Xuân Dã - Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Chương 7




Trong lòng ta theo bản năng suy nghĩ điều hắn muốn nói, là như đêm ở trong thư phòng, hắn với sự tàn nhẫn, mang theo vẻ tủi thân ép buộc ta hay vẫn giống như những ngày qua hư tình giả ý, nói ra những câu trêu đùa không rõ là thật hay giả.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn vẫn đứng yên trước mặt ta, đưa tay nhẹ nhàng sờ gò má ta: " Nếu ta đi chuyến này, mãi mãi không trở về …"

"Yến Yến, quãng đời của nàng còn đến mấy chục năm, liệu nàng có dùng một khắc nào để nhớ nhung đến ta chăng?"

9.

Lý trí nói với ta rằng, Cảnh Hành đang giả vờ đáng thương.

Nhưng mấy tháng qua ta diễn cùng hắn vở kịch "hư tình giả ý", chưa chắc ta chưa từng rung động với hắn.

Im lặng một lúc, cuối cùng ta đành lạnh nhạt mở miệng nói:

"Ta đã gả cho ngài, nếu chuyến này ngài đi không thể trở về, ta sẽ vì ngài mặc đồ trắng, tháo trâm cài, thủ tiết ba năm."

Trong mắt Cảnh Hành hiện lên ý cười, hắn quay đầu đi, khụ khụ hai tiếng, hắn đang muốn nói gì đó...

" Bây giờ có lẽ ngài đã biết ta không phải là Đường Thính Nguyệt, cũng không phải là đích nữ của Đường gia, hôn sự của ngài và ta nên chấm dứt ở đây, ngài viết cho ta một phong thư hòa li, ta lập tức rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương rồi nói sự thật ra, sau đó nhường chỗ cho Đường Thính Nguyệt chân chính." Ta lại nói tiếp.

Ý cười trong đáy mắt hắn chợt tan biến, Cảnh Hành thở dài: "Phu nhân, sao nàng lại nghĩ người ta muốn cưới là nàng ta?"

" Không phải vì nàng ta từng ở trên đường làm nhục Vương gia hay sao? Bây giờ ngài bò lên được địa vị cao, ngài ghi hận nàng ta làm nhục ngài nên muốn trả thù sao?"

Cảnh Hành nhíu mày, khóe môi cong lên: " Nàng ta là cái thứ gì, cũng đáng để ta phải hy sinh hôn sự của bản thân để trả thù nàng ta sao?"

Chuyện gì đây, không lẽ hắn thật sự trân trọng cuộc hôn nhân này sao?

Tính thêm cả ta, hắn đã thành hôn đến tận ba lần?

Ta không lên tiếng, Cảnh Hành giống như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của ta, hắn thở dài:

"Hai tân nương tử chết trong đêm tân hôn lúc trước đều là sát thủ được phái đến để giết ta."

" Yến Yến, nàng nói cho ta biết, nếu ta không giết các nàng thì sao ta còn có thể sống sót đến giờ?"

Ta mỉa mai hắn: " Ngài có thể sắp xếp Tú Nhi đến giám sát ta thì ngài cũng có thể làm tương tự với hai tân nương tử kia."

" Phu Nhân, nàng cảm thấy ta sắp xếp Tú Nhi hầu hạ nàng là vì ta muốn giám sát nàng sao?"

Cảnh Hành đột nhiên bật cười, chỉ là ý cười chưa chạm tới đáy mắt, nhìn qua thậm chí có cảm giác rét run.

Hắn đưa tay muốn ôm ta vào lòng, trong lúc hắn kéo ta, mùi máu còn bốc lên nồng nặc hơn.

Gương mặt đẹp đẽ của hắn dán sát lên mặt ta, ta chưa từng thấy bản thân run rẩy nhiều như lúc này:

" Phu nhân, nàng thà đem người giám thị của Đường gia ở bên cạnh cũng không muốn nhìn thấy Tú nhi sao?"

Động tác này của hắn quá thân mật, nơi mà hai khuôn mặt dính sát vào nhau càng lúc càng nóng hơn khiến đầu óc ta càng thêm run sợ.

Hắn hít một hơi thật sâu, càng về cuối câu hắn gằn từng chữ: "Ta muốn cưới nàng, Đường Yến Yến, ngay từ ban đầu người mà ta muốn cưới chỉ có mình nàng."

Khoảng cách giữa ta và hắn quá gần, tất cả giác quan đều như bị phóng đại, ta theo thói quen muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng hắn lại đưa tay giữ chặt lấy cằm ta, không cho ta thoát khỏi hắn.

"... Vì sao?"

Cảnh Hành không trả lời ta.

Đột nhiên vai ta trở nên nặng hơn, ta cảm thấy có gì đó kì lạ, ta đưa tay sờ lên mặt hắn, ta mới biết hai mắt hắn đã nhắm nghiền, hắn vậy mà lại ngất xỉu.

Còn bả vai hắn bị ta nắm lấy không biết từ lúc nào đã thấm ướt máu, ta đưa tay lên nhìn đã thấy tay ta nhiễm đầy máu tươi.

Ta kéo vạt áo Cảnh Hành ra, lúc này ta mới phát hiện trên vai hắn có một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, có lẽ hắn đã bị một lưỡi kiếm sắc bén chém qua.

Ta nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.

Đêm qua khi ta hôn mê hắn được triệu vào cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sống chết hắn không màng, hắn lại đi hỏi liệu ta có tình cảm với hắn để làm gì? Còn có ý nghĩa gì?

Ta dùng hết toàn bộ sức lực, vất vả lắm mới đỡ Cảnh Hành ngồi lên giường rồi đỡ hắn từ từ nằm xuống.

Ta đi ra ngoài gọi Tú Nhi: " Vương gia ngất xỉu rồi, trên người chàng còn có vết thương rất nghiêm trọng, ngươi nhanh đi gọi đại phu đến đây."

Tú Nhi cuống cuồng nói ‘dạ’ một tiếng, khi chạy được vài bước, Tú Nhi quay đầu lại nhìn ta:

" Từ nhỏ nô tì đã được học võ công, nô tì vốn là thị vệ chuyên đi theo Vương gia, mấy tháng trước sau khi Vương phi vào phủ, Vương gia đã hạ lệnh cho nô tì phải bảo vệ Vương phi thật cẩn thận chứ không phải ngài hạ lệnh cho nô tì đi giám sát Vương phi."

Ta nhìn nàng ta.

" Nhiếp Chính Vương phủ… không phải là một thùng sắt rỗng, Vương gia ở vị trí cao vì vậy ngài ấy trở thành cái bia cho người người chỉ trích, quần thần kiêng kị, quân vương nghi kị nhưng tình cảm Vương gia dành cho Vương phi là thật lòng."

Tú Nhi hành lễ rồi chạy nhanh ra ngoài, ta trở về phòng đứng trước giường, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Hành đang hôn mê trên giường.

Bởi vì hai mắt hắn nhắm chặt, ta không có cách nào nhìn thấy đôi mắt sáng như vì sao của hắn, nhờ ánh nến leo lắt ta có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, tái nhợt của hắn vậy mà lại xuất hiện một ít ấm áp.

Ta không biết tại sao ta nhớ lại nửa tháng trước lúc Cảnh Hành làm xong việc trở về phủ, ta vốn dĩ đang dùng bữa lại bị hắn bế lên, đặt ta ngồi lên đầu gối hắn rồi cúi đầu hôn ta.

Nụ hôn kia vừa nồng nhiệt vừa mạnh mẽ giống như hắn muốn nuốt luôn ta vào bụng, bàn tay lớn của hắn đỡ ta từ phía sau rất cẩn thận, dịu dàng nâng cổ ta lên.

Ta nắm chặt vạt áo của hắn, đầu óc cho đến đầu ngón tay đều run lẩy bẩy.

Rất lâu sau, ta mới nghe được tiếng nói xen lẫn tiếng thở dài của hắn:

" Chuyến đi lần này rất nguy hiểm, ít nhiều cũng nhờ nàng mà ta có thể bình yên chạy thoát."

Ta ở trên lòng bàn tay hắn viết: " Việc đó và ta có gì liên quan?"

" Hai ngày trước rời khỏi phủ vốn dĩ ta định trước khi đi sẽ hôn nàng, nhưng ta thấy nàng ngủ say tóm lại là ta không đành lòng đánh thức nàng."

" Vào lúc ta ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ta lại nhớ nàng còn thiếu ta một cái hôn."

Hắn nói lời đó lúc trời đã tối, ánh nến phản chiếu từ trong đôi mắt của hắn giống như lốc xoáy.

Ta không khỏi thất thần, cả người cứ như bị mắc kẹt ở đó.

Nói ta không cảm động là giả.

Tuy ta ở trong nhà nhưng ta cũng từng nghe qua không ít lời đồn.

Trên tay Cảnh Hành dính quá nhiều máu tươi, người hận hắn muốn gi3t ch3t hắn nhiều đến mức đếm không xuể.

Hắn lại nắm trong tay quyền lực, càng có nhiều người muốn kéo hắn xuống đất, giẫm lên hắn để leo lên vị trí hắn đang nắm giữ.

Ta mím môi, vươn tay định vén tóc lộn xộn của hắn ra sau tai, ta lại thấy lông mi hắn run run, mắt hắn mở hé, trong mắt đều là nước, ánh mắt mơ hồ giống như hắn vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn đang lạc trong mơ.

Hắn hốt hoảng nhìn ta, giọng hắn khàn khàn gọi: " Sư muội"

Ta bỗng nhiên cảm thấy cả người như bị đóng băng.

10.

Lúc này Cảnh Hành bị thương rất nặng.

Lưỡi kiếm chém lên vai hắn rồi rút ra rất nhanh, đại phu nói hắn còn gắng uống rượu chống đỡ cưỡi ngựa về phủ, cưỡi ngựa rất xóc nảy khiến vết thương của hắn lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Liên tục ba ngày, Cảnh Hành hết tỉnh rồi lại mê.

Ta vẫn luôn ở bên cạnh giường hắn đến cả đại phu nhìn thấy cảnh đó cũng rất cảm động: " Vương phi đối với Vương gia đúng là tình sâu nghĩa trọng, trời đất chứng giám.

Ta bật cười: " Chỉ là ta không muốn tuẫn táng theo hắn mà thôi"

Đại phu cảm thấy sắc mặt ta không ổn, không dám nói thêm nữa.

Không phải là ta chưa từng đọc qua những cuốn thoại bản diễm tình, ta cũng biết hai chữ " thế thân" có nghĩa gì.

Nghĩ đến ngay từ lúc ban đầu Cảnh Hành mỗi khi đối mặt với ta đều ngày đêm triền miên thân mật, và cái đêm hắn nửa mê nửa tỉnh lại gọi hai tiếng "sư muội" kia, ta bỗng cảm thấy khó giữ sự rung động trong lòng nữa, thật khó khăn.

Đến ngày thứ tư cuối cùng Cảnh Hành đã bớt sốt và tỉnh lại.

Đã nhiều ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, miệng vết thương trên vai hắn rất sâu khiến gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của hắn giờ đây trắng bệch không chút huyết sắc.

Cúi đầu nhìn hắn, xinh đẹp nhưng đầy yếu ớt.

Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy ta, tâm trạng hắn tốt hơn hẳn: “ Yến Yến, nàng vất vả rồi, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?”

Ta nói với giọng mỉa mai: “ Làm sao có thể vất vả được, chẳng qua đây là việc thế thân nên làm thôi.”

Thấy đôi mắt mơ màng, vô tội của hắn nhìn về phía ta, ta cảm thấy tức ngực, thật khó thở, ta xoay người: “ Ta đi phòng bếp nhìn xem thuốc của ngài đã sắc xong chưa.”

Vài ngày sau đó, ta nói chuyện với Cảnh Hành bằng giọng điệu không được ôn hòa, nhưng hắn vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt say đắm, bao dung.

Giống như hắn thật sự rất yêu ta.

Cuối cùng, ta không nhịn nổi nữa, ta đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, lạnh lùng nói với hắn:

“ Nếu ngài đối với sư muội của ngài rễ tình đâm sâu thì ngài nên nghĩ cách cưới nàng ta, chứ không phải cưới ta rồi mỗi ngày bày ra dáng vẻ si tình, nhưng ngày ngày nhìn ta mà lại lặng lẽ âm thầm nhớ về nàng ta nữa.”

Cảnh Hành nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ta hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói: “ Chắc ngài không ngờ ta đã sớm biết được việc này? Cảnh Hành, vào cái đêm lúc ngài nửa mê nửa tỉnh ngài đã gọi “sư muội” của ngài, ngài đã sớm có người trong lòng, đừng diễn kịch trước mặt ta nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.