Xuất Thiên Hạ: Phi Phượng Nghịch Thiên

Chương 3: Đến u linh cung




Lăng Tử Yên cười nhạt, hai bàn tay vận công tạo thành một vòng xoáy cuốn hàng loạt lá trúc khô dưới đất lên, cuồn cuộn như vòi rồng mạnh mẽ đối kháng với kiếm chiêu của Bạch Phi Phi.

Bạch Phi Phi ngạc nhiên nhưng kiếm chiêu đã xuất, đâm lao phải theo lao. Vì vậy hai đoàn nội lực ẩn chứa kinh người nội kình va vào nhau, hai bên hồng y lẫn bạch y nữ tử đều không nhịn được nhíu mày, thoái lui ba bước.

Bạch Phi Phi trước đó đã giao đấu với Tiêu Tuyết Hoa một hồi, hao tổn không ít nội lực. Nay Lăng Tử Yên tuy là tiểu bối nhưng nội công tâm pháp nàng tu luyện so sánh thậm chí còn cao hơn Thiên Nữ Tán Hoa một bậc, thế nên luồng nội lực kia không cần nói cũng biết đáng sợ tới nhường nào!

Đợi đến khi khói bụi tan đi, Lăng Tử Yên vẫn một bộ khinh khinh phiêu phiêu sừng sững đứng đấy. Trong khi đó, Bạch Phi Phi lảo đảo lui về phía sau, chân khụy xuống phải lấy kiếm chống đỡ, miệng phun ra một ngụm máu.

“ Ngươi...” Bạch Phi Phi dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lăng Tử Yên. Đám nữ đệ tử Thiên Hương phái vội vàng chạy tới, bộ dạng muốn xông lên đánh Lăng Tử Yên song Bạch Phi Phi như suy nghĩ gì đó, vừa ngăn cản vừa nói: “ Tiểu tử, võ công của ngươi là học được từ đâu?”

Lăng Tử Yên dĩ nhiên không ăn bộ dạng cao ngạo của bà ta, cười thản nhiên: “ Võ công của ta học được từ đâu tại sao phải nói cho ngươi biết?”

Bạch Phi Phi nhíu mày, còn chưa phản ứng thì một nữ đệ tử khác của bà ta đã xông lên, chĩa kiếm về phía Lăng Tử Yên: “ Sư phụ, đối với loại người không biết sống chết này đừng nên khách khí.” Đối với nàng ta mà nói, vừa rồi Bạch Phi Phi thụ thương chẳng qua là do Lăng Tử Yên nham hiểm nhân lúc Bạch Phi Phi đánh với Tiêu Tuyết Hoa ra tay mà thôi.

“Tử Huyên...” Bạch Phi Phi mấp máy môi.

“ Yên Hà Mạn Thương kiếm chiêu thứ hai: Tu Hoa Bế Nguyệt!” Nội lực của Mộ Dung Tử Huyên tuy không mạnh mẽ như Bạch Phi Phi nhưng chiêu thức lại không khác mấy, tinh xảo và chuẩn xác.

Lăng Tử Yên vẫn đứng yên đấy bỗng dưng bóng dáng của nàng như nhòe đi, khóe môi cong lên một nụ cười tựa như mây khói.

“ Là Khinh Vân Bộ Hành...?” Từ lúc Lăng Tử Yên đả thương Bạch Phi Phi đến giờ vẫn ngây người, Tiêu Tuyết Hoa lẩm bẩm, một đôi phượng mâu nghi hoặc càng đậm.

Nháy mắt Lăng Tử Yên đã di chuyển đến sau lưng Mộ Dung Tử Huyên, nàng vận bảy phần công lực chưởng vào lưng của nàng ta.

Mộ Dung Tử Huyên không kịp phòng bị, chưởng kình vừa hạ xuống lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, máu không ngừng phun ra.

“ Huyên Nhi!”

“ Tử Huyên sư tỷ!”

Đám người Thiên Hương phái kinh hãi thốt.

Bạch Phi Phi lúc này đã có nhận định, trong lòng thoáng động cũng không nhìn Mộ Dung Tử Huyên mà quay sang Tiêu Tuyết Hoa: “ Tiêu Tuyết Hoa, Thiên Hương phái và U Linh Cung xưa nay không phạm nhau. Ngươi nếu buông tay nhường tên tiểu tử này cho ta, chuyện hôm nay Thiên Hương phái ta liền không truy cứu.” Bà ta biết, tuy võ không Lăng Tử Yên cao nhưng khó khăn nhất chính là Tiêu Tuyết Hoa.

Tiêu Tuyết Hoa nheo mắt, cười một hồi mới mở miệng: “ Ngươi tưởng Tiêu Tuyết Hoa ta là kẻ ngốc sao? Muốn ta nhường hắn? Nằm mơ!” Tức thì bà dùng khinh công bay đến nắm lấy vai Lăng Tử Yên rồi nhẹ nhàng hạ xuống hồng kiệu.

Lăng Tử Yên không có phản kháng, bất quá nàng liếc qua cẩm y nam tử vẫn đang hôn mê cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “ Còn có huynh đệ của ta nữa.”

Tiêu Tuyết Hoa thấy nàng không có sợ hãi hay phản đối, nghe vậy tươi cười càng đậm: “ Được, các ngươi đến mang nam tử kia theo.” Bà phân phó đám hồng y nữ nhân phía dưới.

Thu thập xong, Tiêu Tuyết Hoa nhìn cũng không nhìn Bạch Phi Phi một cái, thản nhiên rời đi.

Bên này Bạch Phi Phi tức giận đến nghiến răng nhưng võ công bà ta không bằng Tiêu Tuyết Hoa, nay lại bị trọng thương, dù tức giận cũng không thể làm được gì!

Tổng đà của U Linh Cung đặt trên đỉnh U Minh Sơn. Xung quanh U Minh Sơn đều là núi đá cao ngất, xung quanh được thiết lập trận pháp cùng bẫy rập vô cùng nguy hiểm. Trừ phi có người của U Linh Cung dẫn lối nếu không muốn tiến lên đỉnh chính là người si nói mộng.

Tiêu Tuyết Hoa sắp xếp cho Lăng Tử Yên và cẩm y nam tử hai gian phòng để nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua Lăng Tử Yên cảm nhận được độ mềm mịn của chăn êm nệm ấm, thật sự là đáng thương cảm!

Hôm sau, trời vừa mờ sáng, Lăng Tử Yên sau khi dùng bữa sáng đã được Tiêu Tuyết Hoa mời đến. Cũng không phải gặp ở tư phòng mà là chính điện của U Linh Cung.

Bên trong chính điện, Tiêu Tuyết Hoa nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi lót một lớp lông chồn trắng, xung quanh đều là người hầu hạ, cũng không có trưởng lão hay đệ tử bối phận cao.

“ Tham kiến tiền bối.” Lăng Tử Yên bước vào, chắp tay thành quyền chào hỏi.

Tiêu Tuyết Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mới chậm chạp mở mắt, vui vẻ nói: “ Ngươi ngồi đi, đừng câu nệ.” Nói xong lại quan sát Lăng Tử Yên một hồi, trong lòng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là cái hảo nha đầu. Lăng Minh Tử cũng thật đáng giận, một nha đầu tốt đẹp như thế hắn lại dưỡng thành cái tiểu tử!

Hôm qua trên đường đến U Linh Cung, Tiêu Tuyết Hoa đã nhận ra thân phận nữ tử của Lăng Tử Yên. Hiện tại nàng vận một bộ hồng y bằng lụa, tóc búi thành một búi nhỏ cài một thanh trâm hồ điệp bằng ngọc, phía sau xõa xuống càng thêm động lòng người. Tuy nàng chỉ mới mười bốn tuổi nhưng kia một đôi mắt phượng tinh xảo, đôi con ngươi linh động trong suốt, cánh mũi nhỏ nhắn, môi anh đào hồng nhuận, ướt át. Nhìn như thế nào thì trưởng thành cũng sẽ là một khối mỹ ngọc khuynh đảo chúng sinh!

Lăng Tử Yên sờ sờ mũi, dưới ánh nhìn của bà ta không khỏi có chút ngượng ngùng. Kiếp trước nàng là bộ đội đặc chủng ăn ngủ trong quân chẳng khác nào nam nhân, kiếp này dưới sự rèn luyện của Lăng Minh Tử cũng không khác mấy. Bất quá, nàng dù sao vẫn là một nữ tử, mà nữ tử ai lại không thích bản thân mình xinh đẹp?

Tiêu Tuyết Hoa thấy nàng như vậy, nụ cười càng thêm hòa ái: “ Phải rồi, nha đầu ngươi tên gì?”

Lăng Tử Yên đáp: “ Ta gọi là Lăng Tử Yên.”

Tiêu Tuyết Hoa vốn đã nhận định nàng có quan hệ với Lăng Minh Tử nhưng nghe tên nàng như vậy, trong lòng như nghĩ đến gì đó, khẽ đau nhói. Mãi một lúc sau mới cứng ngắc nói: “ Họ Lăng? Vậy...ngươi có biết người nào tên Lăng Minh Tử không?” Dừng một chút, tựa hồ sợ Lăng Tử Yên phủ nhận liền tiếp: “ Võ công ngươi luyện hẳn là Túy Ẩm Càn Khôn tâm pháp, người khác có thể không nhận ra nhưng ta thì biết, đây là một trong bốn bộ bí tịch võ công do Lăng Minh Tử sáng tạo ra.”

Lăng Tử Yên từ lúc nghe đoạn đối thoại giữa Tiêu Tuyết Hoa với Bạch Phi Phi đã cảm giác được bọn họ quen biết Lăng Minh Tử, thế nhưng không nghĩ tới bà ta còn biết Túy Ẩm Càn Khôn, nàng vuốt cằm: “ Nếu tiền bối đã biết ta cũng không dám giấu diếm, Lăng Minh Tử là sư phụ của ta.” Mặc dù Lăng Minh Tử từng nói bước chân ra giang hồ tuyệt đối không được nhắc đến ông là sư phụ nàng nhưng trước mắt Tiêu Tuyết Hoa không dễ lường gạt, nhìn thái độ của bà xem ra cũng không phải có thâm thù đại hận gì với Lăng Minh Tử.

Khuôn mặt Tiêu Tuyết Hoa chợt giãn ra, không nhịn được hỏi lại: “ Chỉ là... sư phụ của ngươi?”

Lăng Tử Yên nhíu nhíu mày, không phải sư phụ thì còn là gì? Phụ thân sao? Nàng giật mình, buồn bực nói: “ Phải, là sư phụ. Cách đây mười mấy năm là sư phụ nhặt được ta ở trên núi.”

Tiêu Tuyết Hoa “a” một tiếng, gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “ Vậy sư phụ ngươi hiện tại đang ở đâu?”

Nhắc đến việc này Lăng Tử Yên nhíu mày càng sâu, hừ một tiếng: “ Sáng sớm ngày hôm qua hắn để lại cho ta một lá thư nói ta rời núi, cũng không nhắc đến là sẽ đi đâu.” Nói xong liền liếc nhìn Tiêu Tuyết Hoa.

Tiêu Tuyết Hoa không phải kẻ ngốc, đoán chừng là hắn biết hôm nay bà cùng Bạch Phi Phi sẽ tìm đến nên rời đi trước. Nghĩ vậy, bà thở dài một phen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.