Xuân Mang Lưu Luyến

Chương 8: Vẻ u sầu đầy cõi lòng




Đóng kỹ cửa ngầm tại vách tường, Thẩm Thanh Lạc trở lại phòng khách, mới ở trên ghế ngồi xuống, ngoài cửa liền đi vào một đám người. Cầu Thế Trinh đi ở ngay giữa, bên cạnh là một nữ tử áo đỏ, trong đại viện mấy vị quản sự theo đuôi phía sau.

"Yến Ninh đâu? Gọi hắn ra gặp ta." Cầu Thế Trinh chưa mở miệng, cô gái đi theo bên cạnh hắn ngón tay chỉ thẳng Thẩm Thanh Lạc, phách lối hỏi. Cô gái này Thẩm Thanh lạc nhận ra được, là người trong phủ Cơ Dao Quang. Trên đầu nàng có cài thúy khảm châu trâm, một thân váy dài lưu hồng ám hoa Thục gấm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn quang hoà thuận vui vẻ, tướng mạo rất tốt, chỉ là nông cạn phách lối nên đem khí độ gương mặt tinh xảo diễm sắc giảm bớt nhiều.

Thẩm Thanh Lạc hít sâu một hơi, cũng không để ý Dao Quang, đứng lên hướng Cầu Thế Trinh phúc thân hành lễ, nhỏ giọng nói: "Gia."

Hai mắt Cầu Thế Trinh sắc bén quét một vòng, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc hỏi: "Dao Quang nói Yến Ninh ở chỗ của ngươi."

Thẩm Thanh Lạc ồ một tiếng, không hiểu nói: "Yến quản sự đã tới, cho Thanh Lạc lọ dầu thuốc liền đi, Gia, muốn tìm Yến quản sự tại sao không đi phòng Yến quản sự tìm người?"

"Dầu thuốc?" Cầu Thế Trinh cũng không có dây dưa hỏi chuyện Yến Ninh nữa đi về phía nàng, từ trong tay Thẩm Thanh Lạc cầm lấy này lọ thuốc dầu, rút ra nắp bình ngửi một cái, cau mày hỏi: "Đây là thuốc tan máu bầm, ngươi cần dùng dầu thuốc làm cái gì?"

"Thanh Lạc bị trẹo chân rồi." Thẩm Thanh Lạc nhăn mày, nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn, dáng vẻ đau đớn khó nhịn .

"Yến Ninh đâu? Ngươi đem yến Ninh giấu ở nơi nào?" Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh đang nói chuyện, lúc này Dao Quang vọt vào phòng ngủ Thẩm Thanh Lạc tìm người không được, vọt ra lại đề cao thanh âm chất vấn.

Thẩm Thanh Lạc liếc xéo nhìn nàng, lãnh đạm nói: "Ngươi đã tìm không thấy người, tại sao còn nói Yến quản sự ở chỗ này của ta?"

"Yến Ning đương nhiên là ở chỗ của ngươi, ngươi đem hắn giấu chỗ nào?"

"Như thế nào là đương nhiên ở chỗ này của ta?" Thẩm Thanh Lạc cười lạnh, Dao Quang cứng họng, Thẩm Thanh Lạc lại ép hỏi: "Ngươi là gì của Yến quản sự ?"

"Ta. . . . . . Ta là yến Ninh . . . . . . Yến Ninh yêu thích ta. . . . . ." Dao Quang có chút cà lăm nói.

Yến Ninh tính tình kín kẽ, không thể nào rêu rao thích một cô gái như vậy, Thẩm Thanh Lạc đang muốn chỉ sơ hở ra trong đó. Lý thị ở một bên nói: "Yến quản sự làm sao có thể thích ngươi? Yến quản sự coi như là ở trong viện của Thanh Lạc, cũng cùng ngươi không liên quan, ngươi mời Gia , là có ý gì?"

Dao Quang môi đỏ mấp máy, đang muốn biện khiển trách, Cầu Thế trinh lên tiếng: "Minh Trí, trong phủ không nuôi người nhiều chuyện, đưa cái nữ nhân này đưa đến trong nhà chứa đi (kỹ viện), nhớ, đưa đến kỹ viện hạ đẳng nhất. Còn nữa, ngươi tự mình đưa, không cho bất luận kẻ nào biết nữ nhân này bị đưa đi nơi nào."

"Gia. . . . . ." Dao Quang lúc đến sắc mặt vui mừng, đợi đến Tần Minh trí đi về phía nàng, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Quang cảnh không tới một khắc đồng hồ, đoàn người tới lại đi, Thẩm Thanh Lạc ngã ngồi trên ghế, thân thể từng trận phát rét run lên, áo nàng cũng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Rút cục trong phủ đến cùng có bao nhiều người là người của Tiêu Nhữ Xương ? Hắn có thể nhịp nhàng ăn khớp bày cục này, nếu như mình mới vừa rồi không có mang tên Cầu Thế Trinh ra khiến Yến Ninh không dám khinh động, nếu như yến Ninh không có từ cửa bí mật chạy trốn? Bây giờ là cái quang cảnh gì?

Nhìn thủ đoạn Cầu Thế Trinh xử trí Dao Quang, tựa hồ là muốn giết Gà dọa khỉ, hắn chẳng lẽ cũng hoài nghi trong phủ có người của Tiêu Nhữ xương đang quấy rối?

Thẩm Thanh Lạc cảm giác mình cả trong đại não là một mớ bòng bong, như thế nào cũng không suy nghĩ ra, có một chút trái lại càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kiên định, đó chính là nàng nhất định phải ngăn cản Tiêu Nguyệt Mị gả cho Cầu Thế Trinh, muốn cho tính toán của Tiêu Nhữ Xương thành công dã tràng.

Ngăn cản Tiêu Nguyệt Mị gả cho Cầu Thế Trinh, chỉ là bỏ công sức ra trị phần ngọn của Cầu Thế Trinh, muốn trị tận gốc, còn phải đem cây lớn rễ sâu Tài Đại Khí Thô Tiêu gia nhổ tận gốc.

Thẩm Thanh Lạc cười khổ, cảm giác mình chỉ là con kiến trên cây đại thụ

"Đông" thanh âm vật nặng rơi xuống đất, sau đó truyền đến thanh âm của Cầu Thế Trinh: "Thanh Lạc, nước nóng tới, tới đây tắm rửa đi."

Thẩm Thanh Lạc vào phòng ngủ, thấy gian phòng trung gian có một thùng nước tắm thật to thì bất giác nghẹn họng nhìn trân trối. Này thùng nước tắm chiều rộng khoảng bảy tám thước, cao hai thước, trong thùng tắm có chừng sáu bảy phân nước, cái này chắc nặng lắm?

"Một mình ngươi đem cái này qua hay sao?" Thẩm Thanh Lạc sợ hãi than.

"Ừ." Cầu Thế Trinh gật đầu, nói tiếp: "Không cho phép ngươi với ai lui tới, về sau chẻ củi múc nước cái gì không làm cho người khác giúp ngươi làm, sau này không cần nấu nước rồi, ta mang nước nóng đến đây cho ngươi."

Không cho phép mình cùng nam nhân lui tới, chính hắn trong hậu viện mỹ nhân một đống lớn, bên ngoài còn có không biết bao nhiêu thân mật. Thẩm Thanh Lạc để ý, nổi giận nói: "Ngươi mang nước nóng tới đây cho ta? Ta đây ở viện mỗi ngày không cần củi dun nước, không phải nói cho người khác biết có chuyện mờ ám sao? Không để cho người khác giúp ta cũng được, ngươi đi làm, đem củi trong sân bổ hết, đem trong chum nước gánh đầy, mỗi ngày buổi tối tới đây nấu nước cho ta."

Thẩm Thanh Lạc mắng xong chưa hết giận, chen chân vào đá cái thùng nước tắm, quên chân mình đang bị thương, thùng nước tắm vẫn không nhúc nhích, chính nàng kêu ai một tiếng, ngã ngồi xuống đất .

Vết thương ở chân cộng thêm cái mông bị thương, Thẩm Thanh Lạc đau đến rơi lệ.

Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc ôm lấy thả vào trên ghế, hai tay tại trên bắp đùi chà xát một hồi, khô cằn nói: "Được, ta đi làm." Mang cái thùng nước tắm ở trên đất đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Lạc giận đến ở trong lòng mắng to ngu ngốc, mang thùng nước tắm đi ra ngoài là phải đem nước đã đun sôi trong thùng tắm vứt sạch sao . Ngu ngốc, một đêm không sinh khói, sẽ không làm người khác chú ý, sẽ không phải tối mai hắn lại đi nấu nước thật sao?

Còn nữa, hắn sẽ nhóm lửa sao? Nhưng chớ có đem cái phòng ăn đốt đi nha.

Thẩm Thanh Lạc lấy tay chống lên đỡ ghế, thử nhiều lần mới đứng lên, nàng sợ Cầu Thế Trinh đem viện làm cho rối mù, một bước ba chuyển đi tới cửa nhìn, này vừa xem thấy, bất giác ngây người. Người bình thường chẻ củi, sẽ đem củi để đứng ở trên đất, cầm rìu ngắm cẩn thận bổ xuống, Cầu Thế Trinh chính là tay trái cầm lên thanh củi ném tới không trung, tay phải cầm rìu bay lượn, thanh củi trong thời gian ngắn một chia làm bốn, đi theo rìu đảo qua, bốn thanh củi liền chỉnh tề xếp ở góc tường, thời gian chỉ trong nháy mắt, củi trong sân đều chỉ còn dư lại nửa gánh không có bổ.

Thẩm Thanh Lạc sững sờ nhìn, Cầu Thế Trinh chiều cao chừng tám thước, vóc người kiện mỹ, tay áo áo khoác có thêu hình hạc giống như thật không ngừng lay chuyển, áo ngoài buộc bên hông, cả người gọn gàng linh hoạt khí phách bộc phát, hai cánh tay huy động ở giữa tràn đầy lực lượng, toàn thân tỏa ra khí phách trướng mãn mê hoặc.

Cầu Thế Trinh hướng Thẩm Thanh Lạc nhìn tới, nhìn thấy trong mắt nàng tán thưởng, khóe môi nhếch lên, tâm tình thật là vui vẻ.

Cũng chỉ trong chốc lát, Cầu Thế trinh mang củi cũng bổ xong rồi lại đi múc nước, Thẩm Thanh Lạc lần nữa tán thưởng, chính nàng múc nước cùng yến Ninh múc nước, đều là dùng sợi dây trượt, thả mạnh xuống rồi kéo lên, Cầu Thế Trinh cũng không cần làm như vậy, hắn giống như đang diễn xiếc, đem thùng nước lập tức phóng hạ xuống, cầm chắc dây thừng, hắn nâng lên trên giơ quá đỉnh đầu, bàn tay liền cầm được cán thùng, cũng không vặn thùng, hướng đến chum nước, hất nước vào trong chum một giọt cũng không rớt ra ngoài.

Đây là có võ công chỗ hữu dụng, Thẩm Thanh Lạc trong lòng khen không dứt. Cầu Thế Trinh vừa làm, ánh mắt lại không ngừng ngắm Thẩm Thanh Lạc, thấy Thẩm Thanh Lạc không nháy mắt nhìn mình, càng cao hứng hơn, đem múc nước làm thành biểu diễn. ( cái gì mà võ công hữu dụng chứ, thật chán anh Thế Trinh một thân công phu mà……)

Gánh nước xong, thì cần nấu nước rồi, Thẩm Thanh Lạc đến đây đã không lo lắng Cầu Thế Trinh sẽ đốt phòng bếp của nàng, chỉ là nàng thật tò mò võ công của Cầu Thế Trinh khi nhóm lửa có thể hay không có tuyệt chiêu gì, thích thú kéo cái chân bị thương đi tới ngưỡng cửa phòng bếp quan sát.

Cầu Thế Trinh hướng trong nồi đổ đầy đủ nước, nhìn Thẩm Thanh Lạc một cái, cũng không đốt lửa, rửa tay một cái trực tiếp vào phòng.

Người này tỉnh ngộ lại, đường đường là chủ nhân mà lại phải đi hầu hạ là hạ nhân như nàng sao ?

Thẩm Thanh Lạc than thở, không có phu khuân vác, chỉ có thể chính mình nhóm lửa rồi, đang muốn vào phòng bếp, tiếng bước chân trầm ổn có lực vang lên, Cầu Thế Trinh trở lại, một tay cầm một cái choàng da cáo, một tay cầm cái ghế dựa.

"Tới, phủ thêm áo choàng, chớ để lạnh."

Cầu Thế Trinh giúp Thẩm Thanh Lạc phủ thêm áo choàng, ấn nàng đến trên ghế dựa, chỉnh lại cổ áo, lại đem tay của mình chà nóng khuôn mặt nhỏ của nàng đang đông lạnh đến hồng cả lên.

Người này tỉ mỉ, thật sự mà nói Thẩm Thanh Lạc có chút cảm động, giương mắt nhìn Cầu Thế Trinh, lông mi dài nhẹ phiến, sóng mắt lưu chuyển, bất tri bất giác mang theo phong tình vạn chủng.

Cầu Thế trinh ngây dại, ngơ ngác nhìn Thẩm Thanh Lạc, lẩm bẩm nói: "Thanh Lạc, ngươi thật là đẹp mắt. . . . . ."

Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hai mắt sắc bén bởi vì dục - vọng bay lên khẽ ửng hồng. Thẩm Thanh Lạc vừa thẹn vừa cáu, liếc về phía giữa hai chân Cầu Thế trinh, quả nhiên lại phát - tình rồi, nơi đó chống lên lều rồi. Thẩm Thanh Lạc thầm mắng, đời trước cũng là như thế, liếc hắn một cái, cùng hắn nói một câu nói, hắn liền muốn tới cái loại chuyện này.

"Ngươi đừng làm loạn." Thẩm Thanh Lạc nói, thanh âm bởi vì hoảng sợ có chút vô lực, vốn là lạnh cóng đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên lại bởi vì xấu hổ càng đỏ hơn, Cầu Thế trinh chỉ cảm thấy Thanh Lạc như vậy cực kỳ trìu mến chọc người, dưới bụng như có ngọn lửa thiêu đốt như một lưỡi dao sắc bén cọ sát vào khố, căng đau muốn chết .

"Thanh Lạc, ngươi cho ta đi, ta rất khó chịu." Cầu Thế trinh tay trái ôm Thẩm Thanh Lạc, tay phải liền chui vào trong áo choàng vừa mới trùm lên.

Thẩm Thanh Lạc giận đến phát run, gắt gao kéo tay Cầu Thế Trinh, không để cho hắn chui vào bên trong.

"Thanh Lạc, ngươi không phải muốn cho ta ta liền không cần, ngươi cho ta sờ sờ, chỉ sờ thôi. . . . . ." Cầu Thế trinh cắn lên lỗ tai Thẩm Thanh Lạc, thở hổn hển dụ dỗ cầu xin.

"Cầu Thế Trinh." Thẩm Thanh Lạc vừa vội lại phẫn, "Ngươi không phải nói muốn nấu nước cho ta."

"Đốt, chưa nói không đốt, một hồi liền đốt, Thanh Lạc, ngươi để cho ta sờ sờ." Cầu Thế Trinh dễ dàng liền tránh ra cái tay đang kéo của Thẩm Thanh Lạc, miệng chặn lại miệng Thẩm Thanh Lạc, đầu lưỡi dò xét đi vào, liếm hàm răng nàng cùng đầu lưỡi. Thẩm Thanh Lạc bị hôn đến nỗi không thở nổi, cả người lại nhột lại khó chịu, thân thể dần dần mềm mại.

Cầu Thế Trinh được khích lệ, càng thêm ra sức, nâng lên đầu lưỡi Thẩm Thanh Lạc, lại cắn lại liếm, tay phải đi xuống dưới tìm kiếm, dễ dàng tìm được địa phương mẫn cảm nhất củaThẩm Thanh Lạc, xoa lấy rút ra - chen vào cạo cạo. . . . . . Thẩm Thanh Lạc lập tức phát bệnh sốt rét, thân thể của nàng sợ nhất cái này, chỉ cần Cầu Thế Trinh không ngừng ma sat cánh hoa của nàng, nàng sẽ không nhịn được mà tình triều tràn đầy.

Không thể để chuyện tiếp diễn xảy ra, tiếp tục như vậy nữa, Cầu Thế Trinh sẽ khống chế không được nữa? Mình lại muốn dẫm vào vết xe đổ kiếp trước.

Nhớ tới kiếp trước không chịu nổi, Thẩm Thanh Lạc như rơi vào hầm băng, thân thể nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh.

Thẩm Thanh Lạc đem tay vươn đến khố Cầu Thế trinh , cách mấy tầng quần áo cầm lấy vật đang căng phồng đó. Đây là từ khi hai người quen biết tới nay Thẩm Thanh Lạc lần đầu tiên chủ động, Cầu Thế Trinh kích động đến run rẩy, hí mắt hưởng thụ niềm vui thú, đột nhiên đau nhức từ nơi này truyền đến.

"A!" Cầu Thế trinh quát to một tiếng, gạt tay của Thẩm Thanh Lạc ra, lui về sau tay che đậy chỗ bị đau, đau đến không đứng thẳng lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.