(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 14: Tao còn có thể cứu được!




Editor: Đào Tử 🍑
_______________________


"Hay là... người phàm không thể dùng hình với quỷ?"


Bùi Diệp đối với chuyện này rất hiếu kỳ.


Tu tiên, yêu ma quỷ quái, đều là những thứ chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết, thế giới này không biết có giống thế chăng.


Ma quỷ và người sống chung với nhau thế nào, trật tự thế giới này vận hành ra sao?


Còn Thiên sư liên minh... Chắc là tổ chức do thiên sư xây dựng nên để giữ gìn trật tự âm dương hai giới.


Chu Thuần An vội xua tay, giải thích, "Không phải không phải, nhưng bình thường việc tra hỏi lệ quỷ đều do âm sai làm, rất ít người đi thẩm vấn quỷ."


Dân gian có một câu gọi là "Miệng toàn chuyện ma quỷ" .


Lời nói của quỷ thực sự có thể tin?


Nếu muốn quỷ ngoan ngoãn khai báo thành thật, còn phải trông chờ vào các vị âm sai.


Bùi Diệp tra hỏi, "Tôi có thể hỏi riêng một chút không? Tuy Lam Dĩnh làm chuyện xấu, ăn thịt người nhưng cô ta bị những người đó hại mới trở thành lệ quỷ. Nếu cô ta chỉ trả thù, khi xử phạt chắc phải cân nhắc đến chuyện ấy? Chỉ là bây giờ cô ta giết người vô tội, hình phạt sẽ rất nặng?"


Cô dùng ý nghĩ của mình để suy đoán, nhưng lại quên âm dương hai giới khác nhau, cũng có những luật lệ khác nhau.


Chu Thuần An giải thích cho cô, "Không phải, dù Lam Dĩnh có nỗi khổ tâm mà chết, sau khi chết cô ta cũng sẽ do Phong Đô quản lí. Những chuyện khi còn sống của cô ta đã được Phong Đô ghi lại, người sống hại chết cô ta sẽ do Chính Phủ quản lí. Đến khi bọn họ chết hết sẽ đến chỗ Phong Đô đại đế trình diện, xử lí ân oán. Lệ quỷ thuộc về âm phủ, dù thế nào cũng không thể gây thương tổn cho người sống, chuyện này sẽ làm tăng tội nghiệt của bọn họ, trước khi đầu thai phải chịu cực hình, chịu hình xong không thể đầu thai tốt, không được làm người."


"Còn chuyện giống vậy không?"


Trở thành lệ quỷ lại không thể báo thù cho mình, chỉ có thể chờ kẻ hại mình sống một cuộc sống hạnh phúc ở nhân gian xong rồi mới được báo thù, nghĩ lại cũng thật uất ức quá đi.


Chu Thuần An nói, "Còn một cái, quỷ hồn ỷ vào việc âm khí không phải máu thịt trong cơ thể mình, khi nổi giận làm ra những việc trái lương tâm như lạm sát người vô tội. Đây cơ bản đều là những việc mà quỷ khó tránh khỏi, một khi nhiễm máu tươi, bọn nó sẽ dễ dàng bị mùi máu mê hoặc sa ngã, khi đến Phong Đô ghi chép công đức, sẽ chỉ tội càng thêm tội."


Không để lệ quỷ đả thương người, không chỉ bảo vệ người bình thường, đồng thời cũng giúp lệ quỷ bớt một chút tội nghiệt.


Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ là mong muốn đơn phương của đám thiên sư, tụi lệ quỷ không thèm quan tâm.


Bọn nó tình nguyện trở thành lệ quỷ để báo thù là có thể biết thù hận trong lòng sâu đến cỡ nào.


Ai mà nhớ tới tội nghiệt của mình nhiều hay ít hơn một cái?


"Cho nên..." Ánh mắt Bùi Diệp chuyển lên trên người Lam Dĩnh, "Nếu tôi giao cô ta cho cậu, cậu sẽ làm sao? Giao cho bộ phận chuyên môn mà cậu nói?"


"Nếu tiền bối đem cô ta giao cho vãn bối, vãn bối sẽ đưa cô ta tới bộ phận chuyên môn để tra hỏi đầu đuôi sự việc rồi đem cô ta giao cho âm sai của Phong Đô. Nhân gian xử lý chuyện nhân gian, âm phủ xử lý chuyện âm phủ." Chu Thuần An nói, "Chỗ chúng tôi có quan hệ hợp tác với chính phủ và Phong Đô, còn có âm sai tọa trấn giúp xử lí những vụ án khó khăn. À... Tiền bối cũng thấy đó, những năm gần đây chính phủ ra sức bài trừ mê tín dị đoan. Nếu ma quỷ hoành hành, bại lộ ngay trước mặt mọi người, xã hội sẽ rất hỗn loạn. Nhưng có vài bản án liên quan đến những lực lượng kì quái không phải người sống có thể giải quyết, lúc đó phải hợp tác với bên Phong Đô, đây là vì giữ gìn hòa bình cho hai giới."


Hành vi của Đỗ thiếu và đám bạn bè của hắn là phạm tội, sau này bắt buộc phải giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lí.


Vụ án Lam Dĩnh gây ra cũng đưa qua Phong Đô nhờ họ điều tra.


Bùi Diệp chợt nói, " Nhưng... Tôi nhớ bọn họ là phú nhị đại, bối cảnh của họ có ảnh hưởng tới việc xét xử không?"


Chu Thuần An ho nhẹ hai tiếng, cùng Bùi Diệp nói về cái quy tắc ngầm này.


"Tiền bối chắc không biết, bình thường khi có bản án đặc biệt như thế, tuyệt đối là công bằng công chính, thậm chí sẽ nghe theo yêu cầu của quỷ, cân nhắc mức hình phạt tăng thêm."


Ngành này là nơi giao thoa giữa nhân gian với Phong Đô.


Người sống đâu thể để người chết xem trò hề được.


Oan giả án sai?


Không tồn tại!


Nếu tình tiết nghiêm trọng, vì để oán khí lệ quỷ giảm xuống, sẽ xử lí cẩn trọng.


"Cảm ơn cậu đã giải thích, người này cậu mang đi đi."


Thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ, Bùi Diệp không có lý do gì tiếp tục giữ lệ quỷ, càng không thể đưa ra yêu cầu thẩm vấn Lam Dĩnh.


Đã có cơ quan chuyên môn xử lý những việc này, cô nhúng tay vô làm gì?


"Đa tạ tiền bối."


Chu Thuần An cung kính, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm.


Vốn cho rằng vị sát thần này sẽ rất kì quái, sau khi trò chuyện mới phát hiện người ta rất dễ nói chuyện.


Đầu năm nay tiền bối vừa có thực lực, vừa chân thật nhiệt tình lại còn dễ nói chuyện, đúng là không thấy nhiều.


Tuy người ta sát khí đậm đến mức lệ quỷ còn phải lùi ba mét, nhưng Chu Thuần An cảm thấy mình không thể vì vậy mà kỳ thị người ta.


"Tên tôi không phải là tiền bối, tên thật Tiểu Hồng, Bùi Diệp là danh xưng tôi dùng ở bên ngoài."


Chu Thuần An đem lệ quỷ phong ấn vào lá bùa, quỷ khí đỏ thẫm trong phòng mới từ từ nhạt dần, cho đến khi nhiệt độ khôi phục bình thường.


"Tiền... Bùi Diệp, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"


Bùi Diệp: "? ? ?"


"Không có cô, tôi không thể bắt được con lệ quỷ này. Tội mà cô ta phạm phải rất nặng, sau khi giao cho liên minh sẽ có tiền thưởng, số tiền này tôi không thể nhận được. Nếu có chỗ liên lạc, khi có tiền thưởng, tôi sẽ chuyển tiền cho cô."


Chu Thuần An là một người trung thực, nhưng cũng lo lắng Bùi Diệp sẽ không để ý chút tiền mọn này.


Bùi Diệp nghĩ một lát gật đầu đáp ứng.


Trước kia cô không thiếu tiền, nhưng ở thế giới này lại là một con quỷ nghèo, nguyên chủ Tiểu Hồng càng nghèo hơn, trong túi chỉ có một trăm tệ.


Bùi Diệp vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ăn mặc.


"Tiền thưởng khi nào chuyển tới?"


Chu Thuần An thấy Bùi Diệp móc cái điện thoại cùi bắp của nguyên chủ Tiểu Hồng ra, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.


Hắn nghĩ là cao nhân như Bùi Diệp sẽ không thiếu tiền, không ngờ lại xài loại điện thoại này.


Thêm Wechat, đồng ý kết bạn.


Chu Thuần An quyết định khi nhận thưởng sẽ xin cấp trên một cái điện thoại mới.


Bùi Diệp quyết định trước khi đi nên hút một điếu thuốc nữa.


Lệ quỷ bị thu phục, xung quanh phòng bao cũng trở lại bình thường.


Quản lý hội sở nghe thấy động tĩnh chạy tới nhìn thử, phát hiện phòng bao bừa bộn như có gió lốc quét qua.


Đỗ thiếu và mấy tên hồ cẩu bằng hữu nhìn thấy người sống, kích động mà khóc thành dòng sông--


Mẹ ơi, cha ơi!


"Nhanh nhanh nhanh -- lập tức đưa tao tới bệnh viện! ! !"


"Tao còn có thể cứu được! ! !"


Xương quai xanh của Đỗ thiếu bị Bùi Diệp giẫm nứt, mấy tên hồ cẩu bằng hữu cũng bị cô đánh gãy tay gãy chân chấn động não.


Vừa rồi trải qua thời khắc kinh khủng nhất của cuộc đời xong, bây giờ bọn họ chỉ mong nhìn thấy những thiên sứ áo trắng đáng yêu chữa trị vết thương tâm hồn cho họ.


Quản lí nhìn thấy tình cảnh kì lạ này bị dọa chân mềm nhũn cả.


Trong phòng đều là mấy tên nhị thế tổ có tiếng, tính cách cứng đầu làm việc khác người, chọc bọn họ là xui xẻo ngay.


Quản lý sợ rước họa vào thân, nhanh chóng đưa bọn họ tới bệnh viện.


Cha mẹ đám nhị thế tổ hay tin vội chạy tới bệnh viện.


"Mẹ, con muốn ra nước ngoài, không muốn ở trong nước nữa đâu!"


Hắn không tin địa phủ Hoa Quốc có thể ra nước ngoài bắt người về!


"Cha, con trai biết sai rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.