Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 4: Đan Tầm thăm trong đêm




Trong khoảnh khắc Mạc Tuyết Dao nhảy vào sông đó, Văn Ngạn Xung đã xông tới bờ, còn chưa kịp nhảy xuống đã thấy Mạc Tuyết Dao bơi về, dáng bơi cực kỳ đẹp, nàng nhảy xuống sông tắm à? Để tránh xấu hổ, Văn Ngạn Xung lập tức dừng chân rồi chạy đến phía sau một gốc cây lớn ở phía xa, nhìn Mạc Tuyết Dao lên bờ rồi ngồi tán gẫu với một con chuột ở kia.

Dù hắn không nghe được con chuột đang nói gì, nhưng nhìn con chuột ra dáng, nét mặt linh động, xem ra Mạc Tuyết Dao may mắn, gặp được một con chuột tinh.

Văn Ngạn Xung đứng sau gốc cây, chờ Mạc Tuyết Dao hong khô quần áo rồi mới đi theo từ xa, đưa nàng đến cổng nhà.

Sau khi tới cổng, Mạc Tuyết Dao dùng cả tay lẫn chân trèo lên cây hòe lớn ở cạnh cổng hệt như một con khỉ, lấy bọc sách cất ở trên chạc cây xuống, đeo hờ trên người rồi chỉnh lại quần áo, xem như không có việc gì đẩy cửa đi vào sân.

Văn Ngạn Xung trốn ở sau gốc cây cách đó không xa không nhịn được mà bật cười, Mạc Tuyết Dao này, trốn học mãi thành ra có kinh nghiệm.

Mạc Tuyết Dao như mọi ngày, vừa vào cửa sân đã gọi: "Mẹ ơi, con đi học về rồi!" Không ngờ vừa đóng cửa sân lại thì có một tấm khăn ướt bay từ đối diện đến, mẹ ruột Mạc Niệm Từ đứng ngay ngắn trước cửa nhà, quần áo tóc tai gọn gàng, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Quỳ xuống! Con còn biết về à? Trưa nay, lớp trưởng của bọn con đến nhà báo lại là mấy ngày liên tiếp con không đến lớp học, con đi làm cái gì hả? Nếu như con thực sự không muốn học thì dứt khoát nghỉ học đi, tiết kiệm được thúc tu (*) cho đệ đệ con, năm sau để nó thi vào thư viện Bạch Lộc."

(*) Thúc tu (束修): 修 là bó thịt khô, học trò đến xin học hay mang theo biếu thầy làm lễ, gọi là thúc tu, vì vậy đời sau gọi bổng lộc của thầy giáo là thúc tu.

Nguy rồi, đã bị phát hiện. Mạc Tuyết Dao chạy nhanh mấy bước quỳ gối lên phiến đá xanh trong sân đối diện với mẹ: "Mẹ ơi, con sai rồi, nhưng mà thật sự con không muốn đi đọc sách nữa."

"Tại sao?" Bây giờ đến lượt Mạc Niệm Từ kinh ngạc, lúc nãy chẳng qua chỉ là nói bừa thôi, bà thật sự muốn Mạc Tuyết Dao tiếp tục đi học.

"Đọc sách, tên như ý nghĩa, chính là đọc, suốt ngày đọc Nữ giới, đọc Nữ luận, con thuộc hết rồi mà vẫn còn phải đọc nữa."

"Không dạy chút tứ thư ngũ kinh nào sao?" Mạc Niệm Từ càng kinh ngạc hơn, vì sao trường học nữ này lại không giống với trường học nữ khác, dạy Tứ Thư Ngũ Kinh, Lễ Dịch Xuân Thu (*), vì nghĩ là giống nên bà mới tốn không ít thúc tu để Mạc Tuyết Dao đi học.

(*)  Lễ, Dịch, Xuân Thu: tên những bộ sách kinh điển của Trung Quốc, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu.

"Trường học đổi lão sư, lão sư mới đến cho rằng nữ tử phải coi trọng đức, ngôn, công, dung, đức xếp đầu tiên, tiếp đó phải ăn nói thận trọng làm việc cẩn thận, hiểu được đạo trông nom gia đình, nữ tử như vậy mới được yêu thích, mới có thể gả vào gia đình tốt. Học những thứ như Tứ Thư Ngũ Kinh đều vô dụng."

Lời này của lão sư hình như có chút đạo lý, Mạc Niệm Từ do dự một lát rồi hỏi: "Con đứng lên đi, lão sư các con có nói sau này nàng ấy còn dạy gì nữa không?"

"Chưa nói ạ." Mạc Tuyết Dao đứng lên: "Dù sao con đã định thân rồi, không cần học những quy tắc đó, con không muốn đi học."

Mạc Niệm Từ không nhịn được nữa, bà gõ đầu Mạc Tuyết Dao một cái: "Con định thân cái gì? Không đến bước thành hôn cuối cùng thì đừng có treo trên cửa miệng. Huống chi ta đã nói rồi, chuyện của con và Mục An, lỡ dở rồi, con đừng nghĩ đến nó nữa, cũng đừng nói lung tung khắp nơi, sau này sẽ không tốt cho cả hai. Ta thấy con vẫn nên tiếp tục đi học đi, không giữ miệng kiểu này sẽ gây họa!"

"Rất nhiều người biết bọn con đã từng định thân." Mạc Tuyết Dao nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng khom lưng nhặt chiếc khăn lau ướt ở dưới đất lên rồi chạy ra thật xa: "Mẹ, con đi làm việc đây, ngày mai đảm bảo con sẽ đi học."

Mạc Niệm Từ không thể làm gì, bà lắc đầu thở dài, đứa con gái này, sau này phải làm sao đây.

Buổi tối, Mạc Tuyết Dao nằm trên giường than ngắn thở dài, mấy ngày gần đây nàng bị xa lánh ở lớp học, bị các bạn học chế giễu, nói nàng hoàn toàn không xứng với Mục An. Nàng hờn dỗi không đến lớp mà đến thư viện Bạch Lộc thăm Mục An, không ngờ lại để nàng thấy cảnh hắn được mọi người xum xoe, còn có cảnh hắn ba hoa khoác lác với nữ sinh trong thư viện Bạch Lộc, nói không đau lòng là giả.

"Còn nhỏ tuổi mà than thở cái gì thế?" Bên gối truyền đến giọng của con chuột tinh kia, thanh thúy êm tai, Mạc Tuyết Dao vội vàng quấn chăn ngồi dậy: "Ai đó?"

"Ta nè!" Đan Tầm cười rồi lấy một viên dạ minh châu ra, bên trong màn sáng như ban ngày.

Mạc Tuyết Dao thấy con chuột xám đứng trên chiếc gối đầu màu trắng của mình, nàng lập tức cảm thấy cái gối này không thể dùng lại nữa: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi xông vào khuê phòng là rất vô lễ. Hơn nữa, ngươi giẫm bẩn gối của ta."

"Đừng sợ, ta cũng là nữ mà. Trước khi lên giường ta đã niệm chú làm sạch rồi, không làm bẩn gối của ngươi đâu, ngược lại là gàu trên gối của ngươi làm bẩn chân ta đó. Ta có thể cho ngươi ít dầu gội trị gàu."

Mạc Tuyết Dao cắn răng, con chuột này đến là để trêu ngươi nàng mà.

"Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi thở dài." Đan Tầm vô cùng tự nhiên ngồi lên gối: "Để báo ơn cứu giúp của ngươi, dù thế nào ta cũng muốn giúp ngươi một tay."

Có thể con chuột tinh này có chút năng lực, nghĩ đến đây Mạc Tuyết Dao quyết định trút phiền não của mình ra:

Mạc Tuyết Dao và Mục An đã định thân rất sớm, từ sáu năm trước. Mẹ hai người là bạn thân nhất của nhau khi còn nhỏ. Nhà của Mục An ở Tây Bắc, là quân hộ, huyện Kỳ Dương ở Hồ Châu là nhà ngoại của hắn, mẹ hắn đưa hắn đến đây để đi học. Từ sau khi định thân, hai người cùng nhau đọc sách tập võ, khi đó Mạc Tuyết Dao chưa rành chuyện đời, suốt ngày chỉ biết đi theo sau Mục An, gọi "An ca, An ca". Ba năm trước, Mục An thi vào thư viện Bạch Lộc tiếng tăm lừng lẫy, Mạc Tuyết Dao thì học ở một trường học nữ trong huyện.

Ba năm trôi qua, Mạc Tuyết Dao vẫn còn ngây thơ quê mùa thì Mục An đã trở thành một viên minh châu lóa mắt trong thư viện Bạch Lộc, mười bốn tuổi thi đậu tú tài, được mọi người tung hô, Mạc Tuyết Dao bị gạt ra phía xa.

Từ đó trở đi, Mạc Tuyết Dao cảm thấy mình và Mục An càng ngày càng xa. Cuối năm ngoái, tin từ Tây Bắc truyền đến, cha của Mục An thăng chức, làm tướng quân, người vây quanh Mục An ngày càng nhiều. Đã rất lâu rồi Mục An không dạo phố trò chuyện cùng nàng, ngược lại cực kỳ thân thiết với những nữ sinh khác của thư viện Bạch Lộc.

"Mẹ ta nói, hai chúng ta đã không môn đăng hộ đối, mối hôn sự này lỡ dở rồi. Ta nghĩ, nếu hôn sự đã không thành thì tội gì không hủy hôn sớm? Mẹ ta còn nói, không có đạo lý nhà gái lui hôn trước, ngay cả dì Văn cũng nói như vậy. Ngươi nói xem đây là cái đạo lý gì chứ?"

"Không có đạo lý." Đan Tầm nằm nghiêng trên gối của Mạc Tuyết Dao, một chân rờ đầu: "Như ta bấm tay tính toán thì hai người không thành được đâu, cho nên chuyện này không phải là vấn đề. Ngươi còn phiền não gì nữa?"

Ngón tay của cụ ở đâu thế? Sao ta không thấy cụ bấm ngón tay, Mạc Tuyết Dao rủa thầm rồi kể khổ tiếp: "Ta không muốn đi học, nhưng không đi học thì ta lại không biết mình có thể làm gì."

"Giống nhau rồi!" Đan Tầm vui vẻ ngồi dậy, đôi mắt nhỏ tròn xoe lấp lánh: "Ta cũng không thích học, ta có cả trăm cách để trốn học, có muốn ta dạy cho ngươi không?"

Đây là chuột tinh gì chứ, thì ra là một con chuột không thích học, chẳng trách lại có thể rơi xuống nước, Mạc Tuyết Dao thầm đánh dấu chéo cho Đan Tầm, nàng lại kể tiếp, dù sao thì nó sẽ không nói với người khác: "Mẹ ta ăn mặc tiết kiệm để cho ta đi học là muốn ta hiểu lý lẽ, nhưng ta cảm thấy lớp học hiện tại này đang lừa tiền, ta không học được gì cả. Ta muốn nghỉ học, mẹ ta thì không cho. Hầy, nếu ta có thể tìm được việc làm, kiếm ít bạc cho gia đình thì có lẽ ta đã không cần xoắn xuýt thế này."

"Thế thì dễ nói rồi!" Đan Tầm vỗ ngực: "Không phải chỉ là không đi học, đi kiếm tiền thôi sao, ta lo hết cho. Ngươi biết làm cái gì? Chúng ta nghĩ đường kiếm tiền trước."

Mạc Tuyết Dao xấu hổ cúi đầu: "Ngoại trừ đọc sách và nấu ăn thì ta không biết gì cả. Nhưng mà!" Mạc Tuyết Dao lại ngẩng đầu lên: "Ta thích nấu ăn, dì Văn nói ta nấu ngon, sau này sẽ cho ta một vị trí đầu bếp ở Quế Hoa Lâu."

"Ngoài dì Văn ra còn ai khen ngươi nấu ngon không?"

"Văn Ngạn Xung."

"Những người khác thì sao?"

“Không có.”

"Lại là một tên đọc sách suông!" Chuột nhỏ gãi gãi đầu: "Nữ tử làm đầu bếp sẽ càng ngày càng béo, trông không đẹp, ta sắp xếp cho ngươi, ngươi nghe theo ta là được."

"Được không đó?"

"Ngươi đừng có khinh ta, ta chính là Đan Tầm, Tri huyện Tả đại nhân là bạn tốt của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.