Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 26




Đêm đó, phụ cận miếu thành Hoàng ở phía đông trấn giống như mở chợ đêm cực kỳ náo nhiệt.

Tiệc rượu bày từ đình viện Lý gia kéo dài cho đến tận bên ngoài thông tới cuối phố miếu Thành Hoàng. Trên đường, cứ cách mấy trượng thì cắm một hỏa trượng, nhìn từ xa, con phố miếu Thành Hoàng nổi lên giống như một con rồng lửa. Đằng trước miếu còn tụ tập nhiều người dân tới xem náo nhiệt, Lý gia còn thỉnh thoảng an bài người tới phát táo đỏ đậu phộng, ai số đỏ còn cướp được bao lì xì có đựng tiền. Người lớn thì cười vui hớn hở, trẻ con thì càng khỏi phải nói mừng vui đến cỡ nào, chui qua chen lại trong đám đông, tiếng cười đùa không dứt.

Tiệc cưới này bởi hai bên nam nữ phân thuộc sĩ thứ, cho nên ghế của khách dự cũng ranh giới rõ ràng, nhìn là hiểu ngay.

Nếu người mà Lý Mục cưới là con gái của một nhà sĩ tộc bình thường, vậy thì bữa tiệc cưới ngày hôm nay ngoại trừ gia chủ ra chỉ e sẽ không có một nửa phần khách quý nào.

Nhưng tân nương là con gái Cao thị, cho nên nó hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì gả con gái cho hàn môn, Cao gia ngoài việc phải chịu sự sỉ nhục giữa các sĩ tộc, thì sau lưng cũng không thiếu bị người khác chỉ trích. Nhưng với căn cơ thâm hậu và danh vọng của Cao thị, rất hiển nhiên, thế lực gia tộc không thể nào bởi cuộc liên hôn này mà rơi vào suy yếu, hoặc là nói cách khác, không thể nào trong thời gian ngắn suy yếu để rồi nhanh chóng bị sĩ tộc khác thay thế.

Những sĩ tộc thứ đẳng phụ cận Kinh Khẩu ngày thường muốn nịnh bợ Cao gia cũng không có cơ hội, hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội biểu thị tốt đối với Cao gia, ai mà ngu ngốc sẽ tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn sĩ thứ mà đi đắc tội với Cao gia?

Bữa tiệc rượu đêm nay tụ tập đông đảo đại gia thế tộc quanh vùng Kinh Khẩu.

Có thể nói, từ lúc Đại Ngu xuôi nam đến nay, sĩ tộc hạ mình chủ động đến nhà hàn môn dự tiệc, cảnh tượng như vậy không dám nói trước nay chưa từng có,  nhưng mà trước đêm nay tuyệt đối là chưa từng có.

Vì thế việc sắp xếp vị trí cho khách khứa cũng rất thú vị.

Lý gia là kiểu nhà tam tiến, sau khi bước vào cửa thùy hoa nhị tiến, giữa hành lang khúc khuỷu trái phải là một đình viện tứ phương. Nơi này chính là sân bày tiệc cưới tối nay.

Để biểu thị sự tôn trọng với nhà gái, Lý gia đặc biệt sắp xếp một số chỗ ngồi ở vị trí hàng đầu cho Cao Dận để tiếp đãi khách.

Sau đó bắt đầu thứ tự tiếp theo sắp xếp tiệc rượu bên nhà mình, cứ như thế mà kéo dài ra đến bên ngoài.

Ở giữa trên và dưới còn thiết lập một bình phong để làm vách ngăn.

Sau khi Cao Dận và những sĩ tộc địa phương chủ động ngồi vào chỗ ngồi dự tiệc dưới danh Cao thị, vị tân lang Lý Mục của tối nay tới kính rượu.

Trong lòng Cao Dận đã ôm sẵn bụng bất mãn đối với vị muội phu nhỏ hơn mình vài tuổi rồi, nhưng mà em gái đã gả tới đây, anh ta còn có thể làm được gì, huống chi trong tiệc cưới hôm nay lại rất đông người.

Tát vào mặt Lý Mục cũng chính là tự tát vào mặt mũi Cao gia của mình.

Anh ta dĩ nhiên là cực kỳ khách sáo.

Anh ta đã như thế rồi, những khách khứa còn lại ai dám nói một lời không hay, vì thế tất cả đều nhắm mắt nói bừa, gì mà trời đất tạo nên, duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa sôi nổi đáp lễ Lý Mục.

Lý Mục trên mặt tươi cười, bất cứ ai kính rượu thì cũng đều không từ chối, một ngụm uống cạn, vì thế mọi người đều hoan hô khen hắn dũng cảm.

Cao Dận chỉ biết cười khổ trong lòng, đợi Lý Mục đi rồi, thấy những người ngồi quanh mình đều nịnh hót mình, lời nói nhạt nhẽo, bộ mặt đáng ghét, trong lòng buồn bực gấp bội, từng ly rót vào bụng, tiệc rượu còn chưa kết thúc mà người đã chếnh choáng say. Tưởng Thao vội đi đến đưa anh ta đến chỗ nghỉ đã được sắp xếp trước mà không báo lại một câu.

Cao Dận say rượu rời khỏi bữa tiệc, đám sĩ tộc dĩ nhiên cũng lần lượt đi theo, túm năm tụm ba đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cổng lớn Lý gia đã không coi ai ra gì mà nghị luận về chuyện Lý Mục đòi báo ơn cầu cưới vợ, Cao Kiệu bị buộc phải gả con gái, nói:

– Cũng chỉ có đại nhân vật như Cao công là trung hậu chất phác, rộng rãi khoáng đạt, nhất ngôn cửu đỉnh, trọng lời hứa như núi, danh xứng với đời. Ai mà ngờ đụng phải kẻ có thủ đoạn, thật quá ti tiện, không hề phong độ chút nào.

Một người khác nói:

– Chỉ là một võ phu mà thôi, ngươi còn muốn hắn thế nào nữa? Không phải chúng ta xem thường hàn môn, mà chính là những người đó ngày thường hành vi vốn đã khiến người ta khinh thường rồi. Một lũ vắt óc tìm mưu kế, một lòng chỉ muốn luồn cúi đi lên, làm trò hề. Lý Mục có cơ hội tốt như thế lẽ nào mà không áp dụng? Chỉ thấy tiếc thương cho con gái Cao thị, nghe nói cô ấy xinh đẹp như tiên nữ, tài học đầy bụng, ấy thế mà phải gả cho hạng người thấp kém như thế, thật sự là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!

Nói xong lắc đầu thở dài, vẻ mặt tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc.

Đám người này vênh váo tự đắc đã chọc giận mấy người ngồi ở tòa giữa.

Tối nay tới uống rượu mừng tân lang ngoài hàng xóm láng giềng thì còn có những hảo hán Kinh Khẩu bình thường xưng huynh gọi đệ với Lý Mục. Gọi là “hảo hán”, nói trắng ra là đó chính là “dân bá” địa phương Kinh Khẩu.

Lưu dân xuôi nam, không cần phải nói những khó khăn trên đường, càng không cần nói đến nguy hiểm rất lớn, vì vậy, để tồn tại, họ thường kết hợp với nhau và di chuyển cùng gia đình. Họ có thể thoát khỏi sự đuổi giết của quân phương Bắc, vượt qua các nơi chiến loạn, cuối cùng dẫn dắt mọi người đi đến nơi này, đều là những kẻ mạnh có bản lĩnh thật sự.

Mọi người đều chạy trốn tới nơi này, đất đai mà triều đình cung cấp cho họ trồng trọt hữu hạn, tặc phỉ hoành hành, cộng thêm thân hào bản xứ địa phương áp bức, để tranh đoạt địa bàn sinh tồn, mọi nhà luyện binh, giữa các tộc các họ khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp tranh đấu, cuối cùng kẻ mạnh đứng lên, và dần dần xuất hiện mấy dân bá, trong đó lấy Tôn thị Tôn Phóng Chi, Đới thị Đới Uyên, Quách gia Quách Chiêm nổi danh nhất.

Tổ tiên mấy người này cũng giống với Tưởng Thao toàn xuất sĩ làm quan, hiện giờ lưu lạc đến tận đây, người nào cũng thu hút lưu dân đầu nhập, lại thêm vì tranh đoạt địa vị “Lệnh chủ” mà giữa họ đấu tranh càng sâu sắc. Mà thân hào địa phương thậm chí còn châm ngòi thổi gió, ước gì nội đấu giữa họ càng gay gắt hơn, như thế thì mới có lợi cho mình chiếm đất chiếm nhà.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà trị an Kinh Khẩu trước đây hỗn loạn, chia năm xẻ bảy.

Mãi cho đến ba năm trước, cục diện mới bắt đầu thay đổi.

Khi ấy ba người này vì tranh giành địa vị Lệnh chủ mà bày lôi đài, lúc luận võ nổi lên xung đột, người nào người nấy dẫn dắt tộc nhân gia nhập cuộc ẩu đả. Đúng lúc này Lý Mục tòng quân trở về, nghe được tin thì ra mặt ngăn cản, trên lôi đài đã dựa vào võ công cùng với hào khí hơn người, cộng thêm danh uy của tổ phụ đã khiến ba người phục tùng, cam tâm đồng lòng đề cử Lý Mục lên làm Lệnh chủ, từ đó thống nhất phân chia địa bàn, xưng huynh gọi đệ với Lý Mục cho tới hôm nay.

Hôm nay Lý Mục thành thân, mấy người này mang theo quà mừng vui vẻ đến dự tiệc, ngồi ở vị trí ngay bên dưới ghế thủ tọa. Cả mấy người vốn cũng không phải hạng người hiền lành gì, lại uống vào không ít rượu, nghe đám kẻ sĩ kia xúc phạm và chế giễu như vậy, làm sao mà nhẫn nhịn cho được. Tất cả đều nổi giận, nhưng mà vì đây là tiệc cưới của Lý Mục, cho nên mới gắng gượng mà nuốt cơn giận xuống, Tôn Phóng Chi trong số đó tính tình nóng nảy dữ dằn nhất, lập tức chế nhạo lại:

– Đường đường sĩ tộc bình thường người nào người nấy cũng tự cho mình là siêu phàm, là cao nhân nhất đẳng, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì chẳng người nào làm được trò chống gì, lại phải dựa vào huynh đệ Lý gia ta giết vào trận địa địch cứu người! Đừng nói coi trọng một cô gái, dù  là muốn một mạng người để cảm tạ cũng là điều thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói không đúng?

Đới Uyên có phong độ tiêu sái, ăn mặc như thư sinh, đánh đũa cười nói:

– Tôn Tứ đệ nói rất đúng! Cao công đạo đức tốt, Đới mỗ cực kỳ kính trọng. Trận chiến Giang Bắc lần trước, Đới mỗ bất tài, lúc ấy cũng dẫn dắt con cháu qua sông đi tòng quân, dù chưa lập được quân công nhưng cũng không thẹn với lương tâm. Nhưng mà ta cũng không biết trong số những cá nhân này có người nào từng đi theo Cao công đến chiến trường Giang Bắc không nhỉ? Nếu như xem thường hàn môn chúng ta như thế, tối nay lại không mời mà tự đến, luận mặt dày vô sỉ, làm trò hề, bọn ta đúng thật là bái phục!

Y vừa nói xong, khách khứa đình viện đều phá lên cười.

Kẻ sĩ á khẩu không đáp trả lại được câu nào, người nào cũng mặt đỏ tía tai.

Một trong số đó họ Cố tên là Cố Úy, lúc trước vì chuyện hôn nhân của tỷ muội mà đã có hiềm khích với Đới Uyên, không kiềm chế được quay trở lại, tức giận nói:

– Đới Uyên, bọn ta tối nay đến đây dự tiệc đều là nể mặt mũi Cao Đô đốc. Nếu không có Cao Đô đốc, ngươi cho rằng bọn ta chịu tham dự tiệc à?

Đới Uyên giả bộ kinh ngạc:

– Ồ, ngươi nghe không hiểu những lời vừa rồi ta nói à? Ta chính là ý đó đó. Nếu không phải vì nịnh nọt Cao thị, sao ngươi có thể hạ mình ngồi dự tiệc cùng với bọn ta chứ?

Y vừa nói xong, bốn phía lại vang lên những tràng cười to.

Cố Úy lúc này mới hiểu ra, thẹn quá hóa giận, ỷ vào cơn say rượu đột ngột rút kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi đâm về phía Đới Uyên, mấy con cháu sĩ tộc trẻ tuổi cũng xông trở lại, hô hào trợ uy.

Đới Uyên phất tay áo tránh khỏi một kiếm kia, lạnh lùng nói:

– Ngươi muốn đấu thì theo ta ra ngoài, thích thì đây chiều!

Cố Uý lửa giận ngút trời, rút kiếm chém lung tung, thấy chém không trúng thì quay sang chém vào một cái bàn ngay trước mặt, đột nhiên cổ tay bị người ta nắm lấy, toàn bộ cánh tay lập tức tê dại, năm ngón tay không cầm nổi kiếm, trường kiếm rơi xuống đất.

Người nọ buông cổ tay gã ra, tiện tay bắt một cái, thanh kiếm đã nằm trong tay hắn.

Lý Mục tới, “xoẹt” một tiếng, kéo một đường kiếm hoa, kiếm khí trắng như tuyết xẹt qua mặt Cố Úy.

Cố Úy hoảng sợ, phản xạ ôm lấy đầu, tiếp theo bên hông đã nặng xuống, trường kiếm đã bị cắm trở lại vỏ kiếm bên hông mình.

Lý Mục đoạt kiếm, đút vào bao, quá trình nhanh như tia chớp, Cố Úy còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Khi gã lấy lại tinh thần thì thấy bản thân đang ôm đầu, vô số ánh mắt nhìn về phía này, xấu hổ buông tay xuống, đối mặt với Lý Mục muốn nổi giận lấy lại chút thể diện nhưng lại không có can đảm, đứng đực tại chỗ, mặt đỏ bừng.

Lý Mục hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám kẻ sĩ trước mặt, nói:

– Tối nay là ngày vui của Lý mỗ, được các vị tham dự là niềm vinh dự của tôi, tôi vô cùng cảm kích. Huynh trưởng say rượu đã được đưa đi nghỉ ngơi. Nếu các vị muốn ở lại, rượu còn sẵn đó, Lý Mục sẵn lòng hầu tiếp. Nhưng nếu các vị không có lòng ở lại, tại hạ xin tiễn bước. Nếu như vẫn còn có chuyện thì đợi ngày mai huynh trưởng tỉnh rượu, các vị cứ tìm huynh ấy nói là được. Ý các vị thế nào?

Những người sĩ tộc kia thật sự kiêng dè hắn, nào dám gây chuyện nữa, thấy hắn cho bậc thang thì vội vàng đón lấy lần lượt cáo từ, chỉ có Cố Úy là gườm gườm nhìn sang Đới Uyên, sau đó cũng gấp gáp rời khỏi.

Lý Mục tiễn vài bước, đợi những kẻ sĩ đó đi rồi mới quay sang khách khứa còn lại, cười nói:

– Không có việc gì nữa rồi. Mời các vị tiếp tục, tối nay không say không về!

Mọi người bật cười vui vẻ, hào hứng đáp lời, nơi sảnh lai náo nhiệt linh đình.

Tôn Phóng Chi cùng Đới Uyên đánh mắt ra hiệu cho nhau, cười hì hì lôi kéo Lý Mục, định rót rượu cho hắn, dáng vẻ như phải chuốc say cho hắn bằng được mới thôi. May mắn là trong ba người Quách Chiêm lớn tuổi nhất, tính tình cũng trầm ổn nhất, biết tối nay hắn đã uống khá nhiều rồi vì thế chặn lại cho hắn, để hắn được rời khỏi bữa tiệc sớm.

Lý Mục cuối cùng cũng thoát thân được, trong tiếng cười chế nhạo của các huynh đệ đi về hướng phòng tân hôn. Khi hắn đi đến hành lang gấp khúc, từ xa đã nhìn thấy ánh nến đỏ mờ mờ từ khe cửa, bước chân đi chậm lại, dừng một lát, sau đó lại bước tiếp, đi tới trước cánh cửa căn phòng kia.

A Cúc đứng bên ngoài cửa, hai bên là bảy tám vú già và thị nữ, thấy Lý Mục tới, vú già cùng thị nữ khụy xuống hành lễ với hắn.

Lý Mục đứng ở trước mặt A Cúc.

A Cúc chần chừ, mở miệng nói khẽ:

– Lý cô gia, tiểu nương tử nhà chúng tôi đi đường mệt nhọc, vừa mới đi nghỉ ngơi thôi, có lẽ giờ đã ngủ rồi, cô gia chờ một chút để tôi vào gọi.

Nói xong định đẩy cửa đi vào.

– Không cần, để tự ta đi vào.

Lý Mục nói.

Mượn ánh sáng từ đèn lồ ng trên đỉnh đầu, A Cúc đánh giá hắn. Tuy rằng nói chuyện rõ ràng, ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng trên mặt hắn lộ rõ sắc rượu, hiển nhiên là tối nay đã uống khá nhiều.

– Cứ để tôi vào đánh thức tiểu thư…

Bà nhăn mày lại, nén sự bất mãn mãnh liệt trong lòng xuống.

Bà không yên tâm giao A Di đang ngủ cho một người đàn ông rất có thể đang chếnh choáng say này, dù cho người đàn ông này hiện đã là lang quân của tiểu thư. Ai mà biết được một kẻ thô lỗ như hắn sẽ đối xử với tiểu nương tử được bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ đến lớn như thế nào?

Bà nói xong lại muốn đi vào, mới giơ tay lên, người bên cạnh đã đưa tay ra, bàn tay đè lên phía trên cánh cửa, chặn đường của bà.

– Không cần bà nhọc lòng, tự ta sẽ đi vào.

Lý Mục lặp lại lần nữa, giọng điệu bình thản. A Cúc quay đầu lại, đối mắt với người đàn ông này một lúc.

Hắn không phải đang thương lượng với bà, càng không phải là thỉnh cầu. Từ trong ánh mắt của hắn, bà đọc được ý vị ra lệnh không cho phép kháng cự.

A Cúc lúng túng, cuối cùng chậm rãi lui sang một bên.

Lý Mục khẽ khàng đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhấc chân bước vào trong.

….

Lạc Thần cũng không ngờ mình lại ngủ một giấc say sưa như thế.

Có lẽ là từ cái ngày mà hôn sự đã được xác định, cho đến tối hôm nay, trong khoảng thời gian này, nàng luôn căng thẳng, nghĩ đông nghĩ tây, nhưng mà lại không nghĩ ra được điều gì có thể khiến cho trái tim mình được yên, cho nên càng cảm thấy nôn nóng hơn.

Nàng thật sự rất mệt.

Tối hôm nay mọi thứ đã được định sẵn, người thì đã được đưa vào phòng tân hôn, đầu óc ngược lại trống rỗng, hơn nữa đi đường thủy ngồi trong khoang thuyền lắc lư cả mấy ngày, nay nằm trên chiếc giường vừa vững chắc lại mềm mại, cả người được thả lỏng, cứ thế mà chìm vào trong giấc ngủ say, không chút mộng mị nào.

Đây có lẽ giấc ngủ ngon nhất của nàng từ thời gian đó đến nay.

Nàng cũng không biết mình ngủ bao lâu mới tỉnh lại.

Chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc vừa mới nằm xuống, bên tai còn nghe đươc tiếng ầm ĩ ở tiệc rượu bên ngoài truyền đến, nến hỉ trong phòng cũng mới chỉ cháy chưa quá nửa tấc.

Mà giờ phút này, bên tai nàng im ắng, không nghe thấy âm thanh gì, yên tĩnh đến mức cảm giác không chân thực chút nào.

Mí mắt nàng hơi giật giật, đôi lông mi run rẩy từ từ mở mắt ra, giữa mơ mơ màng màng, cảm giác được trước mặt mình dường như có một bóng dáng màu đen áp xuống, hình như là một người…

Nàng cố gắng bình tĩnh, đột ngột mở mắt ra, thình lình tỉnh táo lại, cả người như bị kim châm mà ngồi bật dậy.

Ngay trước đó, lúc nàng tỉnh lại, có một đôi mắt từ trên cao đang nhìn xuống nàng.

Đó là đôi mắt của một người đàn ông.

Hắn đưa lưng về phía ánh nến, ánh mắt u ám âm trầm.

Cũng có lẽ là bởi đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt hắn dường như còn bịt kín một tầng bóng ma nhàn nhạt.

Ánh nến phóng đại thân hình hắn thành một cái bóng đen lớn, đầu ở trên người nàng. Người đàn ông này cứ thế ngồi ở trước giường nhìn nàng ngủ, âm thầm lặng lẽ, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Đó là một cảm giác sợ hãi bực nào chứ.

Cũng không biết sao mình lại ngủ say đến như thế, ngay cả có người vào trong phòng mà cũng không biết.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Thần theo bản năng túm chặt lấy góc chăn đang trượt xuống, bao lấy cả người mình. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, tim đập thình thịch, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ dọa cho nàng một cú sốc này.

Hắn chính là Lý Mục – trượng phu tân hôn của nàng, nàng biết.

Ban ngày ở bến tàu, nàng chỉ từ xa nhìn hắn một lần, giờ phút này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn.

Thấy nàng tỉnh, hắn liền đứng lên. Cái bóng bị ánh nến phản chiếu càng trở nên cao lớn, theo động tác của hắn mà đong đưa, bao phủ cả người nàng trong đó.

– A Di, nàng tỉnh rồi à?

Hắn hơi mỉm cười, hơi cúi người xuống đổ về phía nàng, gọi nhũ danh của nàng, thanh âm trầm thấp, lại dịu dàng đến bất ngờ, cảm giác tối tăm sởn tóc gáy mà vừa rồi nàng cảm thấy đã hoàn toàn bị tiêu tan không còn bóng dáng.

Hết chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.