Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 33: Máu chó đen




Vì để tìm ra tên vu sư Nam Quốc gian xảo kia, Mạc Tuyết Dao dẫn theo Đan Tầm vào ám đạo đã bị đào ra rồi phát hiện ra da rắn kia một lần nữa.

Rắn sẽ không đào động, cho nên động này chỉ có thể là vu sư Nam Quốc kia thông qua việc khống chế động vật khác để đào, có lẽ tìm ra được con vật đó sẽ có thể phát hiện ra một số điều đặc biệt. Đan Tầm từng nói, không có gì mà vô duyên vô cớ chịu bị khống chế, chắc chắn có điểm đặc biệt, mới có thể để vu sư Nam Quốc thực hiện được.

Địa đạo được đào ra khá nhiều, trên cơ bản là đã tới cạnh quân trướng. Mạc Tuyết Dao đi dọc trong địa đạo một lần, chóp mũi lờ mờ có một mùi hoa mâm xôi quanh quẩn, mùi hương này nàng cũng từng ngửi thấy trên người Hoắc Tư Diễm. Có lẽ, vu sư Nam Quốc thông qua mùi hương để khống chế người và động vật.

Mạc Tuyết Dao nói suy nghĩ này của mình cho Tả Khâu và Hoắc Phi, cũng to gan kiến nghị nên mời Đại tiểu thư tắm nhiều một chút, trừ đi mùi hương trên người.

Hoắc Phi sứt đầu mẻ trán tất nhiên đồng ý, Mạc Tuyết Dao có thân phận nữ tử, rất tự nhiên đi vào nội viện giúp Đại tiểu thư tắm rửa. Hoắc Tư Diễm rất kháng cự chuyện đi tắm, mới dính chút nước đã giãy giụa muốn ra ngoài, hai nha hoàn hầu hạ căn bản không đè nổi, Mạc Tuyết Dao rửa sạch tay trước rồi giúp đỡ, Hoắc Tư Diễm phát điên tát một phát mạnh. Mạc Tuyết Dao tin chắc Hoắc Tư Diễm bị khống chế, nếu không sẽ không đánh vào mặt nàng một cách chính xác như vậy. Mạc Tuyết Dao bưng nửa bên mặt sưng đỏ, đè Hoắc Tư Diễm ngâm người, nhưng mùi hương kia ngâm thế nào cũng không hết, như thấm vào da vậy, ngâm hai canh giờ vẫn không thấy đỡ, ngược lại là Mạc Tuyết Dao thì đã quá mệt.

Mạc Tuyết Dao kiệt sức trở lại phòng, ngả đầu là ngủ, nửa đêm bị tiếng thét chói tai của Đan Tầm làm cho bừng tỉnh: “Sao vậy?”

“Ta nhớ ra rồi.” Đan Tầm dậm chân bên gối Mạc Tuyết Dao: “Sư phụ của ta từng nói, bí thuật Nam Quốc có một cách có thể đổi người, chính là lột da người bị đổi xuống, dán lên người vu sư, tất cả động tác và giọng nói của vu sư đều sẽ giống như đúc người đó, Đại tiểu thư hiện giờ đang ở trong phủ tướng quân chính là vu sư Nam Quốc!”

Mạc Tuyết Dao lập tức tỉnh ngủ: “Sao ngươi không nói sớm!”

Đan Tầm ảo não: “Ta mới nhớ ra. Trước nay khi đi học ta đều ngủ gật, có thể nhớ được chuyện đó đã không tệ rồi.”

Mạc Tuyết Dao không có thời gian dạy dỗ Đan Tầm, mặc quần áo xong liền chạy đến cửa phòng Tả Khâu, gõ cửa “đùng đùng”: “Tả đại nhân, có vấn đề.”

Đêm khuya, được sự cho phép của Đại tướng quân, Mạc Tuyết Dao và Đại tướng quân đi vào phòng trong của Đại tiểu thư, Tả Khâu, Ấn Phi và Nam Cung Tuấn vào nội viện, chờ trước cửa phòng Đại tiểu thư.

Hoắc Tư Diễm bừng tỉnh, hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”

Mạc Tuyết Dao đáp: “Giúp ngươi!”

Mạc Tuyết Dao nói với Đại tướng quân có cách để loại bỏ mùi vu sư trên người Đại tướng quân, Đại tướng quân căn cứ vào nguyên tắc tin tưởng Tả Khâu, tin tưởng Đan Tầm nên đồng ý. Mạc Tuyết Dao không dám nói phỏng đoán của Đan Tầm cho Đại tướng quân biết.

Một sợi chỉ bạc nhanh chóng trói Hoắc Tư Diễm lại, Đan Tầm đứng trên vai Mạc Tuyết Dao chỉ huy: “Dùng kim đâm vào huyệt giác tôn sau tai nàng ta!”

Một cây kim đâm vào, cả người Hoắc Tư Diễm run run, chợt quắt lại, Hoắc Phi cảm nhận có gió đến, khua kiếm bằng trực giác né đi, ngoài phòng, đột nhiên truyền đến một tiếng gào to của Vô Nhận: “Ai!” Sau đó mọi thứ đều yên tĩnh lại.

Mọi chuyện xảy ra đột ngột, chờ định thần lại, trên giường chỉ còn một bộ quần áo bọc ngoài lớp da người.

“Đây là chuyện gì?” Hoắc Phi hỏi.

Tuy Mạc Tuyết Dao không đành lòng, nhưng vẫn thuật lại lời của Đan Tầm: “Tướng quân xin nén bi thương.” Người bị lột da không thể sống được.

Hoắc Phi nhắm mắt, siết nắm tay kêu răng rắc, cắn răng nói: “Vu sư Nam Quốc!” Trong lời nói như mang theo mùi máu.

Vu sư Nam Quốc chạy mất, không thấy bóng dáng, không tìm được ở đâu. Đan Tầm kiến nghị trong thành tưới nhiều máu chó mực một chút: “Máu chó mực trừ tà, ta nghĩ chắc vu sư Nam Quốc cũng sợ cái này.”

Mọi người thật sự không tin nổi tinh thần chuyên nghiệp không đáng tin này của Đan Tầm, nhưng không còn cách nào, trong thành không ai rành chuyện này, đành phải dựa theo cách gà mờ của Đan Tầm mà làm. Chó mực không nhiều như thế, Đan Tầm lắc đầu nói, chỉ cần máu chó là được, toàn bộ quân Trấn Biên tràn ngập mùi máu chó. Chó ở biên cảnh gần như con nào cũng béo tốt phì mỡ, nửa vui nửa buồn, vì Đan Tầm nói giết chó là vô nhân đạo, nên chỉ cần lấy chút máu là được, phải cho chó ăn nhiều một chút, cho nên chó được nuôi rất béo, máu cũng lấy được rất nhiều.

Sổ con của Hoắc Phi và sổ con của Tả Khâu được trình lên đồng thời, Tĩnh Tuyên Đế sai người nhanh chóng tìm đạo trưởng Thanh Hư để tìm cách giải quyết, quân Trấn Biên, thậm chí toàn bộ Đại Tĩnh tuyệt đối không cho phép có sự tồn tại của vu sư Nam Quốc.

“Tả Khâu là cao thủ phá án, để ở Doanh Châu thì đáng tiếc quá.” Tĩnh Tuyên Đế gõ ngón tay trên tay vịn, cân nhắc xem nên chuyển Tả Khâu đến đâu.

Đại thái giám Cao Phúc đứng cạnh nói: “Trong kinh còn vài án lớn chưa được phá. Phủ Quốc công, phủ Thừa Ân Hầu đều có án, Hoàng hậu nương nương cũng vẫn luôn thúc giục ngài đấy ạ.”

“Nên triệu hắn đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.