh con... Bên ngoài xuất hiện rất nhiều Zombie ăn thịt người, ba với dì ở khách sạn nhớ cẩn thận, nhất định phải khóa trái cửa, đừng mở cửa cho người lạ... Tụi con không có sinh bệnh...Ba ở khách sạn chờ đừng đi lung tung, sáng mai con và Thụy Quân sẽ kiếm biện pháp rời khỏi trường đại học đi tìm hai người... Đồ ăn không cần lo lắng, con đã chuẩn bị xong, đủ ăn khá lâu..."


Vừa cúp điện thoại, lập tức lại có một cuộc gọi khác.


"Thiên Thạc... Em rất khỏe... Anh có gọi điện cho cô chú chưa? Bọn họ ra sao?"


Tề Thiên Thạc nghẹn ngào run rẩy.


"Không còn..."


Hắn vừa biết chuyện xảy đến liền gọi cho bố mẹ.


Hai mẹ con chưa nói hai câu, mẹ đã phát ra tiếng hét hoảng sợ.


Chồng ngủ bên cạnh biến thành quái vật!


Tề Thiên Thạc nghe tiếng điện thoại rớt lạch cạch trên mặt đất, còn có tiếng kêu cứu yếu dần của mẹ cùng âm thanh nhấm nuốt.


Bờ môi Liễu Diệp Tiên run run, cổ họng chua xót, lời an ủi mắc tại cổ họng không nói nên lời.


Đây chính là tận thế ư?


Tình hình đồng dạng diễn ra khắp nơi, nhiều người đang ngủ không chút đề phòng bị người Zombie hóa bên cạnh cắn nuốt.


Bùi Diệp lạnh mắt nhìn Zombie tụ tập chia người sống ăn sạch sẽ phía dưới.


Hết đồ ăn, bọn chúng lại khoan thai lắc lư tản đi.


"Những thứ này chính là Zombie?"


Lời Bùi Diệp hỏi Hướng Thụy Quân.


"Phải."


"Cậu biết được gì?"


Hướng Thụy Quân hồi ức tận thế sơ kỳ kiếp trước một chút.


"Ngày đầu tiên tận thế giáng lâm, dân số toàn cầu ít nhất giảm mạnh một nửa, trong đó Hoa Quốc tổn thất nặng nề nhất."


Nhân khẩu Hoa Quốc đông đúc, thời điểm virus zombie bộc phát nhiều người còn đang ngủ.


Căn cứ kết quả điều tra sau đó biểu hiện, người ở tận thế sơ kỳ có triệu chứng phát sốt, phần lớn đều nhiễm virus zombie sơ kỳ!


Khác nhau ở chỗ nhân thể có thích ứng virus Zombie sơ kỳ hay không!


Tiến hóa tốt thành dị năng giả, tố chất thân thể tăng lên toàn diện.


Tiến hóa ác tính thành Zombie, biến thành quái vật bản năng chỉ có ăn!


Còn có một loại là người bình thường không tiến hóa.


Ba tỉ lệ cân đối.


"Tỉ lệ cân đối?"


Hướng Thụy Quân nói, "Trên lý luận là vậy."


Trên thực tế?


Dị năng giả là số lượng ít nhất trong tận thế sơ kì.


Zombie thức tỉnh đầu tiên sẽ lần theo bản năng công kích người có thể tiến hóa thành dị năng giả!


Tận thế sơ kỳ, bảy tám phần mười dị năng giả biến mất là do đó.


Nếu số lượng dị năng giả xấp xỉ số lượng Zombie, hoàn cảnh sinh tồn tận thế sẽ không bết bát đến vậy.


Bùi Diệp tìm điếu thuốc ngậm trong miệng, nhìn Zombie dưới lầu cười nhạo.


"Cậu biết virus Zombie trong miệng mình gọi là gì chăng?"


"Là gì?"


"Đế Oa!"


_______________________


Editor: Chuyển sang quyển hai nhé~ 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.