Xương Rồng Đốt Rương

Quyển 2 - Chương 2




Lưu Thịnh nhoẻn cười: “Không sao, tôi ngồi đợi vậy, chú Ca cho vỏ mặt quỷ hun khói, bỏ lỡ lần này, về sau chẳng biết bao giờ mới lại có.”

Nói đoạn tự cởi balo xuống, đặt mông ngồi dưới mái hiên, giơ một tay lên lau trán, điển hình dáng vẻ đi mệt nghỉ chân, tay còn lại gác lên balo nhìn như tùy ý nhưng lại lặng lẽ mò xuống dưới lớp vải đắp.

Vi Bưu không có cách nào khác, bình thường lão Gàn đúng là rất hay ngồi đó loay hoay tạc gỗ, khắp mặt đất toàn là vụn gỗ vỏ bào, nhưng trong mắt y, cũng chỉ là một tay thợ khắc gỗ già ở nông thôn – mặt quỷ vỏ khói gì đó có thể hiếm đến mức nào chứ.

Có điều nếu người này không đi thì mình cũng chẳng thể đuổi gã đi được, Vi Bưu bất đắc dĩ, chỉ đành căn dặn gã: “Vậy anh cố gắng đừng gây tiếng động lớn, em gái tôi ngủ nông, sợ ầm ĩ.”

Lưu Thịnh gật đầu lia lịa, gã trời sinh đã có một khuôn mặt trẻ con, lúc cười lên, mắt híp lại thành hai nếp nhìn như đuôi cá, rất dễ mến, đối diện với một khuôn mặt như thế, Vi Bưu dù có không vui cũng không tiện biểu hiện ra, không thể làm gì khác đành xoay người lên nhà.

Mới đi được hai bước, chợt nghe có tiếng ong ong, lại nghe thấy Lưu Thịnh sau lưng kinh hãi gọi khẽ: “Anh! Đừng nhúc nhích, ong! Ong đốt anh kìa!”

***

Ong trong núi rất độc, Vi Bưu sớm đã được nghe kể nhưng không có kinh nghiệm ứng đối, trong vô thức cảm thấy nghe dân bản địa chắc chắn sẽ không sai, lập tức thực sự đứng yên bất động, lại không suy nghĩ thử xem: Chạy đi rồi, tuy ong sẽ đuổi theo nhưng đứng yên chẳng phải càng trở thành cái đích cho nó sao? Lẽ nào ong lại bay quanh anh nhưng không đốt?

Y chỉ cảm thấy sau gáy hơi châm chích, bị đốt thật rồi, theo bản năng muốn giơ tay đập, Lưu Thịnh đã nhào tới vội vàng ngăn y lại: “Anh, không đánh được đâu, đánh là hỏng tay đấy, vòi chích của ong đốt xuống rồi sẽ bị gãy đâm vào da thịt, bao nhiêu ngày cũng không bớt sưng, anh cúi xuống chút đi, anh cao quá… Tôi bắt nó giúp anh.”

Trực giác Vi Bưu cảm thấy cánh ong vẫn đang đập trên cổ mình, nhắc tới cũng thật kỳ lạ, vóc người cao lớn như vậy, dao côn cũng chưa chắc đã sợ, vậy mà lại thấy rợn thứ côn trùng nhỏ bé này – da đầu lập tức tê dại, theo lời chùng chân xuống.

Lưu Thịnh hà hơi, cẩn thận thò tay ra, nhón lấy đôi cánh trong suốt của con ong bóp mạnh một cái.

Vi Bưu chỉ cảm thấy có một dòng chảy mảnh yếu lạnh lẽo thoắt cái chui vào cơ thể, trong lòng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt cả người căng thẳng, một tay che chỗ đau, lui vội ra xa hai, ba bước, ngẩng đầu nhìn Lưu Thịnh.

Lưu Thịnh giơ cao tay lên, giữa ngón cái và ngón trỏ thật sự đang cầm một con ong đen vàng xen kẽ, miệng vẫn đang lải nhải: “Anh, anh xem, ong này độc lắm đấy, người miền núi bọn tôi đều sợ nó cả, bị nó đốt cho một phát là đầu óc choáng váng không nhấc nổi chân lên luôn.”

Vậy à? Trước mắt Vi Bưu quay cuồng, nhìn Lưu Thịnh cũng ra bóng chồng, muốn cất bước lên trước, chân lại chẳng vững được, vừa nhấc chân đã bước theo hình dấu “∞”, chưa được hai bước, chân đã nhũn ra, đổ gục sang một bên.

Trọng lượng thế này mà ngã xuống thật thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn, Lưu Thịnh vội vọt lên, hai tay đỡ lấy vai trước khi thân thể y chạm đất, chậm rãi đặt người xuống.

Sau đó ra dấu “OK” về phía Mạnh Kình Tùng.

***

Mạnh Kình Tùng cầm ống nhòm, nụ cười trên mặt Lưu Thịnh dường như cũng truyền sang y, y quay lại nhìn Mạnh Thiên Tư: “Thằng nhóc này khá đấy, không mất bao công sức đã hạ gục gã lớn rồi.”

Vậy à? Mạnh Thiên Tư hơi hiếu kỳ, lại gần xem, đầu bên kia, Lưu Thịnh đang nhanh tay nhanh chân trói Vi Bưu lại.

Mạnh Kình Tùng giải thích: “Thả ong.”

Thả ong là một ngón nghề trong nội bộ quỷ non, ong đương nhiên là giả, chỉ có điều làm rất khó phân biệt được thật giả: bụng ong là một bao con nhộng nhỏ bằng cao su, bên dưới cũng nối với “vòi chích của ong”, đôi cánh chính là cơ quan – nguyên lý không khác kim gây mê là bao, cơ quan bị bóp, thuốc gây mê cũng sẽ được truyền vào người.

Bởi vậy nên mấu chốt là ở việc rốt cuộc anh “thả” như thế nào: Phải cao minh một chút, khua môi múa mép, có thể khiến đối phương từ lúc bị “đốt” tới khi ngất xỉu không nghi ngờ một chút nào, thậm chí còn chủ động phối hợp thì đó chính là ứng với câu thành ngữ “đã bị bán còn giúp người đếm tiền” rồi, cả quá trình người thực hiện như diễn kịch, người đứng xem cũng thấy sảng khoái, tuy Mạnh Kình Tùng không nghe được Lưu Thịnh nói những gì nhưng chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng biết gã làm rất gọn gàng.

Mạnh Thiên Tư tính thời gian, khẽ gật đầu: “Đúng là không tệ.”

Mạnh Kình Tùng nói: “Có hạt giống tốt thì cô mạnh tay khai thác đi, tuyển sang Phường Quế Non đào tạo chuyên sâu, coi như là…thủ hạ của riêng cô. Lúc các cô bác ở đó, chỉ điểm đôi câu cho họ là sẽ lập tức tiến bộ lên nhiều rồi.”

Mạnh Thiên Tư rất không đồng ý: “Học tốt vậy làm gì? Thời bình, có học cũng chẳng dùng được, biết nghịch dao tuy tốt nhưng hiện giờ có đẻ ra một Đại Đao Vương Ngũ (*) cũng chỉ có thể đi diễn truyền hình – quỷ non chúng ta bây giờ đến dò núi còn chẳng cần thiết, phí công phí sức đi học cái này… Đời người vừa ngắn vừa khổ, chẳng bằng hưởng thụ cuộc sống còn hơn.

(*) Vương Chính Nghị (1844-1900), nguyên quán ở Thương Châu, Hà Bắc, là một vị đại hiệp võ lâm nổi tiếng, ông bái Lý Phượng Cương làm thầy, đứng hàng thứ năm, lại giỏi về đao pháp, làm người cao thượng, hành hiệp trượng nghĩa nên người xưa tôn xưng ông là “Đại Đao Vương Ngũ”.

Mạnh Kình Tùng tức cười, có đôi lúc y thực sự bội phục cái miệng của Mạnh Thiên Tư, có thể nói chuyện không muốn vươn lên nói nghe thanh lệ thoát tục như thế, cứ như cô thương xót chúng thuộc hạ lắm không bằng.

Nghĩ dù sao nói cũng chẳng lại được cô, chỉ đành ngậm miệng, đưa mắt nhìn bóng hình Lưu Thịnh biến mất sau cánh cửa – theo kế hoạch, cũng để an toàn, Lưu Thịnh chỉ dò xét, sau khi xác nhận người ở đó thì nhắn tin về, chuyện “hạ gục đối phương” hẳn nên là mọi người cùng lên mới phải, có điều cũng không nhất định, nếu gã thật sự có thể một mình làm được thì càng chứng tỏ quỷ non người sau tiếp người trước đều là nhân tài.

Mạnh Kình Tùng lấy điện thoại mở màn hình, chuẩn bị nhận tin nhắn bất cứ lúc nào.

***

Trước khi lên tầng, Lưu Thịnh buộc hai đệm hổ vào dưới đế giày, chiêu này học theo con hổ: đệm thịt dưới bàn chân con hổ rất dày, đi lại lặng yên không một tiếng động, quỷ non kiếm sống trong núi, học chim học muông là điều khó tránh khỏi.

Gã men theo cầu thang cũ, bước từng bước một khẽ khàng đi lên.

Tuy nói chỉ báo tin là được, song Lưu Thịnh trước sau vẫn mang ý định “dứt khoát một mình hạ gục ba người”, “thể hiện tài năng” trong đầu: Thể hiện tài năng trước mặt lão đại tất nhiên là đánh trống trước cửa nhà sấm nhưng có ai mà không muốn biểu hiện tốt trước mặt lãnh đạo đâu chứ, cũng không trông mong được thưởng gì nhưng có khể khiến lão đại cảm thấy “hộ núi Ngọ Lăng vẫn có người tài”, trong lòng đã rất mãn nguyện rồi.

Lên tới gần đỉnh cầu thang, có thể trông thấy cánh cửa gỗ tầng hai. Kiểu nhà cũ này, dưới mỗi cánh cửa đều có khe hở, căn bản là không cách âm, loáng thoáng có tiếng người rầm rì vọng ra.

Lưu Thịnh chỉ cảm thấy dây thần kinh trên đỉnh đầu trong nháy mắt căng lên, căng ra tận sau lưng, lập tức ngừng lại đứng yên, thở cũng không dám thở mạnh, dỏng tai, đặt toàn bộ sức chú ý vào cánh cửa kia, không bao lâu sau, sống mũi cũng rịn mồ hôi.

Dường như chủ yếu là tiếng của đàn ông, nghe rất quái lại, cảm giấc rất máy móc, chỉ nói từ, không thành câu dài, có lúc chỉ cách vài giây, có lúc lại cách những hai ba phút, nói ra đều là màu sắc, chẳng hạn như “màu xanh”, “màu đen”.

Đây hẳn là Giang Luyện, hắn ở đây.

Lưu Thịnh liếm môi, thân thể nghiêng sang phía kia một chút: Hình như Huống Mỹ Doanh cũng ở đó, tuy cô không nói gì nhưng thỉnh thoảng sẽ có tiếng ho cực nhỏ cực khẽ của phụ nữ vọng ra như đang hắng giọng, còn có tiếng chân ghế ma sát, đó là người ngồi lâu trên ghế, mông khó chịu nên nhúc nhích đổi vị trí.

Lưu Thịnh chậm rãi thở ra một hơi dài, tốt, đã xác định được là hai người này đều ở đây…

Đúng lúc đó, vai phải chợt bị ai vỗ một cái.

Gã vô thức quay đầu lại.

***

Mạnh Kình Tùng nhìn chằm chằm ánh đèn trên tầng hai, lại một lần nữa cúi đầu xem giờ trên điện thoại: Có gì đó không đúng lắm, ngược lại với cú thả ong gọn gàng ban nãy, chuyến này, Lưu Thịnh vào đó quá lâu.

Vẻ sốt ruột của y khiến Mạnh Thiên Tư chú ý tới, cô vượt qua Mạnh Kình Tùng, từ trên nhìn xuống nhà sàn bên dưới, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không bình thường: “Không đợi nữa, vào luôn đi.”

Mạnh Kình Tùng vẫn gắng tranh thủ: “Có thể là tình huống trong nhà không dễ xác nhận lắm, Lưu Thịnh vẫn đang tìm cơ hội…”

Lời còn chưa nói hết, từ nhà sàn bỗng vọng lại một tiếng kêu vô cùng thảm thiết của phụ nữ, tiếng kêu này dọa người quá rồi, Mạnh Kình Tùng chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt, Tân Từ cũng đánh một cái rùng mình, đến cả lão Gàn ngồi đằng xa cũng cả kinh đứng lên, điếu thuốc lá kép giữa ngón tay rơi xuống mặt đất.

Mạnh Thiên Tư gầm lên: “Đi!”

Cô là người đầu tiên xông ra ngoài.

Theo một ý nghĩa nào đó, cô chính là tín hiệu hành động, Mạnh Kình Tùng lập tức bắt kịp, Liễu Quan Quốc và Khưu Đống đợi lệnh trên cao thấy thế cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi cây, từ trong rừng chạy vọt ra. Tân Từ do dự một hồi cũng đuổi theo, có điều đoạn đường này không ngắn, hơn nữa thể lực của hắn quả thực không dám tâng bốc, rất nhanh bị bỏ lại xa xa phía sau. Chỉ có lão Gàn

là chạy được hai bước lại dừng lại, nghĩ tới câu “tôi không hóng hớt, cũng không nghe ngóng”, cảm thấy đi theo không hợp quy củ, đành đi lòng vòng tại chỗ, tim muốn nhảy bật ra khỏi cổ họng: Xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi, bên nhà sàn chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Đám người từ các phương hướng khác nhau đổ ào về phía nhà sàn như dòng nước xiết, tiếng phụ nữ la hét kinh hãi vẫn chưa dừng lại, khiến người ta càng thêm nôn nóng, vài hộ còn người ở trong trại tựa hộ cũng nghe thấy động tĩnh, có hai ba người mù mờ thò đầu từ trong cửa ra – nhất thời còn chưa phân biệt được tiếng kêu rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Mạnh Thiên Tư xông vào trong cửa trước tiên, bắt lấy tay nắm cầu thang lên tầng, có lẽ là bước chân quá nặng nên vừa lên được hai bậc, nhịp thang đã bị cô đập hỏng, người lảo đảo, ngã thẳng xuống, cũng may mới chỉ lên hai bậc, rất nhanh đã tới đất, hai tay vừa vặn bám lên chỗ cao trên cầu thang, lúc ngẩng đầu lên, trông thấy có một bậc thang gỗ đậu vài giọt máu đỏ thẫm, chưa đông lại hẳn cũng không rơi xuống hẳn.

Trong lòng Mạnh Thiên Tư trầm xuống, nắm lấy tay vịn phóng người lên, đầu cầu thang đã đọng thành một vũng máu lớn, máu chảy khắp nơi, kéo thành một đường máu không thành hình nối thẳng tới cánh cửa gỗ để mở trên tầng hai, trước cửa lại có một vũng lớn nữa.

Mà bên trong cánh cửa, Lưu Thịnh nằm úp sấp, bên cạnh là Huống Mỹ Doanh co quắp ngồi bệt dưới đất máu me khắp người. Cô dường như sợ đến run chân, chống cánh tay run rẩy xuống đất không ngừng lùi ra sau, trong vũng máu trước người còn có một lưỡi dao nhỏ sáng loáng.

Mạnh Thiên Tư không có tâm tư đâu mà quản cô gái kia, rảo bước về phía trước ngồi xổm xuống, dùng sức lật người Lưu Thịnh lại.

Lưu Thịnh đã chết.

Cổ gã có một vết dao, máu thịt từ vết thương hơi lật ra ngoài, mắt trợn trừng, vẻ mặt vừa như trút được gánh nặng, hoàn thành được nhiệm vụ, lại thấp thoáng có vẻ kinh hãi và mờ mịt.

Ngoài cầu thang vang lên tiếng hỗn tạp, hiển nhiên đội sau cũng đã tới nơi.

Bấy giờ Mạnh Thiên Tư mới ngẩng đầu lên nhìn Huống Mỹ Doanh.

Sắc mặt cô lúc này u ám, lại chỉ để lộ một con mắt, ánh mắt như dao còn mang hơi thở âm u, Huống Mỹ Doanh sao chịu nổi, giơ bàn tay đẫm máu lên hoảng hốt xua loạn, vừa há miệng ra đã khản giọng khóc nức: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi.”

Khóe miệng Mạnh Thiên Tư lạnh lùng nhếch lên, vươn tay tóm lấy ngực áo cô kéo lại, Huống Mỹ Doanh người yếu sức mỏng, bị tóm qua hệt như một con gà đợi bị làm thịt, sợ hãi cho rằng Mạnh Thiên Tư muốn giết mình, hoảng loạn đến nghẹn cả thở, hai mắt trợn trắng, ngất xỉu mất.

Cùng lúc ấy, đám Mạnh Kình Tùng đã lần lượt xông được tới cửa, Mạnh Kình Tùng vẫn ổn, dù sao cũng chẳng thể nói là có tình nghĩa sâu nặng thắm thiết gì với Lưu Thịnh, chứng kiến cảnh tượng này vẫn có thể bình tĩnh tự kiềm chế được, nhưng hai người còn lại thì khác, chân Liễu Quan Quốc nhũn ra, “thịch” cứng ngắc nghẹn ngào gọi một tiếng “Đại Thịnh Tử”, Khưu Đống thì hoàn toàn như trúng phải một gậy vào đầu, đứng bất động, hốc mắt trợn to từ từ nhuốm đỏ.

Mạnh Thiên Tư thả tay ra, để mặc Huống Mỹ Doanh mềm oặt ngã xuống đất, lại phân phó Mạnh Kình Tùng: “Họ thân với Lưu Thịnh nên tâm trạng không ổn định, anh phụ trách tra xét hiện trường, đừng bỏ sót cái gì quan trọng…”

Đương nói, sau lưng bỗng có người rầm rì: “Màu đỏ.”

Mạnh Thiên Tư thoáng sửng sốt, sau đó chậm rãi xoay người qua: Tình cảnh Lưu Thịnh bị hại quá đẫm máu, trông mà giật mình, làm cô quên mất trong phòng còn có một người khác.

Là người đàn ông đã so chiêu với cô đêm hôm trước.

Giang Luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.