Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 12




Đi ra khỏi lều trướng Cao Kiệu, sau lưng và trên trán Dương Tuyên đẫm mồ hôi, đứng ở đầu gió thổi thổi một hồi, khi mồ hôi bớt đi một chút, trong đầu hiện nổi lên thái độ trước tức giận sau nguôi giận một cách cực kỳ khác thường của Hứa Tiết lúc nãy.

Nhiều năm nay Hứa thị vì lợi ích môn hộ đã ngầm tranh đấu cùng với Cao thị, Lục thị.

Hứa thị bề ngoài tuy có ưu thế về ngoại thích, nhưng luận uy vọng hay là thực lực gia tộc mà nói, muốn ép lên đầu Cao thị là điều không có khả năng. Mà ngược lại Lục thị, bởi vì thực lực ngang nhau, bất kể là phương diện thu nạp môn sinh đệ tử hay là thu lợi ích địa phương, sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn.

Lần này, đối mặt với áp lực quân sự đến từ Bắc Hạ, Hứa Tiết chẳng những tán thành chuyện Cao Kiệu tổng lĩnh quân sự mà còn bảy tỏ thái độ trên triều đình, rằng Cao Kiệu có toàn quyền điều động các thành viên trong quân phủ Hứa thị.

Dù sao thì, tổ chim bị phá, trứng chưa biết đâu có còn nguyên vẹn, Hứa Tiết dù có thiết tha lợi ích môn hộ đến đâu cũng sẽ không ngu đến mức không coi trọng vận mệnh quốc gia. Ông ta cũng vì vậy mà nhận được khen ngợi lấy đại cục làm trọng.

Nhưng trừ nguyên nhân này, động cơ của Hứa Tiết truy đến cùng lại không chỉ như thế.

Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Dương Tuyên lại biết rất rõ.

Vào lúc không khí chiến tranh đang bao trùm toàn bộ, đám người Cao Duẫn đã tiến đến Giang Bắc chuẩn bị chiến đấu thì bên trong Đại Ngu, trên dưới triều chính vẫn còn ôm thái độ bi quan.

Bắc Hạ ở trong quá khứ hai mươi năm qua lần lượt chiếm đoạt Nhu Nhiên, đám người Hung Nô, Tiên Ti thành lập đủ loại chính quyền người Hồ lớn nhỏ, nhất thống Trung Nguyên.

Trong trận chiến này, bất luận là nhân số hay binh lực, chênh lệch Nam Bắc quá lớn. Bởi vậy, cho dù Cao Kiệu từng nhiều lần tranh luận trước triều đình, cho rằng Bắc Hạ nhìn có vẻ rất mạnh nhưng thực ra nội bộ cũng không mạnh đến như thế, nếu như trên dưới Đại Ngu đồng lòng quyết một trận tử chiến cũng không phải là không có khả năng giành chiến thắng, để cổ vũ lòng người, nhưng mà trên từ miếu đường dưới đến dân chúng bình thường tất cả đều vẫn không có lòng tin đối với chuyện Đại Ngu có thể chiến thắng trận này.

Hứa Tiết cũng không ngoại lệ. Ban đầu lúc phái binh, lấy cớ tăng cường phòng thủ thượng du làm lý do, ông ta đã âm thầm giữ lại thực lực mà mình đã bồi dưỡng nhiều năm tại một vùng Kinh Tương.

Chiếu theo dự định của Hứa Tiết, từ chuyện Cao gia dẫn đầu trận chiến này thì đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Cao gia. Hứa thị chẳng những không bị rơi vào chỉ trích mà có thể giữ lại được địa bàn, nhân lúc Cao thị khó khăn thì rất có khả năng chen vào, thay thế Cao gia.

Khi đó Dương Tuyên đã cảm giác được những dự định của Hứa Tiết, biết rằng ông ta không hề phối hợp toàn lực với Cao Kiệu như lời hứa, bởi vì lo lắng chiến sự gặp bất lợi mà trong lòng còn có chút bất mãn.

Nhưng thân là tướng của phủ binh Hứa thị, gã cũng chỉ có thể nghe lệnh mà làm.

Hứa Tiết không ngờ được là, trận chiến này Đại Ngu chẳng những chiến thắng vang dội, hơn nữa còn thắng rất nhanh chóng, thắng rất đẹp.

Danh vọng của Cao gia cũng bởi vì một trận chiến này mà càng thêm huy hoàng, càng làm nổi bật sự bất lực gấp đôi của Hứa thị.

Đối với Cao gia thì thế, thậm chí Lục gia ngay cả trước trận chiến thế lực cơ bản ngang nhau với Hứa gia thì cũng sắp bởi vì con cháu kiệt xuất liên hôn cùng với Cao Gia mà bỏ xa nhà mình phía sau. Lại càng không cần phải nói, nếu như hai nhà liên hôn, liên kết chặt chẽ với nhau, vậy thì trong triều đình, một chút chỗ đứng yên ổn cuối cùng của Hứa thị sợ là cũng sẽ bị cướp đi.

Thử hỏi Hứa Tiết làm sao mà cam lòng được đây?

Hôm nay vừa lúc lại có loại chuyện như này, Lý Mục hàn môn lại có ý nghĩ muốn cầu hôn con gái của Cao Kiệu. Đối với Hứa Tiết, đây chẳng phải là một cơ hội đưa tới rất đúng lúc hay sao?

Nếu như Cao Kiệu để giữ danh tiếng quân tử lời hứa ngàn vàng của mình mà gả con gái cho Lý Mục, vậy thì danh dự của Cao gia chẳng những bị mất uy tín trong sĩ tộc, mà ngay cả Lục gia cũng không tránh được sẽ bị người người chế giễu cười nhạo, không chỉ có thể, hai nhà cũng sẽ nảy sinh hiềm khích.

Nếu Cao Kiệu lấy lý do sĩ thứ không thể thông gia để từ chối lời cầu hôn của Lý Mục, vẫn thông gia với Lục gia, khó tránh khỏi bị mang tiếng không giữ chữ tín, cũng chắc chắn trở mặt thành thù với Lý Mục. Trong chuyện này, cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, đối với Hứa thị mà nói đó là cuộc mua bán chỉ có lời chữ không hề bị lỗ, ông ta làm sao có thể ngăn cản?

Huống hồ, với sự hiểu biết của Dương Tuyên đối với Hứa Tiết, dưới cục diện này, chỉ sợ ông ta càng muốn nhìn thấy Lý Mục cầu hôn hơn cả.

Cho dù Lý Mục trở thành con rể Cao gia, sau đó đầu nhập vào Cao gia. Nhưng đối với môn phiệt mà nói, giá trị của một mãnh tướng chẳng qua cũng chỉ là một công cụ tiện dụng mà thôi. Nếu công cụ này ngày sau có sự uy hiếp đối với mình thì trực tiếp loại trừ là được.

Mà lợi ích của môn hộ mới vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất.

Với tuổi tác và kinh nghiệm của Lý Mục, hắn không có cơ hội tiếp cận những môn phiệt này, và hắn cũng không nghĩ sâu xa như vậy.

Nghĩ lần này hắn cũng chỉ bởi vì còn trẻ tuổi bốc đồng, chưa dấn thân vào xã hội không sau, cho nên mới muốn cầu cưới với con gái Cao thị.

Hắn nào biết, hành động lần này của hắn trong lúc vô hình đã trở thành một cây đao có thể làm lung lay lợi ích được cân bằng nhìn có vẻ như duy trì lâu dài giữa ba sĩ tộc môn hộ đỉnh cấp đương triều Cao, Hứa, Lục cơ chứ?

Dương Tuyên nghĩ thông suốt khớp nối trong đó, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, mồ hôi nóng vừa tiêu tan lại cuồn cuộn túa ra.

Lực lượng môn hộ đáng sợ đến mức nào gã quá hiểu rõ.

Loại thứ tộc như gã cực kỳ dễ dàng bóp ch3t, để cho hậu duệ con cháu của bọn họ không bao giờ có ngày nổi danh phải nói dễ như trở bàn tay.

Dương Tuyên không do dự nữa, quyết định đi tìm Lý Mục ngay lập tức. Nhất định phải để cậu ta biết khó mà lui, để tránh cho trong lúc vô tình lại bị cuốn vào cơn sóng ngầm của cuộc tranh chấp môn phiệt này, rồi một ngày nào đó tại sao bị chết cũng không biết.

Dương Tuyên lau mồ hôi, vội vàng bước đi thật nhanh nhưng lại nghe có tiếng gọi:

– Dương Tướng Quân, xin dừng bước!

Dương Tuyên quay đầu lại, trông thấy có mấy thanh niên trẻ tuổi ở đối diện đi tới.

Một người là Cao Hoàn cháu trai của Cao Kiệu, người khác hình như là Lục Hoán Chi Lục gia, đ ĩnh đạc đường hoàng, khoanh tay trước ngực đứng ở đó, lạnh nhạt nhìn mình.

Một người đàn ông đứng bên cạnh hai người nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, tầm cùng tuổi với Lý Mục, hơn hai mươi tuổi, vóc người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, khí chất như ngọc, nhưng giữa mặt mày lại mang khí khái hào hùng rất hiếm thấy trong đám con cháu sĩ tộc, so sánh với con cháu sĩ tộc mặt hoa da phấn hôm nay ngồi xe trâu từ khắp nơi trong thành đến xem khao quân thì giống như hạc giữa bầy gà, rất thu hút sự chú ý của người khác.

Người đàn ông trẻ tuổi này chính là Lục Giản Chi trưởng tử Lục gia nổi danh. Ngày hôm nay Hưng Bình Đế khao quan, tên của anh ta cũng nằm trong danh sách những công thần hiển hách, cộng thêm lúc trước bình đình loạn Lâm Ấp, hai công cộng lại, tuổi còn trẻ đã được thăng vị lên chức Cấp sự Hoàng Môn thị lang, cộng thêm Kiến Uy tướng quân.

Dương Tuyên dĩ nhiên là biết anh ta, nhưng bởi vì địa vị chênh lệch quá xa, bình thường không kết giao qua lại, lúc này bắt gặp anh ta trên môi nở nụ cười ấm áp, tay áo bay trong gió đầy phóng khoáng đi về phía mình thì kinh ngạc, lập tức nghênh đón.

Lục Giản Chi nói:

– Từ lâu đã nghe đại danh tướng quân, hôm nay may mắn được gặp, quả nhiên là uy vũ.

Dương Tuyên càng kinh ngạc hơn. Gã từ lâu đã nghe nói Lục Quang luôn thích khoe khoang thân phận, rất coi trọng giữ khoảng cách với sĩ thứ. Không ngờ được rằng Lục Giản Chi trưởng công tử của Lục thị đại danh đỉnh đỉnh lại có phong thái như Cao Kiệu, trong lời nói, không hề có ý coi thường một vị tướng hàn môn như mình, vội nói:

– Công tử quá khen rồi, Dương Tuyên nào dám nhận.

Chào hỏi xong, Lục Giản Chi nói:

– Tướng quân dũng mãnh hơn người, Lý Mục dưới trướng cũng không phải hạng tầm thường. Lần này đại chiến Giang Bắc chẳng những lập được kỳ công, một trận chiến thành danh mà trước trận còn cứu được Tử Nhạc. Cái dũng của Lý Mục khiến cho ai nấy cũng cảm phục. Ta coi Tử Nhạc như đệ ruột, từ lâu đã muốn cảm ơn Lý Mục rồi nhưng bởi vì việc quân quấn thân mà chưa có cơ hội. Nay Giang Bắc đã bình định xong, chính là cơ hội tốt. Ngày Trùng Dương sắp đến, con cháu Kiến Khang từ trước đến nay đều có thói quen trèo lên Trọng Dương. Ta muốn đến lúc mời Lý Mục cùng lên núi Phúc Chu phía bắc thành, cùng nhau thưởng cảnh thu, thỉnh cầu tướng quân chuyển lời thay ta, nói ít ngày nữa ta sẽ gửi thiếp mời để bày tỏ thành ý của mình.

Dương Tuyên lại lần nữa kinh ngạc, vội vàng gật đầu:

– Được công tử mời là cơ hội hiếm có, tôi thay mặt Lý Mục đa tạ công tử. Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy.

Lục Giản Chi gật đầu, chào tạm biệt gã, lúc này mới rời đi.

Lúc hai người họ nói chuyện Cao Hoàn vẫn yên lặng đứng một bên, thấy Dương Tuyên đi rồi mới nở nụ cười tươi, nói:

– Cảm ơn đại huynh đã giúp đệ.

Vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt.

Lục Giản Chi cười cười:

– Dù là đệ không nhờ thì ta cũng muốn cảm ơn hắn. Vừa hay lần này là cơ hội tốt, đến lúc đó đại huynh sẽ mời tất cả danh sĩ Kiến Khang nữa, có được không?

Cao Hoàn mừng rỡ hết sức, Lục Hoán Chi đứng bên thì nhíu mày dị nghị:

– Đại huynh, hắn cứu Tử Nhạc, chúng ta đương nhiên phải cảm ơn rồi, nhưng mà cũng không cần phải tỏ vẻ nhiệt tình quá mức như vậy chứ…

Lục Giản Chi quay sang cậu ta, ánh mắt rơi vào trên mặt cậu ta.

Lục Hoán Chi sáng nay ra khỏi thành xem lễ, trên mặt còn bôi cao thơm đồng thời con thoa một lớp phấn trắng mịn. Qua một ngày, lớp phấn này bong ra lẫn với mồ hôi để lại vết tích trên trán, một chút phấn còn dính trên lông mày, nhìn không ra dáng nam nhi một chút nào cả.

Cao Hoàn nhìn theo ánh mắt của Lục Giản Chi, không kìm được phì cười thành tiếng.

Lục Hoán Chi lúc này mới phát giác sờ sờ mặt, giải thích:

– Ta cũng không muốn bôi đâu, nhưng mà những người đi cùng đều bôi…

Lục Giản Chi nhíu mày:

– Nam nhi đại trượng phu cả ngày bắt chước đám phụ nhân bôi son trát phấn, chẳng trách người phương Bắc chê cười người phương Nam chúng ta chỉ có đàn bà và trẻ nhỏ thôi.

Lục Hoán Chi xấu hổ mặt đỏ tía tai, vội lấy khăn tay ra ra sức lau mặt.

Cao Hoàn cười xong, cũng không đành lòng nhìn bạn thân bị lúng túng như thế cũng ra tay giúp bạn, tâm tình rất vui vẻ.

Bá phụ không đáp ứng, vậy thì nghĩ cách khác thôi, lấy danh nghĩa Lục Giản Chi để mời cũng như nhau. Lý Mục nghe được tin này hẳn là vui mừng.

Cao Hoàn lẽ ra muốn tự mình qua đó, nhưng nghĩ tới lệnh cấm của bá phụ, dù là trong lòng đầy câu hỏi chưa lời giải cộng thêm một bụng bất mãn, cuối cùng vẫn không dám công khai vi phạm, thế là đi tìm Lục Giản Chi nhờ vả, cuối cùng đã đạt thành tâm nguyện.

Cậu kiềm chế tâm tình mong đợi của mình, thở hắt ra một hơi dài, chỉ mong ngày Trùng Dương mau đến.

...

Hiện đang là giờ Hợi.

Bình thường vào giờ này Cao gia đã đóng cửa, Lạc Thần cũng đã đi ngủ rồi. Nhưng tối nay, toàn bộ Cao Gia  vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cao Thất mang theo nô bộc trong nhà đứng ở bên ngoài viện chờ nam chủ nhân trở về nhà.

Lạc Thần đang hầu bên cạnh Tiêu Vĩnh Gia.

Tiêu Vĩnh Gia thấy nàng ngáp một cái liền thúc giục nàng về phòng đi ngủ.

Nhưng mà dù có buồn ngủ đến mấy thì Lạc Thần cũng nhất định không đi.

Nàng cố căng mắt lắc đầu:

– Con không buồn ngủ. Con muốn chờ cha về. Mẹ ơi. Con giúp mẹ chải tóc nhé.

Lạc Thần có một mái tóc vừa đen vừa mượt, lúc xõa xuống, ở dưới ánh đèn giống như một dải tơ lụa thượng hạng sáng bóng đẹp đẽ.

Đây đều là được thừa hưởng di truyền từ mẫu thân Tiêu Vĩnh Gia.

Mái tóc xanh của bà đẹp đến nỗi đã từng được người ta lấy thiên kim nhập phú, lan truyền rộng rãi.

Giai thoại này chính là vài năm trước có một lần A Cúc say rượu, lúc trò chuyện với Lạc Thần thì vô lý lỡ lời mà nói ra.

Nghe nói, trưởng công chúa lúc mới tầm tuổi Lạc Thần, khi đó Mộ Dung thị Tiên Ti chưa diệt quốc còn tuyên bố trung thành với Nam Ngu đã từng phái sứ giả xuôi nam đến Kiến Khang yết kiến tiên đế.

Lúc ấy trong sứ đoàn có một tôn thất Tiên Ti trẻ tuổi, tại bữa tiệc tiên đế tổ chức tiếp đãi sứ đoàn thì có gặp Thanh Hà công chúa, ngay lập tức mến mộ công chúa, chẳng những bắt chước người phương Nam chi ra rất nhiều tiền mời người viết phú, biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình với công chúa, còn kỳ vọng Đại Ngu có thể gả công chúa cho mình. Dĩ nhiên là tiên đế làm sao mà chịu gả công chúa con gái yêu tôn quý của mình cho một nước phụ thuộc lung lay sắp đổ đến từ phương Bắc, bèn lấy lý do công chúa đã có hôn ước để từ chối người Tiên Ti kia. Người Tiên Ti tiếc nuối phải từ bỏ.

Nhiều năm về sau, tất cả cảnh còn người mất.

Công chúa ngày xưa nay đã trở thành mẹ người ta, mà đất nước của người Tiên Ti kia cũng đã bị Yết tiêu diệt. Tôn thất Mộ Dung Tây năm xưa sau khi hàng Bắc Hạ được phong làm Đại Ninh Hầu, bởi vì năng chinh thiện chiến mà được tôn xưng là mãnh tướng đệ nhất phương bắc.

Mà bài phú dùng ngàn kim đổi lấy kia cũng đã đã tan vào khói lửa dày đặc sông Tần Hoài, không còn chút dấu vết nào của nó nữa.

Nhưng theo A Cúc, toàn bộ bài viết đầy mực và màu sắc, vẻ đẹp của công chúa được miêu tả và ca ngợi bằng đủ loại hoa mỹ lộng lẫy nhất, đặc biệt là mái tóc xanh đen được miêu tả thành một vẻ đẹp gởi gắm khiến mọi người mơ ước.

Sau khi tỉnh rượu, A Cúc ra sức phủ nhận, nói toàn bộ đều do mình bịa ra cả, bảo Lạc Thần đừng có mà tin là thật.

Nhưng mà dù câu chuyện đó có là thật hay không thì trong lòng Lạc Thần bởi vì A Cúc say rượu nói lỡ mà khiến cho câu chuyện cũ của phụ mẫu càng phủ thêm màu sắc bí ẩn hơn.

Tiêu Vĩnh Gia bây giờ dù đã ở tuổi trung niên nhưng mái tóc của bà vẫn sáng bóng mượt mà như cũ.

Đêm nay cha về nhà rồi.

Vì tâm tư nhỏ bé không thể để người khác biết của bản thân, Lạc Thần rất muốn chải tóc giúp mẫu thân, để mái tóc càng thêm sáng bóng mượt mà, càng thêm đẹp đẽ rung động lòng người.

Nàng cầm lấy chiếc lược ngọc bích, ấn Tiêu Vĩnh Gia ngồi trước bàn trang điểm, mình thì ngồi quỳ phía sau, đối mặt với tấm gương cẩn thận chải tóc cho mẹ.

Chải đầu xong, nàng nhờ thị nữ búi kiểu tóc mà mẫu thân yêu thích, lại dùng ngón út của mình lấy một ít son dưỡng môi hoa hồng vừa mới pha mấy ngày trước, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi của mẫu thân.

Chất son dưỡng ẩm mịn tan trên môi, thơm như hoa, mùi thơm nhẹ vào mũi.

Lạc Thần ngày thường không thích sử dụng những thứ này, nhưng cũng thích mùi hương của nó.

Lúc nàng bận rộn, Tiêu Vĩnh Gia không ngừng phàn nàn nhưng vẫn ngồi yên, cười cười, mặc cho con gái chải đầu thoa son cho mình.

– Mẹ ơi, cha khổ cực như thế, khó khăn lắm mới về nhà, đêm nay mẹ đừng đuổi cha đi thư phòng để ngủ, có được không mẹ?

Lạc Thần từ phía sau hai cánh tay mềm mại vòng qua vai Tiêu Vĩnh Gia, ghé vào tai bà khẽ cầu xin.

Tiêu Vĩnh Gia quay sang, đụng phải ánh mắt sáng ngời đầy chờ mong của con gái, trong lòng bỗng thấy chua xót.

Còn chưa kịp mở miệng đã nghe A Cúc ở bên ngoài nói:

– Bẩm trưởng công chúa, tướng công về rồi ạ!

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.